Thập Niên 70: Đoàn Sủng Thiên Kim Thật

Chương 45: Anh Phải Bảo Vệ (2)

Mi Nhãn Khiển Quyển

06/03/2023

Trước Sau

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Mẹ.” giọng cô mơ mảng, có lẽ còn nửa mơ nửa tỉnh, cô xoay người dụi vào lòng Dung Lam, ngửi được mùi thuốc trên người mẹ mới nhắm mắt lại.

Dung Lam vỗ nhẹ lưng con gái, đợi hơi thở của cô đều đặn hơn mới nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi dựa vào thành giường ngồi dậy.

Đi theo ánh trăng chiếu vào nhà, dung lam lấy que diêm thắp một nén nhang rồ đặt dưới gầm giường, nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa sổ, bà ngó đầu ra nhìn.

Tô Thuần thấy rõ người trước mặt: “Anh?Chị dâu?”

Hai người trước mặt đây không phải là hai vợ chồng anh vợ ông đây sao?

Trong phòng Từ Tú vừa nghe thấy tiếng liền vội vàng mặc áo khoác lên rồi đi ra ngoài, ánh trăng bên ngoài sáng như ban ngày, bà ta kinh ngạc kêu lên: “Anh cả chị dâu, là hai người sao, nửa đêm rồi sao lại đến đây làm gì?”

“Em gái à……” Ông ta xoa xoa tay, muốn nói cái gì nhưng ăn nói vụng về sợ nói sai, ông ta nhìn về phía vợ mình bên cạnh.

Người phụ nữ tiếp nhận lời: “Em gái à, là như thế này,không phải do trung thu nên tới đây thăm em sao, anh chị mang cho cô chú ít dưa muối, không phải cô luôn nhớ món dưa muối mẹ làm à ?”

Từ Tú nhìn kỹ, đúng là họ có xách theo một cái túi, nhìn nặng trĩu, chắc là bình dưa muối.

“Để mẹ lo lắng rồi, anh chị đừng đứng ngoài nữa, bên ngoài gió lạnh, vào nhà rồi nói.”

“Được, được.”

Sau đó, trong nhà lại sáng lên.

Bà cụ trở mình, bất mãn nói: “Đi xa như vậy chỉ vì muốn đưa dưa muối? Nhàn rỗi quá hay sao vậy.”

Ông cụ giả vờ ngủ cũng không nói gì, cũng không dám xoay người, sợ gây động tĩnh gì lại bị bà cụ mắng.

Bà cụ lại suy nghĩ một chút, sờ soạng đứng dậy: “Không đúng, tôi phải đi xem, thằng cả vốn thật thành, điểm này bị vợ nó nắm thóp, bình thường còn trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, hôm nay anh chị cô ta đến đây không phải để tống tiền hay sao về?”

Từ Tú không phải người Bắc Thành, mười chín năm trước từ tỉnh ngoài gả tới, lúc kết hôn anh chị bà ta cũng không tới, mười bảy năm trước khi cháu gái được một tuổi mới tới thăm cháu một lần.

Bà cụ cười lạnh, cái gì mà thăm cháu gái chứ? Lừa quỷ à. Em ruột kết hôn cũng không tới chứ nói gì là cháu gái? Còn không phải nghe nói bệnh viện ở Bắc Thành tốt nên tới đây khám bệnh thôi à.

Anh chị Từ Tú kết hôn nhiều năm nhưng đều không có con, tới kiểm tra cái gì thì không cần nói cũng biết.

Con dâu cả tưởng giấu được bà chuyện này, nhưng năm đó dì Vương đưa con dâu đến bệnh viện bắt mạch về đã kể với bà cụ rồi.

Bà cụ vô cùng coi thường nhà mẹ đẻ Từ Tú.

Dung Lam không nghe thấy động tĩnh gì nữa cũng đóng cửa sổ lại, đi lên giường nằm vỗ nhẹ lưng con gái.

Lão phu nhân mặc áo khoác, rón rén đi đến dựa vào cửa phòng khách, áp tai vào cố gắng nghe xem bên trong đang nói gì.

“Anh cả, chị dâu, hai người uống nước đi, để em lên đó dọn giường, cả gia đình nhà con thứ hai của bọn em sắp về rồi, giờ lại hết phòng trống nên em sẽ dọn dẹp phòng tạp vụ cho hai người ở tạm một đêm được không?” Từ Tú bưng hai ly trà lên, giọng điệu thân thiết nói.

“Được.” Người phụ nữ đứng dậy bưng trà giúp rồi nở một nụ cười: “Chúng ta đều là người một nhà nên không cần phải cẩn thận vậy đâu, anh chị đến đây mà không chào hỏi trước thật là xấu hổ, làm phiền hai em rồi.”

Từ trước đến nay Từ Tú vẫn luôn thân thiện với nhà ngoại, khi cô còn nhỏ, mẹ cô thường nói với cô rằng sau khi kết hôn, người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm vào chỉ có anh trai cô, nếu có chuyện gì cứ nói một tiếng, anh ấy sẽ đến giúp đỡ ngay.