Quyến Luyến Em Từng Phút Từng Giây

Chương 13: Ăn cơm trước hay là ăn em trước

Anh mang theo mùi bạc hà mát lạnh còn có mùi hương thanh mát sau khi tắm xong, chân thực đến như thế. Lâm Phức Phức cho rằng mình đã quên mất hương vị của anh, nhưng dường như loại mùi hương quen thuộc này lập tức đưa cô về buổi tối ba tháng trước đó: anh mạnh mẽ đến gần, hôn lên đôi môi cô, điên cuồng tạo ra sóng dữ.

Lâm Phức Phức nhìn xuống hai tay đang buông lỏng rồi dần dần giơ lên, ôm vòng quanh eo anh. Bây giờ cô không sợ gì hết, cô chỉ muốn chiếm lấy anh trong khoảnh khắc này, cho dù quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ trên xá© ŧᏂịŧ.

Mạc Dương đỡ cô, trong hai con ngươi đen như mực hiện lên bóng dáng cô.

Anh túm lấy đôi tay đang ôm eo anh của cô đặt lên sau gáy mình, cúi đầu dùng trán chạm vào trán của Lâm Phức Phức.

“Khoảng cách như thế này em có thể tiếp nhận được không?” Giọng nói của anh khàn khàn mà êm ái, giống như mang theo sự cảnh cáo khi đi săn dã thú nguy hiểm.

Cả người Lâm Phức Phức dường như không thể nào hô hấp, tay cô cứng đờ ôm lấy cổ anh, cũng may là tư thế này, nếu không chắc chắn cô đứng không vững.

Cô nghe thấy mình ‘ừ’ một tiếng, không biết là trả lời câu hỏi của anh hay là trả lời chính mình nữa.

Thật ra cô còn muốn thích nghi, thích nghi sự gần gũi như vậy chứ không phải là nhìn bóng dáng anh từ xa.

Mạc Dương nghe vậy thì khóe môi hơi nhếch lên, cái kiểu cười đen tối này giống như con mồi sập bẫy.

Anh tới gần một chút, dùng chóp mũi cao thẳng của mình cọ chóp mũi cô. “Như vậy thì sao?”

Giọng nói mang theo loại từ tính nào đó, giống như có thể mê hoặc lòng người.

Lâm Phức Phức vừa định mở miệng trả lời thì bỗng nhiên hơi thở của anh áp sát đến gần.

Mạc Dương đột nhiên hôn lên đôi môi không kịp đề phòng của Lâm Phức Phức.

Nhưng mà lý trí nói với anh phải chậm một chút, nếu không thì sẽ dọa cô thỏ con trước mắt này chạy mất.

Cái hôn chuồn chuồn lướt nước này, Mạc Dương lùi lại rồi cười nhẹ nói: “Cái này là phần thưởng cho anh.”

“Hửm?” Cô không hiểu.

“Chờ em lâu quá.” Từ buổi chiều gửi tin nhắn chờ đến giờ, anh phải lấy một chút lợi ích.

“Ừm…”

Trên mặt Lâm Phức Phức dần dần ửng đỏ, cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh.

Rõ ràng là một người quen thuộc như thế, khoảng cách gần như thế nhưng lại thấy thật xa lạ.

“Ăn cơm trước hay là ăn em trước?” Ngược lại anh cười xấu xa hỏi.

Lâm Phức Phức ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời: “Sao cũng được.”

Âm thanh mềm mại dịu dàng, lỗ tai của Mạc Dương dường như nghe thấy: Chủ nhân, nhanh ăn em đi.