"Ngươi không biết sao?" - Hàn Mục Tiêu gãi gãi chùm tóc đã muốn lộn xộn của mình, vẻ mặt mộng bức hỏi: "Vậy ngày thường ngươi ăn nhiều như vậy để làm gì, không phải chuẩn bị trước để leo thang đá sao?" – Cha hắn thường xuyên bảo hắn ăn nhiều một chút, làm cho thân hình của mình thô tráng một chút, còn luôn nhắc nhở hắn có 990 bậc thang đá đang chờ hắn, chẳng lẽ cha chỉ là dọa hắn? Rốt cuộc Béo Béo không có chuẩn bị cũng leo lên tới.
Hàn Mục Đồng uống lên mấy ngụm linh gạo tương, tinh thần tốt không ít, liền mở ra túi Càn Khôn treo ở trên eo nàng để lấy ra Tử Linh bánh, cứ thế mà phát ra ngươi một khối ta một miếng: "Mẹ ta nói ăn Tử Linh bánh này đối với chúng ta sẽ có chỗ lợi, các ngươi mau ăn đi, thơm lắm đó" - Không kịp nói hết lời, nàng liền nhịn không được mà cắn một ngụm: "Trong lúc leo thang đá, lúc leo không nổi nữa, ta liền nghĩ trong túi ta còn có Tử Linh bánh, mẹ ta nói không leo xong thang đá thì không được ăn, sau đó ta liền lại có sức lực để leo tiếp".
Đây thật sự đều là cha mẹ ruột mà! Hàn Mục Vi lôi ống tay áo lau mặt một cái, hít hít cái mũi mới bắt đầu ăn: "Ăn ngon" – Đồng chí Hàn Trung Minh với đồng chí Tưởng Anh ơi, hai người các ngươi rốt cuộc tại sao có thể làm cha mẹ của người ta được vậy, ta không phải là con ruột của hai người sao, cảm tình trong năm năm vừa rồi đều là giả sao?
Một khối Tử Linh bánh Hàn Mục Vi còn chưa ăn xong đã có một người ngự kiếm lại đây. Vừa thấy người tới liền biết là đại mỹ nhân, mắt đào hoa kia so mắt của nàng còn lóng lánh, kia cái miệng nhỏ còn phấn nộn nộn. Cái mũi kia đã tiểu xảo lại còn thẳng tắp, nàng không nhịn được duỗi tay sờ sờ mũi mình, còn được, còn có thể đυ.ng đến sóng mũi, chờ nàng lớn lên, gầy xuống thì sẽ lòi ra cái mũi thôi.
Lại nhìn mỹ nhân kia có một đầu tóc đen, tốt, không cần suy nghĩ nữa, tóc của nàng là tóc xoăn, muốn thay đổi thì trừ phi nàng kết anh để một lần nữa nắn lại hình thể. Theo nàng quan sát, tóc xoăn này của nàng có thể là do di truyền, di truyền từ bà ngoại của nàng, chỉ tiếc là dung mạo không thể di truyền, bằng không nàng cũng sẽ là một tiểu mỹ nhân tràn ngập hơi thở dị vực, chính là cùng người Tân Cương giống nhau.
"Lục tỷ" - Hàn Mục Tiêu vẫn luôn nhớ thương Hàn Mục Kỳ, rốt cuộc Hàn Mục Kỳ mỗi lần về tộc đều sẽ cho bọn họ mang không ít đồ ăn ngon. Lần này tới tông môn, hắn đều nghĩ kỹ rồi, chờ dàn xếp xong mọi thứ, lãnh được thân phận, hắn liền kéo Béo Béo cùng Đồng Đồng đi tìm Lục tỷ, để nàng mang ba người bọn họ đi ăn ngon.
Lần trước Hàn Mục Kỳ mới vừa bế quan xong, nguyên bản muốn ra cửa để rèn luyện, nhưng bẻ tay tính toán ngày trắc linh căn trong tộc cũng sắp tới, liền ở lại trong tông môn thêm chút thời gian, quả nhiên hôm nay bọn họ tới rồi: "Tiểu Thập Tứ, lại muốn ăn nữa rồi à".
Tiểu Thập Tứ là thứ tự trong tộc của Hàn Mục Tiêu, Hàn Mục Đồng là Tiểu Thập Nhị, Tiểu Thập Tam đó là Hàn Mục Vi. Cái thứ tự này Hàn Mục Vi có phần không thích, bởi vì cái danh hiệu Hàn Thập Tam này làm nàng không khỏi nghĩ đến Hàn Thập Tam kia (Hàn Mục Vi trong truyện, là nguyên thân), người đó chẳng phải là đứa ngốc sao?
Người đẹp thanh âm cũng đẹp, Hàn Mục Vi ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Hàn Mục Kỳ, thật sự là mỗi lần Hàn Mục Kỳ về tộc đều là đến cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng, trong ba người bọn họ chỉ có Hàn Mục Tiêu là may mắn gặp qua, bất quá thức ăn mà Hàn Mục Kỳ mang về nàng đều có phần. Hiện giờ thấy được người thật, nàng không thể không nói tam tông đệ nhất mỹ nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, hiện tại Hàn Mục Vi đối với tướng mạo tương lai của mình lại có thêm nhiều phần tin tưởng.
"Chóng mặt à?" - Hàn Mục Kỳ là tu sĩ, tuy còn không có lên Trúc Cơ nhưng ngũ quan vẫn phi thường nhạy bén, một cái tiểu béo nha đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng tới chảy nước miếng, nàng không phát hiện cũng khó, vừa thấy thân hình liền biết béo nha đầu này khẳng định là con của nhà tứ thúc, Béo Béo, nàng duỗi tay nhẹ nhàng mà giúp đỡ tiểu muội muội này buộc lại hai chùm tóc: "Muội là Tiểu Vi Nhi có phải hay không?"
"Bốn" - Hàn Mục Vi vừa ra nói liền phá âm: "Phi phi, đúng vậy, muội là Tiểu Vi Nhi Hàn Mục Vi, muội biết tỷ là Lục tỷ của chúng ta".
"Đúng vậy, tỷ là Lục tỷ của các ngươi, Hàn Mục Kỳ" – Vừa nói, nàng lại giúp Hàn Mục Đồng, Hàn Mục Tiêu còn có mấy cái hài tử khác sửa sang lại đầu tóc, sau đó lấy ra một cái túi thức ăn lớn: "Các ngươi trước ăn một ít, đợi lát nữa tỷ mang các ngươi đến Sự Vụ Xử lãnh cái phòng nhỏ, sau đó rửa mặt chải đầu một chút, liền sớm một chút mà nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai, tỷ lại đi tìm các ngươi".
Nhìn bọn họ, Hàn Mục Kỳ liền nhớ tới nàng của mười sáu năm trước, một đứa bé năm tuổi cái gì cũng không hiểu liền rời nhà đi tới tông môn, cũng may trong tông môn có huynh tỷ cùng tộc, không để bọn họ chịu đựng người ta ăn hϊếp nên đi lãnh nhiệm vụ tiếp đón người này. Hôm nay việc nàng làm cũng là theo tiền lệ lúc trước.
"Vâng" – Một đám nhóc thấy người quen, tâm thần bất an cũng chậm rãi kiên định lại, một đám đều tiến lên nhận thức ăn, ăn đến ngon miệng, đến nỗi việc của ngày mai thì tạm thời không nghĩ, làm cho bụng mình no rồi lại tính.