Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 21 (2)

"Cha, mẹ đâu?" - Hàn Mục Vi nhìn Vị Danh đoàn người rời đi, mới mở miệng hỏi: "Như thế nào không đi cùng người?"

Hàn Trung Minh buông ra con gái, đánh giá một phen, sau đó mới dắt tay nhỏ của nàng, nhéo nhéo: "Mẹ con còn đang củng cố tu vi, nàng không biết con ra tông môn" -Thịt vẫn là một chút cũng không thiếu, xem ra con gái hắn hằng ngày trải qua vẫn là tương đương không tồi.

"Con hiểu rồi" - Hàn Mục Vi là biết mẹ vì sinh nàng mà cảnh giới rơi xuống, cho nên cũng không lại hỏi nhiều, chỉ đợi ngày sau nàng có thứ tốt lại bồi thường cho cha mẹ: "Con muốn đi chợ giao dịch tự do nhìn một chút" - Kia chính là địa phương tốt để nhặt của hời, người hay dò xét như nàng rất thích hợp đi dạo ở loại địa phương kia.

"Vi Vi Nhi, mơ mộng hão huyền thì không phải chuyện tốt" - Tiểu Thiên Bồ nhịn không được phun tào nói: "Trong đầu ngươi chứa toàn thứ gì lung tung rối loạn không vậy, vứt bỏ, mau vứt bỏ đi".

"Bồ Bồ, ngươi không thể nói những lời như vậy, bằng không sớm hay muộn sẽ bị vả mặt nha" - Hàn Mục Vi đối với việc nhặt của hời tuy rằng thực cảm thấy hứng thú, bất quá lại không có ôm nhiều hy vọng, nàng lại không phải là nữ chính: "Ta chỉ là tiểu tu sĩ đi chợ giao dịch để mua đồ dùng hằng ngày thôi" - Không ôm hy vọng thì sẽ không thất vọng, tâm cảnh này của nàng có thể so với Vị sư huynh trầm ổn hơn nhiều.

Tha thứ cho cuồng vọng tự đại của chủ nhân nó, nàng hiện tại còn là đứa bé thiên chân vô tri, Tiểu Thiên Bồ than nhẹ một tiếng, sau đó bắt đầu cho nàng giảng thuật: "Tâm cảnh của Vị Danh cho dù cho ngươi ba mươi năm thì đều không thể với tới. Tựa như chuyện hôm nay, ta có thể nói cho ngươi hắn thực thản nhiên, thậm chí còn không có một tia thần hồn dao động, bao gồm Lục tỷ Hàn Mục Kỳ của ngươi cũng vậy. Hai người họ đều là thuộc về người có tâm cảnh thực ổn định, nói cách khác cảnh giới tâm cảnh của bọn họ còn cao hơn tu vi của họ, loại người này khi tu luyện sẽ rất khó sinh ra tâm ma, mà khi tích lũy đủ tu vi thì cảnh giới bay lên thì cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông".

Hàn Mục Vi nghe thực cẩn thận, bất quá nghe xong lại cảm giác rất mơ hồ: "Tâm cảnh ta biết, nhưng cảnh giới của nó thì xác định như thế nào?"

"Cái này không có tiêu chuẩn cụ thể" - Tiểu Thiên Bồ suy nghĩ một hồi, mới tiếp tục nói: "Để lấy " tình " mà nói, sư tôn Hoằng Yên chân nhân của Hàn Mục Kỳ, thời trước cùng Từ Minh chân quân của Vô Cực Tông từng có một đoạn hôn ước, sau đó Từ Minh chân quân tìm được chân ái nên huỷ hoại đoạn hôn ước kia, Hoằng Yên chân nhân vẫn luôn không qua được cho nên tuy rằng đã tích lũy đủ rồi, nhưng như cũ vẫn bị nhốt ở Kim Đan hậu kỳ gần trăm năm, đây là do tâm cảnh của nàng theo không kịp. Nếu là tâm cảnh có thể đột phá, vậy nàng toái đan thành anh (từ Kim Đan lên Nguyên Anh) cũng sẽ tự nhiên mà được".

"Đáng sợ như vậy ư?" - Hàn Mục Vi thực hiểu ý tứ của Tiểu Thiên Bồ, bất quá hiện tại nàng đang nghĩ đến một việc khác, trong sách, tạm thời nói như vậy đi, trong truyện gốc Hàn Mục Kỳ vô tội, nhưng vì Ân Trăn mà bị Liễu Vân Yên giận chó đánh mèo đến chết, đó có phải có nghĩa là chỉ cần tâm cảnh của Liễu Vân Yên đủ thì sẽ không có cái gì mà tâm ma linh tinh gì đó đúng không?

"Không, nàng sẽ có tâm ma, chỉ cần nàng đã làm, bất luận có ẩn nấp đi chăng nữa thì đều sẽ có tam biết, trời biết - đất biết – chính nàng biết" - Tiểu Thiên Bồ cơ hồ là ở Hàn Mục Vi mới vừa có ý niệm này liền cho nàng đáp án: "Trong lôi kiếp có một tâm ma kiếp, vậy nên nàng phải đối mặt. Nhân quả tuần hoàn, ai đều trốn không thoát. Hơn nữa trong trí nhớ của ngươi cái Liễu Vân Yên kia nếu thật sự đã làm như vậy, thì cũng chỉ là hại người hại mình, nói không chừng còn sẽ liên luỵ đến Ân Trăn, rốt cuộc hết thảy hậu quả xấu là bởi vì hắn mà có, hắn nếu là quyết đoán một chút liền sẽ không có chuyện khác".

"Ta hiểu được" - Hàn Mục Vi cũng rốt cuộc có thể lý giải dụng ý của sư phụ Thiện Đức chân quân: "Ngày sau ta sẽ chú ý tu luyện tâm cảnh" - Tâm cảnh, tâm chi cảnh, kham phá hoặc là trầm mê, thường thường cũng chỉ là một ý niệm, thật giống như người ông đã mất trong trí nhớ của nàng, nàng tuy bi thống nhưng nàng lại thế ông mình cao hứng, bởi vì đó cũng nghĩa là tân sinh của hắn, hắn không bao giờ vì nàng mà sống ở trong vô tận tưởng niệm cùng đấu tranh với bệnh hoạn nữa.

Nước mắt trong hốc mắt chợt lóe mà qua, Hàn Mục Vi cảm giác cả người đột nhiên trở nên thực nhẹ nhàng, nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng thật ra Hàn Trung Minh có cảm thấy, khóe miệng hơi hơi cong lên, trên mặt là giấu không được vui sướиɠ: "Hôm nay con muốn mua cái gì, cha đều mua cho con" – Con gái hắn quả nhiên cùng hắn có ngộ tính cực cao, tâm cảnh trưởng thành có khi so với việc tăng lên tu vi càng khó, càng quan trọng hơn.