Chỉ một lát sau, giọng nói mệt mỏi của bố Cảnh đã truyền tới: "Thù Thù sao rồi con, đã xảy ra chuyện gì à, có phải thằng Kỉ Ngôn Thanh lại bắt nạt con không?"
Mặc dù từ đầu đến cuối Kỉ Ngôn Thanh luôn trầm mặc nhưng thực ra anh vẫn luôn rướn tai cố nghe ngóng xem hai người họ nói những gì.
Nghe những lời quan tâm của bố, vành mắt Cảnh Thù hơi ửng đỏ, cô vội liên tiếng để tránh ông nghĩ ngợi lung tung: "Không có đâu, con vẫn ổn mà bố, hôm nay Vân Phi tới tìm con, anh ấy bảo bố muốn nhờ anh ấy đưa con rời đi có phải không ạ?"
Đầu dây bên kia tĩnh lặng một hồi lâu, giọng nói của bố Cảnh dường như càng trở nên mệt mỏi, già nua: "Thù Thù, bố xin lỗi con, là tại bố vô dụng nên mới làm liên lụy đến con, hại con phải cưới người con không yêu. Bố vô dụng nên chẳng biết làm thế nào để cứu con thoát khỏi đó, nên chỉ đành.. chỉ đành nhờ Vân Phi tới.."
Mắt Cảnh Thù càng đỏ hơn, cô cố nén cơn nghẹn ngào nơi cố họng, an ủi bố mình: "Bố ơi con thật sự vẫn đang rất ổn, dù gì con cũng đã kết hôn với anh ấy rồi, con muốn thử thích anh ấy. Bố đừng lo cho con, con có thể xử lí được chuyện này mà, khi nào có kết quả con sẽ báo tin cho bố nhé."
TruyenHD
"Thù Thù con nói thật sao?" Giọng nói của bố Cảnh có vẻ nghi ngờ, ông cảm thấy con gái ông nói vậy chỉ vì muốn ông an lòng mà thôi.
"Thật mà bố, lời con nói còn thật hơn vàng luôn." Rồi cô lại tiếp lời: "Con lớn rồi, con biết phải xử lí mọi chuyện thế nào, nên bố đừng lo lắng phiền muộn nữa nhé."
"Thế.. thế.." Bố Cảnh ngập ngừng nói không nên lời, cuối cùng ông thởi dài: "Ừ thôi được rồi, nhưng con nhớ tự chăm sóc cho bản thân đấy."
"Vâng ạ." Cảnh Thù ngắt điện thoại rồi nhìn về phía Kỉ Ngôn Thanh.
Kỉ Ngôn Thanh đã quan sát hết tất cả, nhác thấy đôi mắt đang đỏ lên của Cảnh Thù, anh không kìm được mà ông cô vào lòng, cúi đầu nhẹ đặt môi lên mí mắt cô. Cảnh Thù khẽ dựa vào người anh, lúc ấy cô chợt nhớ lại mấy thứ xem được trên mạng rồi thầm cảm thán, hóa ra những phương pháp này thật sự có tác dụng.
Cô đang miên man nghĩ bỗng ngẩng đầu hỏi anh: "Anh tin em chưa, em thật sự không có ý định bỏ trốn mà."
Thực ra Kỉ Ngôn Thanh cũng bắt đầu tin những gì cô nói nhưng đối diện với khóe mắt vẫn hoe đỏ của cô, anh chỉ thốt ra một tiếng lạnh nhạt: "Ừ."
Cảnh Thù nở một nụ cười vừa ngọt ngào lại thuần khiết. "Vậy chúng ta nói xong chuyện này rồi nhé, anh đừng có hơi tí lại ghen, đã thế ghen lên là chẳng chịu nghe giải thích gì nữa, lại còn cứ.. cứ.. dùng vũ lực. Anh không nghe thì em biết giải thích thế nào?"
Kỉ Ngôn Thanh gối cằm lêи đỉиɦ đầu cô, khóe miệng hơi cong lên nhưng tuyệt nhiên không nói gì khiến Cảnh Thù hơi lo lắng.
"Sao vậy?" Cô nhíu mày: "Sao anh không có phản ứng gì thế? Có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện, giải quyết hiểu nhầm không được sao?"
"Mạnh Vân Phi có suy nghĩ không nên có với em." Kỉ Ngôn Thanh nghiên túc nói.
"Sao thế được." Cảnh Thù không tin: "Đừng nói là anh ấy, đối với anh thì đàn ông trên toàn thế giới này đều có suy nghĩ không nên có với em!"
Kỉ Ngôn Thanh nhướn mày. Cảnh Thù đưa tay nhéo mặt anh, cười nói: "Mặc dù em trời sinh kiều diễm nhưng chúng ta cũng phải biết khiêm tốn, nếu anh thật sự nghĩ như vậy thì sai rồi, tốt xấu gì cũng nghĩ em chỉ xinh một nửa thôi là được rồi."
Kỉ Ngôn Thanh nắm lấy rồi khẽ hôn nhẹ tay cô, trong mắt anh toàn là tình ý dịu dàng.
Cảnh Thù khẽ rùng mình, cơn run truyền từ trong tim qua những ngón tay thon dài của cô. Cô vội cúi đầu, hai gò mắt đã bắt đầu ửng hồng. Kỉ Ngôn Thanh giữ chặt bàn tay đang định rút ra của cô, cúi đầu liếc nhìn cần cổ trắng nõn như tuyết và phần da đỏ ửng bắt mắt nằm giữ mái tóc đen dài và làn da trắng trẻo.
Hầu kết hơi động đậy, anh cố gắng di chuyển tầm mắt đến đôi tai đang đỏ ửng của cô, bàn tay đang nắm tay cô ngày một chặt hơn nhưng cũng không khiến cô bị đau.
"Thình thịch thình thịch" Trái tim Cảnh Thù đập càng lúc càng nhanh, cả người cô căng cứng, không dám động đậy, vàng tai giờ đã đỏ lựng, gương mặt mới ban nay còn hơi ửng hồng nay đã đỏ ửng hết lên. Nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, đến cả cổ cô cũng chẳng còn giữ được màu sắc nguyên thủy.
"Kỉ, Kỉ Ngôn Thanh.. anh.."