Hàn Hoa Nguyệt khóc lóc thảm thiết níu kéo không ngừng, nước mắt giả tạo nhỏ giọt, anh chán ghét bỏ đi dứt khoát không quay trở lại.
Hành động bảo vệ vợ tới cùng khiến bà ta nổi cơn ghen tức, bán sạch đống trang sức trên người thuê đám cạn bã xử đẹp Lý Đào.
" Tất cả là do mày, con khốn!
…
Lý Thuần Châu vội vã bỏ mặc quán cà phê chạy lên tới thành phố H tìm cô. Nghe tin cô cùng chồng trở về chung sống giảng hòa anh mất bình tĩnh nóng lòng muốn được gặp mặt.
Dừng xe bên lề, bước xuống lần theo địa chỉ anh điều tra ra được. Cánh cổng cao to bên trong thoáng rộng đập ngay trước mắt, anh dừng bước.
Đột nhiên có tiếng phụ nữ từ xa truyền tới thất thanh.
" Này anh kia!? Ban ngày ban mặt lấp ló trước cổng nhà người ta là muốn rình mò cái gì hả?? "
Xoay mình nhìn theo hướng âm thanh truyền tới hiện ra cô nhóc nữ sinh hôm trước anh gặp phải lúc đang tranh cãi với Lệ Đào.
" Con nít biết cái thá gì mà tò mò, biến ra chỗ khác chơi. "
Cao Điệp Vy ngớ người tức giận, nóng nảy túm lấy cổ áo anh gằn giọng không phục.
" Này, đây là nhà anh trai tôi, người nên biến ra khỏi đây là anh đấy đồ thần kinh! "
" Anh trai? "
Thuần Châu ngớ người quay qua nhìn một lượt lắc đầu ngán ngẩm.
" Cả hai anh em đều bất lịch sự như nhau vậy. "
" Cái tên này! Nói gì vậy hả!! "
Vừa kịp lúc Chi Sơ trở về, bắt gặp phải cảnh tượng đấu đá lẫn nhau thế này anh cũng chẳng buồn để tâm, cứ vậy vô tình lướt qua.
Cao Điệp Vy là một tay anh nuôi lớn, tính khí nóng nảy này của cô nhóc láu cá anh còn lạ gì nữa. Sơ hở là đè đầu người ta ra kiếm chuyện rồi lại mặt dày đi xin lỗi.
" Hàn Chi Sơ!! Anh không định ngăn em gái mình lại sao?? Em chuẩn bị gϊếŧ cái tên chết bầm này đến nơi rồi đấy!! "
" Nhớ rửa tay sạch sẽ. "
Câu trả lời của chính người anh thân yêu này khiến cô rùng mình luôn, bàn tay rụt lại chạy tới bám theo anh trai.
" Lỡ may em ra tay gϊếŧ người, anh chẳng phải sẽ mất đi người em gái đáng yêu này hay sao!? "
" Con nhóc lắm trò, em mà dám ra tay gϊếŧ người anh cũng sẽ cật lực giúp em giấu xác. "
" Ahhh quả là anh yêu thương em nhất! "
Lý Thuần Châu nhìn không nổi nhăn nhó nghe cuộc đối thoại kì lạ của hai người. Có đời nào lại có thể bàn mấy chuyện chết chóc giấu xác trước mặt một người lạ không vậy?
Mãi cho tới lúc anh mất kiên nhẫn gọi ra hai tiếng " Chi Sơ " mới được hai người quay lại chú ý.
" Cậu đến đây có ý đồ gì? "
" Tới gặp Lệ Đào, không được sao? "
Ánh mắt hình viên đạn bay qua lại, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Tia sét đấu đá nảy lửa không ngừng, Điệp Vy chen ngang cắt đứt cuộc chiến nhận lại sự khinh bỉ của Thuần Châu không thèm nhìn hai người một cái.
Cô cáu gắt toan lao vào cào xé anh tan nát bằng bộ móng dài vừa làm nail không lâu còn sắc nhọn.
Hàn Chi Sơ ra sức ôm trọn lấy cô em thô bạo có ý đánh người gồng hết sức để sút lên tới người đối diện mấy phát nhưng không trúng.
" Anh buông ra! Để em!! "
" Chết tiệt cái đồ khốn kiếp nhà anh nhìn đểu ai vậy hả!! "
" Hôm nay Cao Điệp Vy này phải dạy cho tên tự cao như anh một bài học! Bộ tưởng lớn hơn vài tuổi là ngon hả! Hả!! "