- Chết tiệt... Cái hệ thống này bị điên rồi sao?
Huyền Anh vừa tức giận nhấn liên tục vào màn hình điện thoại, vừa cau có chửi bới. Nếu bố mẹ cô mà biết nửa đêm nửa hôm đứa con gái cưng của mình lén chơi game thì chắc họ sẽ lên cơn đau tim lắm đây. Cũng phải mà, tại đây là lần đầu tiên cô dám làm trái ý phụ huynh cô như vậy.
Chuyện là, mới sáng sớm hôm nay, bạn thân Huyền Anh, Khả Hân đã niềm nở giới thiệu cho cô một tựa game hẹn hò giả lập vô cùng dễ thương tên là "Em là của tôi".
- Về nhà chơi game này đi bà, hay lắm á.
Khả Hân vừa lắc lắc cánh tay của Huyền Anh, vừa giở giọng năn nỉ. Huyền Anh tuy không phải là người anti thể loại ngôn tình lắm, nhưng bởi lịch học thêm dày quá, thành ra cô chẳng còn dư ra một chút thời gian rảnh nào để cắm mặt vào con Iphone và cày game cả.
- Thôi, chắc là tui không chơi được đâu, ba mẹ tui khó dữ lắm.
- Khó thì bà chơi vào buổi đêm á, ba mẹ bà sẽ không phát hiện đâu.
Khả Hân đề xuất ý kiến rồi cười hì hì. Huyền Anh nghe bạn nói thế thì ngạc nhiên lắm. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, cô chưa bao giờ trốn ba mẹ thức đêm cả. Huyền Anh luôn nghĩ mình là một đứa trẻ ngoan nên sẽ chẳng bao giờ làm những điều sai trái như vậy, vì thế nên cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy trước vẻ mặt buồn chán của cô bạn mà thôi.
Ấy vậy mà, chẳng hiểu đầu óc Huyền Anh có chập mạch hay không, cô lại vô tình làm theo lời chỉ bảo của bạn mình.
"Bình tĩnh nào. Mình chỉ thức một hôm thôi mà, chắc không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe đâu nhỉ?" cô vừa nhủ thầm, vừa với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường rồi mở ra nghịch.
Vừa mới tải xong con game, Huyền Anh đã hí hoáy ấn vào chơi ngay. Mở đầu là một đoạn casting các nhân vật chính xuất hiện trong game. Nào là nữ chính Minh Châu hotgirl trường học, nào là hẳn tận 4 nam chính đều là con trai của những tập đoàn lớn trên thế giới, rồi cả 2 nữ phụ vì muốn chiếm lấy tình cảm của các nam chính mà đã hãm hại chị nhà,...
Huyền Anh xem sơ qua phần giới thiệu một hồi rồi ngáp ngắn ngáp dài. Gì chứ, tựa game này toàn làm theo motip cũ rích không à. Gì mà nữ chính lạnh lùng với nam chính rồi bị các chàng trai theo đuổi chỉ vì phản ứng của nữ chính khác hẳn so với những người trước họ từng gặp, rồi cả câu nói "Em thật là thú vị, em sẽ là của riêng tôi" nữa chứ, nghe muốn sởn cả gai ốc.
Nhưng đó chỉ là Huyền Anh đoán già đoán non vậy thôi, chứ vào game cái là cô sốc toàn tập liền.
Motip thì vẫn là motip cũ mèm, nhưng cái chính là cô phải đối đầu với tụi nữ phụ kia kìa. Xuyên suốt mạch truyện game, 2 nữ phụ luôn luôn bày mưu hãm hại nữ chính, chỉ cần chọn sai câu trả lời thôi, trên màn hình điện thoại đã hiện ra chữ "Game over" to đùng rồi.
Huyền Anh cứ ngỡ là chơi 1 tiếng sẽ xong ngay, ai dè, vật lộn với chiếc điện thoại hẳn 3 giờ đồng hồ mới đến được cửa ải cuối cùng, đó là chọn đối tượng để hẹn hò. Chà, tiêu chuẩn của cô cũng thoáng lắm, chỉ cần ngoại hình ưa nhìn một chút và tính cách ổn ổn là được, vì vậy mà cô đang phân vân không biết chọn ai, bởi nhân vật nam chính nào nhìn cũng hoàn hảo hết.
Thôi thì, Huyền Anh nhắm mắt chọn bừa vậy.
- Cái...
Vừa mới hấp háy mắt, đập vào cô không phải là một cuộc nói chuyện nào lãng mạn cả, mà chỉ là hình ảnh màn hình điện thoại bị nhiễu nặng. Đoạn, nó tắt nguồn luôn.
- Cái gì vậy trời??
Huyền Anh vừa la bài hãi, vừa ấn liên tục vào màn hình con Iphone. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Hay do điện thoại cô chỉ bị hỏng nhẹ thôi? Đúng lúc cô định ném nó vào tường cho đỡ tức, thì bên trên màn hình tối om om bỗng nhiên hiện lên dòng chữ trắng xóa.
[Do hệ thống bị lỗi, bạn sẽ được xuyên không vào trong tựa game "Em là của tôi" trong 10 ...]
- Gì, xuyên không vào game?
Huyền Anh mở to tròng mắt của mình ra, để xác định là cô không hề nhìn nhầm. Nhưng có dụi đi dụi lại thế nào, dòng chữ màu trắng kia vẫn được để nguyên xi ở trên đó, không hề nhúc nhích một tí ti.
- Ha, xuyên không? Mình còn tưởng nó chỉ xuất hiện ở trong thế giới truyện tranh chứ?
Con số ở cuối của dòng chữ vẫn liên tục giảm dần trong sự lo lắng của Huyền Anh. Liệu khi nó về đến số 1, cô sẽ bị dịch chuyển sang thế giới khác chứ, hay đây chỉ đơn giản là trò đùa?
[Do hệ thống bị lỗi, bạn sẽ được xuyên không vào trong tựa game "Em là của tôi" trong 3 ... 2 ... 1 ... 0]
- Phù, đến số 0 rồi mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, thế chắc là...
Huyền Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc đang định buông điện thoại xuống để nằm ngủ một giấc, cảnh vật trước mắt cô bỗng mờ dần, người cô cũng bị tan vào không trung và biến mất.
___o0o___
- Ôi má ơiiii!!
Trong căn phòng với điểm nhấn là màu trắng tinh khiết với màu hồng nhẹ nhàng, một cô gái với mái tóc được để xõa bỗng hất tung chăn rồi bật dậy một cách nhanh chóng.
- Đây... là đâu chứ?
Cô gái với con mắt ngạc nhiên ngó nhìn xung quanh căn phòng. Nếu như cô đoán không lầm, đây ắt hẳn là phòng ngủ của một thiếu nữ. Bàn học, tủ quần áo, giường ngủ, dường như tất cả đều mang màu hường vô cùng dịu dàng và nữ tính. Cô không phải là dạng người ghét màu hồng, nhưng trong tình cảnh này, cô chẳng thể chịu nổi.
Nếu như chủ căn nhà này phối với một chút màu xanh dương, có lẽ không khí trong phòng cũng sẽ thoáng đãng hơn hẳn, chứ một nơi mà toàn hồng với hồng như vậy thì chắc cô trụy tim sớm quá.
Mải nghĩ xem phòng ngủ nên chỉnh sửa thế nào cho đẹp, cô quên béng mất mình đã xuyên không. Đến khi vào phòng vệ sinh để đánh răng thì cô mới sực nhớ ra. Trong thoáng chốc, cả căn nhà đột nhiên rung chuyển bởi tiếng hét oang oang của một đứa con gái.
- Ôi trời ơi, mái tóc màu đen óng ả của Huyền Anh tôi đâu rồi??
Cô vừa sờ soạng mái tóc màu nâu kì lạ của mình, vừa sững sờ thốt lên. Nhắc mới nhớ, sao cô lại xuất hiện ở một nơi lạ hoắc lạ huơ như vậy chứ?
"Rầm!"
- Huyền Anh? Con có sao không? Sao hét to dữ vậy?
Tiếng đập cửa kèm theo tiếng nói lo lắng của một người phụ nữ cỡ 45 tuổi làm tim Huyền Anh cứ muốn nhảy bổ ra ngoài.
- Cô...
Huyền Anh nhìn về phía người phụ nữ. Đó là người đàn bà với mái tóc được để xõa và đang diện một bộ quần áo nội trợ khá đơn giản. Đây chắc chắn là mẹ của cô gái mà Huyền Anh đã nhập hồn vào.
- Trời, mẹ tưởng con bị làm sao chứ...
Nhìn thấy vẻ mặt bình thường và lành lặn của Huyền Anh, người phụ nữ mới thôi hoảng hồn. Bà đã lấy lại sự ấm áp trên khuôn mặt của mình và dẫn cô vào trong phòng ăn.
- Bữa sáng hôm nay có món bánh kếp mà con thích đấy.
"Thôi thì, vừa ăn sáng vừa nghĩ thêm về cái việc xuyên không này vậy." Huyền Anh nhủ bụng nghĩ, rồi đón lấy đĩa thức ăn từ người phụ nữ.
Trước tiên, câu hỏi cần đặt ra ở đây là: Chỗ này là chỗ nào? Theo như kí ức của Huyền Anh, cô đã xuyên không vào một tựa game có tên là "Em là của tôi" qua một sự cố hệ thống. Cơ mà lạ nhỉ, lỗi hệ thống thì làm sao có kiểu lỗi là xuyên không sang một thế giới khác được? Chuyện đó có phải quá phi lí rồi sao? Theo như kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm liền của Huyền Anh, nhân vật nữ chính sẽ chuyển sinh vào một tựa game hoặc một cuốn tiểu thuyết và trở thành nữ phụ trong chính cốt truyện đó, vậy chẳng lẽ, thân xác mà cô nhập vào là nữ phụ của game "Em là của tôi" sao? Không, chuyện đó chắc chắn là không phải rồi. Màu tóc của thân xác này hoàn toàn khác với màu tóc của 2 nhân vật nữ phản diện của tựa game đó.
- À, nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau một kì nghỉ hè dài đấy. Con cũng ăn nhanh nhanh lên rồi còn đến trường nữa.
Người mẹ đang bận chải chuốt tóc ở trong phòng ngủ bỗng nói vọng ra phòng ăn, tỏ ý muốn thúc giục đứa con gái. Huyền Anh khẽ "dạ" một tiếng, rồi buông dĩa xuống để chạy về phía phòng ngủ thay đồng phục.
Ngắm nhìn bản thân trước gương, cô phải thốt lên hai từ: quá đẹp.
- Ôi trời ơi, mỹ nữ phương nào đây??
Huyền Anh vừa véo nhẹ má mình để xem đây có phải là mơ không, nhưng xem chừng là hiện thực rồi. Nói sao nhỉ? Cô gái mà Huyền Anh nhập vào có ngoại hình khá ưa nhìn. Gương mặt trái xoan với làn da trắng mịn màng, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ và chân thành, ngay cả thân hình cũng rất chi là thon thả và cao ráo nữa. Kết hợp ngoại hình đó với đồng phục học sinh màu xanh nước biển nhạt dành cho mùa hè quả thực rất hoàn hảo!!
Ngươi tự tin quá rồi đấy.
- Éc!!!
Huyền Anh đang mải mê ngắm thân xác mà mình đang sở hữu, đột nhiên nhảy dựng người lên. Nguyên nhân chính là do giọng nói của một người đàn ông kì lạ nào đó. Cảm giác như ông ta đang đứng ngay sau lưng xong thì thầm vào tai của cô vậy.
- Ông... ông là ai chứ? Lộ diện mau!!
Huyền Anh cảnh giác nhìn ra phía sau, nhưng rốt cuộc là chẳng có ai đang rình mò cô cả, ắt hẳn là hắn ta đã trốn ở đâu đó trong phòng rồi.
Ta không tồn tại ở thế giới của ngươi. Ta chỉ đơn giản là máy móc có thể nói chuyện với ngươi qua khả năng thần giao cách cảm thôi.
- Hừ, cứ cho là hiện tượng kì lạ này có thật đi. Vậy ông muốn gì ở tôi?
Huyền Anh ngồi phịch xuống chiếc giường, nhíu mày hỏi. Nếu bây giờ mẹ cô vào phòng mà nhìn thấy con mình đang lẩm bẩm một mình thì chắc ngất trên nền đất mất.
Đơn giản thôi, tôi muốn cô giúp 1 trong 2 nữ phụ phản diện kết hôn với 1 trong 4 nam chính.
- Ể?? Tôi phải giúp cơ á?
Đương nhiên, nếu vậy thì cô xuyên không vào thế giới này làm cái gì chứ?
- Nhưng mà sao không cho tôi xuyên vào cơ thể của 1 trong 2 nữ phụ đó luôn đi, cho tôi nhập vào thể xác của một đứa lạ hoắc lạ huơ như vậy thì sao có thể...
Ta thích thế.
Thật tình, Huyền Anh muốn đấm cái ông này một vài phát quá chừng. Người gì đâu mà vô duyên thế. Đã bắt người ta phải rời xa thế giới thực của mình rồi, giờ lại còn giao nhiệm vụ cho cô gánh vác, đúng là quá đáng mà!
- Nếu tôi không muốn thì sao?
Trước vẻ hậm hực của cô, cái thứ gọi là "máy móc" kia đáp lại vô cùng thản nhiên.
Thì cô sẽ không được trở về thực tại nữa.
Tiếng nói của phía bên kia khiến Huyền Anh chợt rùng mình. Cô lặng lẽ hỏi lại:
- Thế nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, liệu tôi có thể trở về thực tại?
Nếu cô muốn.
Huyền Anh chợt lưỡng lự trong giây lát, rồi với cái miệng run run, cô đáp lại:
- Được, tôi đồng ý.