"Ân, ta thích kiếm" - Hàn Mục Tiêu nặng nề mà gật đầu nhỏ, đôi mắt Béo Béo lớn như vậy, lại sáng như tuyết, xem người, xem sự tình khẳng định là thực chuẩn. Hàn Mục Vi nếu biết hắn nghĩ như vậy, phỏng chừng đánh chết nàng cũng không dám nói lung tung. Tàu bay ở giữa không trung ngừng lại một hồi, chờ bọn nhỏ cùng người nhà ở phía dưới xua tay tạm biệt này kia, Hoằng Quang chân nhân liền thao tác nó rời đi Hàn gia, thực mau bọn họ liền ra khỏi Kỳ Châu thành. Hàn Mục Vi nhìn cha mẹ mình đi theo Hoằng Quang chân nhân, trên người đều là mặc cẩm phục màu ngân bạch, trên vạt áo thêu hai chữ Thiên Diễn, mà ở cổ tay áo thêu tường vân. Nghĩ đến phía trước, Hàn Mục Vi chu lên miệng nhỏ: "Hừ, trêu đùa con nít".
Bất quá thực mau nàng đã bị tiểu cô nương Hàn Mục Đồng lôi kéo đi đến boong tàu ở bên cạnh: "Béo Béo, mau xem ở dưới có thật nhiều núi lớn kìa, dưới chân núi còn có sông lớn nữa" - Đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Mục Đồng đơn độc rời nhà, cha nàng tối hôm qua đều khóc, tuy rằng nàng cũng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến còn có Béo Béo cùng Tiêu Tiêu ở cùng với nàng, nàng cũng không phải rất sợ: "Nha, mau xem mau xem, núi cũng muốn chạy mất tiêu rồi".
Hàn Mục Vi nghe vậy cũng đi theo bò lên thuyền biên, duỗi đầu nhìn xuống, bốn phía trên thuyền đều có cấm chế, ít nhất từ lúc lên thuyền đến bây giờ nàng không cảm thấy có gió, nhưng nhìn cảnh trí ở phía dưới, phòng ốc bay vυ't mà qua, liền có thể biết thuyền này bay có bao nhiêu mau. Hoằng Quang chân nhân vừa lên thuyền cũng cho phép này đàn tiểu quỷ đầu bọn họ tự do hoạt động, cũng không có ước thúc bọn họ.
"Trung Minh, tiểu béo nha đầu tóc có điểm loạn kia chính là của nhà ngươi?" - Hoằng Quang chân nhân đã dùng thần thức xem xét qua mười một cái tiểu oa nhi này, không tồi, đều là hài tử có tâm tư trong vắt.
Sáng nay lúc trời còn chưa sáng, vợ chồng Hàn Trung Minh liền thay tông môn phục sức, đi từ đường Hàn gia bái kiến Hoằng Quang chân nhân. Cứ tưởng rằng bọn họ đi một chút sẽ về, nào ngờ Hoằng Quang chân nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của bọn họ không ổn, liền mở miệng chỉ điểm một phen. Này vốn là cơ duyên khó có được, bọn họ cũng không thể bỏ lỡ, chỉ là có chút lo lắng Béo Béo nhà họ sẽ ngủ quên, bất quá cũng may nha đầu kia ở chính sự không rớt dây xích: "Thưa Hoằng Quang sư thúc, đúng là tiểu nữ Hàn Mục Vi".
Hoằng Quang chân nhân đã là Kim Đan trung kỳ tu sĩ, mấy năm nay cũng mở núi thu mấy cái đồ đệ, tuy rằng có tâm ái tài, nhưng hắn cũng biết sư phụ của tiểu béo nha đầu kia cũng không tới phiên hắn làm. Bất quá dựa vào quan hệ của bọn họ cùng một mạch này của Hàn Hiển sư bá tổ, thực mau hắn liền phải có một vị tiểu sư muội. Nhìn thân mình tròn tròn, cuồn cuộn của tiểu nha đầu kia, hắn không nhịn được cười lên tiếng, thật đúng là một vị tiểu sư muội biết tận hưởng, nghe nói mới vừa đủ năm tuổi.
Ngay từ đầu hứng thú của đại gia còn rất cao, mười một tiểu oa nhi đều không ngoại lệ mà ghé vào tàu bay dẩu mông nhỏ, nhìn cảnh sắc phía dưới kinh ngạc lại cảm thán liên tục, bất quá thực mau liền cảm thấy nhạt nhẽo, một người lại một người rời đi, ngồi xếp bằng ở trên boong tàu.
Chờ mười một cái oa oa đều tề tựu đủ, Hoằng Quang chân nhân ra hiệu cho Hàn Trung Minh, Hàn Trung Minh liền lập tức ngồi xếp bằng ở phía trước bọn họ, bắt đầu giảng thuật một ít chuyện về Tu Tiên giới: "Tu tiên, đó là đi giả tồn thật, tu chân ngộ đạo, lấy cầu tiến để được tiêu dao, bất tử bất diệt. Tu tiên chú ý thiên duyên, ma duyên, nhân duyên.."
Hàn Mục Vi còn chưa bao giờ gặp qua cha nàng đứng đắn như vậy, bên tai nghe hắn tự thuật tu tiên cảnh giới phân chia, cũng chính là từ giờ khắc này nàng mới biết được phía trên Nguyên Anh là Hóa Thần, ngoài Hóa Thần ra còn có Luyện Hư, Xuất Khiếu, Hợp Thể, đột phá Hợp Thể thế nhưng còn có thể nhờ vào ánh sáng để phi thăng lên Linh giới nữa.
"Tu sĩ chúng ta đều là dựa vào nghịch thiên mà tiến, cố gắng ngưng kết Kim Đan, sau lại trở thành Nguyên Anh mà chịu đựng lôi kiếp, trở thành Hóa Thần lại tiến giai thêm một kiếp" - Nói đến lôi kiếp, sắc mặt của Hàn Trung Minh liền tương đối ngưng trọng, hắn cũng may mắn gặp qua hai vị sư thúc Kim Đan chịu lôi kiếp, nghĩ đến diệt thế chi uy kia, tâm không khỏi run rẩy, bất quá thực mau liền hắn khôi phục lại bình tĩnh, nhìn trước mắt ngây thơ biểu tình, về lôi kiếp hắn cũng chỉ nói qua loa, để tránh bọn họ còn chưa tu luyện liền có sợ hãi.
Hai ngày hai đêm, vào buổi sáng ngày thứ ba, Hàn Mục Vi rốt cuộc đến Thiên Diễn Tông. Làm Hàn Mục Vi ngoài ý muốn chính là tới Thiên Diễn Tông, nàng còn không kịp hút một ngụm tiên khí, ngắm nhìn, thưởng thức cái nơi cư trú tương lai của nàng rộng rãi, đồ sộ như thế nào, đã bị người ném tới chân núi của Thiên Diễn.
"Đây là quy củ của Thiên Diễn Tông từ lúc lập tông tới nay, phàm là con cháu của tông môn, lần đầu tiên lên núi đều cần thiết từ Cửu Cửu bậc thang đá này bò đi lên trên, các con có thể không bò, con đường dễ dàng hơn liền ở phía sau, xoay người là có thể đi, đi hay ở thì tùy ý.."
Bên tai còn quanh quẩn thanh âm có phần leng keng hữu lực, nhưng Hàn Mục Vi đã nhận mệnh mà đi theo Hàn Mục Tiêu bước lên thềm đá, phía sau nàng là Hàn Mục Đồng, vài vị tiểu nhi khác cũng đều hướng lên trên bò, không có một cái lùi bước, thật đúng là mới sinh nghé con, không sợ trời đất.
"Một, hai, ba, bốn, năm, lên núi đánh lão hổ, lão hổ không đánh lại thì đánh sóc con" - Hàn Mục Vi toàn thân đều là mồ hôi, trong lòng vẫn luôn mặc niệm nhạc thiếu nhi mà kiếp trước ông nội nàng đã dạy cho nàng, tự mình thôi miên, mồ hôi trên trán vẫn luôn chảy xuống nàng cũng không lau đi, chủ yếu là vì giữ sức lực để leo núi.
Bò bò, nàng cảm giác thân mình càng ngày càng trầm trọng, từ từ bắt đầu từ đứng thẳng động vật lại biến thành loài bò sát, mặc dù tay chân cùng sử dụng, nàng cũng không dám dừng lại, bởi vì nàng sợ một khi nàng dừng lại nàng liền trực tiếp lăn xuống không bò nữa. Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, dần dần mà biến thành màu đen, nàng mệt mỏi quá, thật sự là muốn ngủ một giấc.