Vừa tờ mờ sáng chuông cửa đã vang lên hồi âm dữ dội, Lệ Đào uể oải lê bước xuống khỏi cơn buồn ngủ cố vặn tay nắm cửa.
" Chào buổi sáng Đào Đào! "
Mãn Tự Phong đột ngột xuất hiện mang theo đống nguyên liệu làm bữa sáng, anh muốn được tự tay làm ra món cô từng thích ăn nhất mới mất công đi siêu thị từ sớm.
" Anh làm vậy không được hay cho lắm-"
" Có sao chứ, em mau vào thay đồ đợi anh! "
Cô bất lực quay về phòng.
Tiếng nước sôi ùng ục nung nấu bên trong nồi tỏa hương thơm ngào ngạt, anh nếm nếm thử món ăn tỏ vẻ hài lòng đặt bát xuống.
Chuông cửa lại vang lên dai dẳng, Tự Phong nhanh nhẹn bước ra bên ngoài tiếp khách. Ánh nhìn nồng mùi sát khí xoẹt ngang qua biểu cảm hung hãn từ người đối diện.
Hàn Chi Sơ vừa gặp đã muốn khiêu chiến, thật may cô đã kịp ra khỏi phòng tách hai người họ ra khỏi bầu không khí ảm đạm.
" Vợ, nghe nói em ngủ không ngon anh mới đến thăm. "
Vừa tới liền khẳng định chủ quyền, Mãn Tự Phong cũng đâu chịu khuất phục, trực tiếp tham chiến tới cùng.
" Người chồng gian dối khiến em phải ra ở riêng cũng thật là quá tệ bạc rồi, nhìn em phải chịu đựng như vậy anh cũng không nỡ. "
Tia sét đánh ngang qua hai con ngươi, không ai chịu ai một lúc ngày càng nghiêm túc như muốn lao vào đấu đá lẫn nhau đến trọng thương.
" Hai người đủ chưa vậy!? "
" Muốn đánh nhau thì ra chỗ khác, nhà tôi không muốn lộn xộn vì cuộc ẩu đả từ hai người đâu! "
Bị cô phũ tới cùng, Chi Sơ rầu rĩ ra mặt nũng nịu sáp lại gần muốn nhân cơ hội làm lành.
" Anh xin lỗi mà, về ngủ với anh nha nha. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa!!! "
Chủ tịch của cả một tập đoàn lớn cao cao tại thượng lại vừa cúi đầu ngả ngớn vào lòng vợ nũng nịu như một đứa trẻ.
Bất ngờ trước hành động kì lạ của chồng, cô không phản ứng kịp cứ thế bị anh tiêu khiển nhào lộn cảm xúc lên tới đỉnh điểm.
Bàn tay không chịu yên phận vòng qua con eo thon thả áp sát thả nhẹ một nụ hôn chào buổi sáng.
Lệ Đào sững sờ đẩy mạnh khiến anh va người vào cạnh bàn đau điếng ăn vạ.
" Đau quá vợ! Em ra tay tàn nhẫn quá đi!! "
" Anh không sao chứ!!? "
Nụ cười vểnh lên khoái chí hướng về phía Tự Phong, anh như nắm chắc thế cờ liên tục tung ra hàng loạt chiêu trò ràng buộc tình cảm của vợ.
Lệ Đào nhè nhẹ đỡ anh ngồi gọn trên ghế, cô lấy thuốc xoa xoa nhẹ vết đỏ mỏng.
Chứng kiến cảnh mặn nồng của hai vợ chồng, lòng đầy khó chịu chỉ có thể ngồi yên chịu đựng không dám xông lên cướp đi giây phút vui vẻ của cô.
Chi Sơ đắc ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tự Phong bằng đôi mắt sắc sảo.
Chờ cho tới lúc bôi xong thuốc vào vết va đập, cô lại lạnh lùng rời đi không thèm nhìn anh.
" Đào Đào!! Anh vẫn còn đau chỗ này này!! "
Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông si tình cùng một người phụ nữ đối mặt nhau. Mãn Tự Phong bất mãn nói ra cho bớt bực bội trong lòng.
" Bỏ rơi cô ấy suốt hai năm không chăm sóc, bây giờ anh về làm quái gì chứ? "
Hàn Chi Sơ bùng lên ngọn lửa nóng giận nhưng vẫn điềm đạm đáp trả sao cho xứng.
" Chuyện của vợ chồng tôi không tới nước một thằng ngoài cuộc như cậu phải để tâm. "
" Anh! Đồ khốn nạn! "
Tự Phong chỉ kịp chửi thề không thể tự mình đối đầu với anh, mất bình tĩnh ngồi tựa vào thành ghế nín bặt.