Quyến Luyến Em Từng Phút Từng Giây

Chương 2: Có người ăn vạ

Trong giới tạp chí thời thượng vẫn luôn có cách nói ‘vàng chín bạc mười’.

Thu nhập trong cả một năm quảng cáo của tạp chí, kỳ tháng chín và kỳ tháng mười chiếm một phần rất lớn. Mặt khác còn một loại nguyên nhân, ở trong ‘lịch thời trang’, tháng chín được cho là bắt đầu của một năm. Cho nên nói trang bìa tháng chín của các tạp chí danh tiếng được tranh giành rất mãnh liệt.

Mạc Dương gánh vác trang bìa tạp chí tháng chín thì dư thừa lực ảnh hưởng.

Từ một ca sĩ sáng tác phái thực lực đến đạo diễn, Mạc Dương cũng đã hoàn thành việc chuyển hình năm năm trước.

Năm năm trước anh tốt nghiệp đại học khoa đạo diễn, đạo diễn tác phẩm đầu tay ‘12 giờ 0 phút nhớ về em’ thu hoạch được quán quân phòng vé năm đó của dòng phim văn nghệ tình yêu thanh xuân. Còn lần này, anh lại khiêu thử thách phim chính kịch đề tài quân đội ‘Chiến mặc’. Trừ việc làm đạo diễn, lần này anh cũng tham gia sáng tác kịch bản, cũng đảm đương nhân vật quan trọng trong đó.

“Đúng rồi, tớ xem lý lịch của Mạc Dương thấy anh ấy cũng tốt nghiệp trường Phong Trung đó, trước kia cậu từng gặp anh ấy ở trường chưa?”

Tuy rằng Chu Tiểu Cầm không phải fan não tàn của Mạc Dương, nhưng là fan nhan sắc thì cũng không sai. Bởi vì biết hôm nay Mạc Dương sẽ đến, cô còn lên mạng xem xét rất nhiều tài liệu liên quan. Tra xong không những phát hiện được Mạc Dương và Lâm Phức Phức tốt nghiệp cùng trường, hơn nữa còn cùng khóa.

Nghe vậy trong lòng Lâm Phức Phức hơi lộp bộp, lúng túng trả lời: “Đã từng gặp.”

Đâu chỉ là đã từng gặp.

“Lúc sáng hỏi cậu cậu cũng chưa trả lời tớ, Mạc Dương ở trường học như thế nào? Cũng được yêu thích như thế sao? Trước kia cũng đẹp trai như vậy sao? Có phải có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh ấy không?” Dường như Chu Tiểu Cầm nghe được mùi bát quái nên bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Nhưng Lâm Phức Phức cũng không để lộ quá nhiều: “Tớ và anh ấy không cùng lớp, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy trong trường thôi.”

Cô cũng không nói cô và Mạc Dương còn là hàng xóm.

Đang nghĩ ngợi, tiếng chuông di động của Lâm Phức Phức vang lên.

Là dãy số lạ chưa lưu.

Sau khi bốc máy nghe bên kia giọng nói hầm hầm: “Cô là Lâm Phức Phức sao?”

“Đúng vậy, xin chào, xin hỏi có……”

Không đợi Lâm Phức Phức nói xong, bên kia liền nói: “Tôi không ổn! Tôi ăn xong hộp bánh kem nhân xoài của cô xong bị ngộ độc thức ăn rồi!”

Hộp bánh kem nhân xoài?

Lâm Phức Phức nhanh chóng lướt nhanh trong đầu một vòng.

Hai ngày nay cô cũng không làm nhiều hộp bánh kem nhân xoài lắm, nhưng vì để đảm bảo sự tươi mới, mỗi lần nhận được đơn bánh kem thì sáng sớm cùng ngày hôm đó cô mới làm. Hộp bánh kem được làm rất đơn giản, tầng dưới cũng rải một lớp bánh bông lan chiffon, sau đó dùng bơ nhạt và hoa quả rải từng tầng từng tầng, rất nhanh trong vòng mười mấy phút đã có thể hoàn thành.

Lâm Phức Phức đều dùng nguyên liệu tốt nhất để làm đồ ăn, càng miễn bàn mua trái cây cũng đều là lựa chọn những trái cây tươi ngon. Làm thực phẩm không thể so với ngành khác, cho nên trước lúc bắt đầu nhận đơn trên Wechat, cô đã đi làm chứng nhận sức khỏe, không chỉ như thế, cô còn giúp bố mẹ cô cũng đi làm chứng nhận sức khỏe.

Bây giờ ở nhà họ Lâm có phòng riêng chuyên môn dùng làm điểm tâm ngọt và bánh kem, mỗi lần bọn họ đi vào bên trong đều phải thay quần áo và giày sạch sẽ, tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mấy năm trở lại đây, đúng là vì danh tiếng được truyền miệng mà tiệm bánh của Lâm Phức Phức mới có thể đông khách không ngừng.

Đây là lần đầu tiên có người đến tìm vì bị ngộ độc thức ăn.

Cảm thấy kì lạ nhưng trước tiên Lâm Phức Phức vẫn tỏ vẻ xin lỗi và cũng đề nghị đưa người đó đi bệnh viện kiểm tra.

Không ngờ khi người kia nghe đến đi bệnh viện kiểm tra thì lại nói: “Tôi đi bệnh viện kiểm tra làm chậm trễ công việc thì sao? Cô bồi thường cho tôi tiền tổn thất công việc à?”

Lâm Phức Phức nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Nếu làm chậm trễ công việc của ngài tôi sẽ đền bằng với giá tiền, ngài xem được không ạ?”

Bên kia tạm dừng một chút rồi lại nói: “Tôi rất khó để xin nghỉ.”

“Vậy xin hỏi, tình hình bây giờ của ngài có ổn không ạ?” Thực sự Lâm Phức Phức có chút lo lắng.

Đối phương rất hùng hổ: “Tôi rất không khỏe! Cô xem xem bồi thường thế nào cho tôi đi.”

Đột nhiên dường như Lâm Phức Phức hiểu ra cái gì đó, cô thử hỏi: “Xin hỏi, ngài muốn tôi bồi thường cho ngài như thế nào?”

Đầu dây bên kia nghĩ cũng không thèm nghĩ, noi: “Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cộng thêm tiền làm chậm trễ công việc, ít nhất phải bồi thường một vạn tệ.”

“Một vạn tệ?” Lâm Phức Phức hạ vai xuống, nhíu mày.