Thấm thoát trôi qua đã đến ngày diễn ra lễ cưới. Trước đó mọi thông tin về lễ cưới đã được một số tờ báo đưa tin, trong đó có cả tin tức mà chính Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan cũng như bạn bè và người hâm mộ chân chính của cả hai đăng lên. Ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ vì một vài hình ảnh được đăng lên về khung cảnh đám cưới quá đỗi xa hoa và lộng lẫy. Bây giờ họ chỉ chờ hình ảnh hôn lễ chính thức.
*Buổi tối trước ngày diễn ra hôn lễ khoảng ba ngày.
“Được rồi đi thôi các đồng chí.”
Hà My vừa nói vừa đứng lên gom mấy túi đồ bên cạnh. Tối nay có hẹn cùng nhau ăn tiệc tại Vũ Khúc gia, có cả người lớn nên buổi tiệc trở nên đông đúc nhưng lại vui hơn nhiều. Vì sẽ có rước dâu cho nên tối nay Huỳnh Đan sẽ cùng bạn cô về biệt thự riêng ở cho đến hôm diễn ra hôn lễ. Dù đã tổ chức ở Nhật nhưng về nước vẫn phải đầy đủ nghi lễ cho nên cô dâu Huỳnh Đan tạm rời xa ông xã Hoàng Nguyên thân yêu cho đúng nghi thức. Thế là một trận cãi vã nho nhỏ từ anh và phụ thân phụ mẫu diễn ra nhưng Huỳnh Đan phải dụ dỗ dữ lắm Hoàng Nguyên mới đồng ý.
“Phải đi thật sao?”
Hoàng Nguyên ôm Huỳnh Đan trong lòng, bộ dáng vô cùng quyến luyến mà hỏi. Cô gái trong ngực mỉm cười khẽ, cánh tay ôm lấy cổ anh chòm người lên hôm vào đôi môi bạc mỏng rồi nói:
“Ba ngày thôi mà, anh độc thân hơn ba mươi năm, giờ chờ thêm ba ngày nữa cũng được đó. Anh sẽ làm được thôi, Nguyên của em là tuyệt nhất.”
Hoàng Nguyên buông cô ra, chẳng ngại mọi người mà tình tứ cắn nhẹ lên chóp mũi than tú và cọ nhẹ. Anh nhỏ giọng như làm nũng:
“Không có cục cưng anh sẽ khó ngủ. Hay em đừng đi nữa…”
Huỳnh Đan rất xót chồng, anh ngày thường cao ngạo thế thôi nhưng mỗi khi mệt mỏi hay làm nũng cô là cô lại xót xa. Sự dao động trong mắt của Huỳnh Đan bị mọi người thấy mà vui nhất là Hoàng Nguyên. Anh không tin cô không mềm lòng. Nghĩ làm sao mang cục cưng nhỏ rời xa anh ba ngày thế, một giây cũng không được đâu.
Khi mọi người chờ Huỳnh Đan quyết định thì Vũ Khúc phu nhân đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Ánh mắt đăc ý nhìn con trai, miệng cong lên tuyệt đẹp mà nói:
“Tiểu Đan à, con xem, chỉ có mấy bước cuối mà nó chẳng chờ được thì về sau làm sao biết trân trọng con. Với lại con chẳng phải muốn dành chút thời gian trước khi chính thức gả vào Vũ Khúc gia cho gia đình và bạn bè sao. Để ba ngày này con làm những gì mình thích đi, ở cạnh ba mẹ con nhiều hơn này. Ông ngoại và các em con cũng đến cho nên hãy đưa họ đi thăm thú đất nước mình đi. Còn có bạn của con nữa, mấy chị em các con cứ việc chơi bời cho mẹ, mấy thằng nhóc kia nó bận dữ lắm nên là hãy ở bên nhau vui cùng vui múa ca đi. Con đừng bị ánh mắt cún con của Hoàng Nguyên dụ dỗ, phải vững lên nó mới sợ con.”
Lời nói của mẹ chồng khiến Huỳnh Đan tỉnh ngộ ngay. Cô rời khỏi vòng tay của Hoàng Nguyên sau đó mỉm cười mà nói với anh:
“Đúng nha ông xã, em vẫn còn chuyện riêng phải làm. Lâu lâu gia đình mới đến Việt Nam chơi cho nên em phải ở cạnh họ. Anh cố gắng chờ tới hôn lễ đi nếu không thì….Từ nay về sau ngủ ở sofa.”
Vừa dứt lời đã nghe thấy một tràng cười thật to từ phía các anh, Hoàng Nguyên mặt đen như than đầy hậm hực. Ánh mắt viên đạn liếc hết lần lượt mấy ông bạn rồi đến Vũ Khúc phu nhân. Sao ngày thường không vậy đó, tình cảm mẹ con mến thương biến mất hết rồi…Tức chết anh mà.
Vũ Khúc lão gia thấy con trai hậm hực vợ liền cất tiếng:
“Con trừng mẹ cái gì, mẹ nói đúng là đúng. Vợ con nói thì phải nghe. Rõ chưa?”
Hoàng Nguyên chẳng buồn trả lời mà chỉ ném cho ba mình cái nhìn hậm hực hơn. Anh đứng dậy kéo lấy Huỳnh Đan ôm vào lòng, ngón tay ngắt yêu gò má hồng mịn màng. Giọng nói trầm ấm vang lên:
“Nghe theo em hết nhưng mà mỗi lúc anh gọi điện thoại thì phải nhận máy, nếu không anh sẽ lo lắng.”
Huỳnh Đan ngọt ngào mỉm cười đáp, hai tay vòng lấy eo anh:
“Dạ, em biết rồi! Ông xã, anh cố gắng nhé!”
“Coi giống như đi mấy tháng mới gặp vậy đó. Tranh thủ về nghỉ ngơi đi.”
Nhị phu nhân mẹ cô trêu cả hai, trên gương mặt hiền hậu cũng tràn đầy mãn nguyện khi con gái gả được cho người đàn ông hết lòng yêu thương.
Nói rồi mọi người tạm biệt nhau, Huỳnh Đan cùng mấy người Hà My còn có Yuko về nhà riêng nhưng cô nào có chồng rồi thì theo chồng về. Những người lớn thì ở lại Vũ Khúc gia. Còn các anh và cận vệ và Shin về biệt thự của Hoàng Nguyên,xem như nghỉ ngơi sau mấy tháng ngày làm việc vất vả, nhân dịp này anh em tụ tập luôn.
—————————————————————
*Biệt thự riêng của Hoàng Nguyên
Vừa về đến là các anh như hoá thành trẻ nhỏ, trò chuyện um cả lên. Nguyễn Tuấn Anh sau chuyến công tác ở Mỹ cũng kịp lúc trở về dự hôn lễ của bạn thân.
“Ây da nhà nhìn có không khí ấm áp quá bạn mình ơi. Lúc trước nhà bạn như cái nhà băng ấy.”
Vừa nói xong đã bị Hoàng Nguyên tặng cho ánh mắt hình viên đạn. Anh vẫn còn cay cú khi phải xa vợ mà cái lũ bạn bè này cứ hớn hở ra mặt là thế nào.
Nguyễn Tuấn Anh vẫn luôn thích trêu mấy người mặt lạnh như Hoàng Nguyên và Hàn Chấn Phong. Hồi đợt đám cưới của Hàn lão đại anh cũng trêu giờ đâu thể nào bỏ qua cơ hội được. Bị dính vào tình yêu nhìn mấy ông bạn anh buồn cười chết mất.
“Cậu đừng có mặt mày nhăn nhó như khỉ thế kia, đêm nay anh em tụ tập vui vẻ mà. Mình còn có quà đặc biệt cho cậu đấy, tối nay chúng ta một phòng đi.”
“Cái thằng này!”
Hoàng Nguyên thục cùi chỏ vào hông Nguyễn Tuấn Anh một cái, mắt trừng to. Sao mãi mà thằng nhóc này không chịu lớn thế, trêu anh em là giỏi thôi.
Nguyễn Tuấn Anh nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị thục ở hông mà vờ khóc than:
“Cậu không biết thương hoa tiết ngọc. Đúng là có sắc quên bạn. Uổng công ông đây lúc trước đêm nào cũng nằm chờ cậu trong phòng để phục vụ. Cậu với Phong đúng là có mới nới cũ.”
Hoàng Nguyên thật sự bó tay với bạn mình luôn. Coi lời nói nói ra giống như anh và Hàn Chấn Phong lưu luyến tên nhóc đó vậy đó. May là người ngoài không hiểu lầm giới tính nếu không chắc cục cừng và em dâu chạy mất dép.
Anh mặc kệ Nguyễn Tuấn Anh, tay lấy điện thoại sau đó đi một mạch ra vườn. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại quăng cho Nguyễn Tuấn Anh lời nguyền rủa:
“Ăn nói đứng đắn một chút, coi chừng quả táo nhãn l*иg đó.”
Khi Hoàng Nguyên đi rồi Nguyễn Tuấn Anh mới nói với theo:
“Cậu khỏi nhắc, ông đây còn lâu mới bị tình yêu ràng buộc. Yêu với chả đương, đồ có sắc quên bạn.”
Hoàng Nguyên đi ra vườn tử đằng, anh vừa nghe điện thoại vừa đưa tay sờ lên những cánh hoa xinh đẹp. Nhìn hoa anh lại nhớ người….
“Alo Nguyên, em nghe đây!”
“Đang làm gì đó? Có phải rất vui không?”
“Em đang chuẩn bị ăn khuya nha. Ăn lẩu và uống bia.”
Tiếng Huỳnh Đan trả lời vô cùng vui vẻ và tinh nghịch. Hoàng Nguyên cảm nhận cô vui thì trong lòng cũng tốt lên. Anh nói:
“Ừ, chơi cho đã đi nhưng đừng uống bia nhiều quá. Em sẽ mệt mỏi khi ngủ dậy đó.”
“Dạ. Còn anh, anh đang làm gì thế?”
“Nhớ em!”
Giọng Hoàng Nguyên trả lời vô cùng nhẹ nhàng mang theo nỗi nhớ lưu luyến khiến Huỳnh Đan nghe xong mà tim mềm nhũn. Cô ở bên này thật ra cũng rất nhớ anh, dường như đã quen có anh bên cạnh rồi cho nên xa nhau lại có chút không quen. Im lặng một lúc, Hoàng Nguyên nghe thấy tiếng Huỳnh Đan cất lên:
“Em cũng nhớ anh nữa. Cố gắng đi mà, động phòng sẽ bù cho anh. Bù luôn cho lần ở Nhật.”
Hoàng Nguyên nghe thế thì bật cười khẽ, nụ cười hiện trên môi sáng như trăng trong đêm. Anh đáp:
“Nói phải nhớ đấy! Ông xã chờ bù đắp từ em.”
“Dạ”
Hai người nói qua nói lại mấy câu nữa thì kết thúc cuộc trò chuyện. Dù ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim lại chung một nhịp đập.