Dòng nước mắt lấp lánh lặng lẽ lăn dài, trước giờ anh chưa từng bộc lộ cảm xúc yếu đuối với bất kỳ ai, Lệ Đào cô là ngoại lệ.
Cô hấp tấp với tay tì đầu anh vào vai mình vỗ về, cảm xúc trực trào khó tiêu khiển, anh nhân lúc luồn tay khẽ ôm vợ thật chặt.
" Đau quá!.. "
Chi Sơ giật thót nhanh tay bỏ ra sốt ruột nhìn bao quát hỏi tình trạng sức khỏe của cô.
Vết mổ vừa mới có chút tê dại, anh ân cần nhẹ đưa cô nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Khóe miệng run lên cười mỉm hạnh phúc, bầu không khí dần trở nên ám muội khi đôi môi anh gần kề sắp chạm tới nơi thì cánh cửa vụt mở ngắt quãng.
" Phu nhân!!! "
Mặc Linh Linh nước mắt nước mũi tèm lem phóng nhanh đến bên giường luôn miệng hỏi han.
Bị cướp mất nụ hôn nồng nhiệt với vợ, anh tức đen mặt xoay người rời đi.
Lệ Đào nhìn anh mà không dám cười mạnh sợ bung vết khâu.
Linh Linh hết mình tận tâm muốn được chăm sóc cô, tay đã bưng ra thau nước ấm lau qua tay bệnh nhân.
" Người làm em lo quá đó phu nhân! "
" Gọi tôi là Lệ Đào được rồi, chúng ta đâu phải người xa lạ. "
" Vậy đâu có được, phu nhân cao quý như vậy em không dám chọc giận thiếu gia đâu!! "
Cô bật cười, vốn dĩ cuộc sống hiện tại quá đỗi hoàn hảo, thế nhưng bản thân trong quá khứ đã nhu nhược tới mức nào để bị người khác tùy ý chà đạp.
Nay được tôn sùng cũng là vì dựa hơi chồng mà có, cô luôn tự hỏi khi dứt ra rồi, địa vị hiện tại của cô trong xã hội này thấp bé tới nhường nào?
" Mặc Linh Linh. "
" Dạ?.. "
" Em nói xem, khi tôi ly hôn rồi có phải quyền lực hão huyền mà tôi có nhờ chồng sẽ biến mất không…? "
Vòng xoáy trong lòng cô khiến người hầu ngay cạnh cũng nín bặt buồn rầu.
" Người cảm thấy không hạnh phúc ạ… "
Tố Lệ Đào nhàn nhạt lắc đầu nhắm nhẹ mắt suy ngẫm đôi phần.
Rõ là cô hiện tại rất hài lòng với cảm xúc hiện tại nhưng tại sao vẫn luôn cảm thấy trống rỗng đáng buồn đến lạ…
Đôi bàn tay mềm mượt nhỏ bé ấy đặt lẹ lên tay cô đan xen lẫn lộn.
" Chỉ cần phu nhân muốn, có là ăn mày em vẫn là người của phu nhân! "
Sự kiên định toát lên gương mặt tràn đầy sự tự tin và tự nguyện theo cô tới cùng.
Tấm lòng trung thành đó lại khiến Lệ Đào cảm động không thôi, cô nắm lấy tay Linh Linh dùng đôi mắt của sự chững chạc nhìn người đối diện.
" Đừng bỏ đi tương lai của chính mình vì người khác, em vẫn còn đường đi rất dài ở phía trước. "
" Theo tôi chỉ là vật cản của em mà thôi. "
Mặc Linh Linh khóc ròng nhất quyết muốn được bên cạnh cô như sắp phải chia ly xa cách tới nơi vậy.
Biết rõ câu trả lời cho bản thân mình nhưng cô không muốn trốn tránh nữa, cô muốn tự thân đối diện với sự thật.
Diệp Nhân Trì tựa mình sát tường trước phòng nghe được toàn bộ, cậu không muốn bước vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
Giọng điệu như thể muốn từ bỏ mọi thứ đang có của Lệ Đào cậu đoán ra được phân nửa ý định tiếp theo của cô là gì.
Âm thầm núp bóng buồn tủi không lộ diện.
Điện thoại rung lên khiến anh bừng tỉnh nhấc máy.
Hàn Chi Sơ trở về công ty không thấy cậu đâu đang tức tối tra cứu tội trạng bỏ bê công việc rong chơi bên ngoài.
Cậu lập tức xuất phát quay về công ty mà không hề nói lại cuộc trò chuyện của phu nhân với thiếu gia.