Thuyết phục cả nửa buổi anh mới buông xuôi chấp nhận, mặt mày cau có muốn xem thiếu phu nhân anh cưới về hai năm qua có thể làm nên được kì tích gì.
Căn phòng thoáng đãng yên tĩnh chỉ vỏn vẹn một người đàn ông trung niên điềm nhiên ngồi vắt chéo một bên chân chờ đợi, Tố Lệ Đào vừa xuất hiện gã ta liền nheo mắt coi thường, thầm nghĩ Chi Sơ không thể đàm phán được nữa phải nhờ cậy một cô thư ký non nớt đến thay.
Cô vừa nhẹ nhàng bước tới đưa tay về phía trước vốn định bắt tay xã giao nhưng gã vẫn ngồi yên không nể mặt, Lệ Đào vừa hay biết ý mà rụt tay về ngồi xuống đối diện.
" Hàn tổng của các người đâu rồi, khinh thường tôi tới mức nào lại để một con nhỏ kém hiểu biết tới thay? "
Trợ lý Diệp nghe không lọt muốn tới nói rõ thân phận thiếu phu nhân bị tay cô ngăn lại lắc nhẹ.
Cô rút ra bản hợp đồng trong tay đặt nhẹ lên trên bàn thao thao bất tuyệt.
" Bản hợp đồng ngài mong muốn có chút thay đổi không phù hợp cho lắm, tôi đã soạn ra số liệu cụ thể đảm bảo lợi ích của cả hai bên, nếu không phiền ngài hãy đọc thử và thay đổi quyết định sửa số liệu. "
" Nữ nhân của Hàn Chi Sơ. "
Nghe xong mà hóa đá, gã run rẩy ngã khuỵa xuống.
Trở về mang theo bản hợp đồng đã được ký kết dễ dàng, anh bất ngờ không thôi nhìn lấy cô tò mò cách thức khiến gã khó tính ấy chịu thỏa hiệp.
Thuật lại sự việc cả buổi chiều Lệ Đào đã dứt khoát đanh thép ra sao, trợ lý Diệp dứt lời thì đến cả anh cũng không tin người phụ nữ vốn chỉ quanh quẩn trong nhà lại có thể làm anh mở mang tầm mắt. Cô lại bình tĩnh giải thích khúc mắc.
" Trước kia tôi cũng từng tham gia vô số cuộc đàm phán thế này rồi, cũng có chút kinh nghiệm... "
Tố Lệ Đào từng là một tiểu thư đa tài trong một nhà tài phiệt danh giá vậy mà, Hàn Chi Sơ đã quên béng mất chuyện này.
Hai năm trước, nội gián phát tán trong công ty tuồn dự án có ý định khai triển mà đã suy sụp hoàn toàn bởi công ty đối thủ dồn ép. Nợ nần chồng chất lên đến 200 tỷ đồng, cha cô cũng vì cú sốc lớn bệnh tim đột ngột tái phát đến chết.
Khi ấy chính anh đã ra tay trả giúp gia đình cô khoản nợ khổng lồ mà Tố gia phải gánh vác, mang ơn quá lớn khiến mẹ cô cảm thấy bứt rứt mới mong anh cưới Lệ Đào về coi như báo đáp ân tình.
Qua dòng hồi ức vừa chạy ngang qua anh mới bừng tỉnh. Miệng nói lời khen ngợi nhưng lại chẳng có chút tâm ý nào.
" Cũng được. "
" Tối nay ở lại ăn với tôi một bữa, sáng mai hãy trở về. "
Chi Sơ vừa khỏe được chút đã gắng gượng ngồi trên bàn ăn cùng phu nhân. Hai người ai nấy đều im lặng chú tâm vào bữa ăn, không ai nói lời nào cho tới khi anh ho lên vài tiếng.
" Anh thấy khó chịu ở đâu sao? "
" Không có. "
Hai câu thoại ngắn ngủi vừa hiện lên lại vụt tắt, bầu không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng chỉ còn tiếng cắt thái của dao nĩa.
Thoáng chốc ánh mắt cô đượm buồn dừng lại việc ăn uống, ngước nhìn lên phía anh.
" Chi Sơ, chúng ta.....ly hôn được không..? "