Hoàng Nguyên vẫn chưa tắm, anh quên mất phải chuẩn bị sẵn đồ cho cục cưng trước để lát cô về thì vào tắm luôn. Đây là công việc thường ngày của anh, cái nào liên quan đến Huỳnh Đan thì luôn được Hoàng Nguyên đặt lên hàng đầu.
Khi từ phòng tắm bước ra đi đến phòng thay đồ chuẩn bị váy ngủ cho Huỳnh Đan thì anh ngửi thấy trong phòng ngủ có một mùi hương lạ. Hương thơm toả ra rất gắt khiến cho anh bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Đây không phải là hương thơm mà Huỳnh Đan hay dùng….Nếu cô trở về chắc hẳn phải líu lo như sáo tìm anh báo cáo kết quả nhưng bây giờ phòng ngủ chẳng có tiếng động gì cả……
Đuôi mày kiếm nhíu lại, Hoàng Nguyên hít thở sâu một hơi để tránh bị mùi hương lạ làm phân tán. Cho đến khi ra tới giường thì cơ thể bị một vòng tay ôm chặt lấy và có một dáng người dính chặt vào. Hoàng Nguyên nhíu mày cố gắng vùng ra nhưng vẫn bị ôm chặt. Ngoài hương thơm lạ thì lúc này trong phòng lại còn có thêm làn khói cũng mang mùi hương tương tự……Căn phòng thoáng chốc trở nên mịt mù như ảo ảnh.
Yuka mang dáng vẻ quyến rũ trong chiếc váy ngủ xuyên thấu phối ren ở ngực màu đỏ, mái tóc xoã dài trên lưng, cả cơ thể tựa vào l*иg ngực săn chắc của Hoàng Nguyên. Cô ta khẽ nói:
“Em biết anh có cảm giác với em đúng không, em có thể cho anh gấp bội so với Huỳnh Đan. Nó có gì tốt chứ, em mới là người xứng đáng với anh.”
Lúc này Hoàng Nguyên mới thấu nỗi nghi ngờ của mình, đôi con ngươi sâu thẩm dần ánh lên tia lạnh lùng thấu xương. Cơ thể không nhúc nhích mặc cho Yuka ở trước ngực cọ tới cọ lui Hoàng Nguyên vẫn không ôm lấy cô ta. Đầu anh vẫn ngẩng cao, mắt hướng về khoảng trống trong phòng, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Cô muốn dùng kế li gián vợ chồng tôi sao? Yuka, cô đừng tưởng dùng cách này có thể khống chế tôi. Nếu tôi dễ dàng bị cô đưa vào tròng thì còn gì xứng với danh xưng sát thủ bậc nhất thế giới ngầm, người đứng đầu tổ chức Hoàng Ưng hùng mạnh nữa. Yuka, cô còn non lắm!”
Dứt lời, Hoàng Nguyên không kiêng dè phái nữ phải nhẹ nhàng gì cả, anh một phát hất mạnh Yuka ra xa. Cô ta nhất thời hoảng loạn nhưng vẫn không quên mục đích mà cố gắng ôm chặt lấy chân Hoàng Nguyên, miệng không ngừng kêu gào nức nở:
“Anh là của em, con nhỏ kia không xứng. Anh đừng vì nó mà mu quáng, kẻ vô dụng như vậy làm sao có thể gánh vác phụ anh chứ. Chỉ có em thôi, em giỏi hơn nó, tài năng hơn nó và xứng đáng ở cạnh anh hơn nó. Đêm nay em nhất định phải biến anh thành của em.”
Yuka ra sức níu lấy vì thuốc cô ta dùng là loại hương liệu kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ nhưng khi sử dụng phải chờ đến tận mười lăm phút. Lúc nãy cô ta đã dùng nhiều để Hoàng Nguyên không thể thoát ra được, anh sẽ nhanh chóng bị mê hoặc mà thôi. Cô ta phải có được anh.
Hoàng Nguyên đang dần cảm thấy khó chịu, anh biết là do hương thơm quái quỷ kia. May là từ nhỏ luyện võ rồi luyện luôn được mãnh thú trong người nên anh còn tỉnh táo. Lần này anh sẽ không bỏ qua cho Yuka. Bàn tay to lớn nhanh chóng thẳng một đường bóp lấy cổ Yuka kéo cô ta đứng lên đi về phía giường. Sau khi để cô ta yên vị rồi Hoàng Nguyên mới nói:
“Cô muốn có tôi đúng không? Được, tôi thành toàn cho cô có được sự tàn bạo của ma quỷ.”
Khoé môi mỏng cong lên lạnh ngắt như băng ngàn năm, Hoàng Nguyên nhanh chóng với lấy cà vạt vừa cởi trước khi tắm đặt ở tủ đầu giường trói chặt hai tay Yuka ra sau vào cột giường. Tức khắc Yuka bị khống chế vùng vẫy gào lên:
“Bỏ em ra anh sao lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh mà”
“Vì cô xứng đáng. Chào mừng đến với Tử Thần.”
Hoàng Nguyên lạnh giọng đáp lại lời Yuka sau đó anh lục lọi trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một con dao rồi quay trở lại đặt ngay gò má của Yuka. Vừa nở nụ cười lạnh vừa nói:
“Con dao này của tôi lâu rồi chưa xài lại. Cô yên tâm không sao đâu chỉ bị huỷ dung thôi. Nếu ở đây có súng tôi nhất định một phát bắn lủng sọ cô để xem trong đó chứa cái gì. Cô luôn miệng nói mình tài giỏi, tài năng nhưng sao không bao giờ nhìn lại chính mình. Hay là cô không dám? Chị vợ thân yêu của tôi, cái đầu của chị tính kế người ta rất hay nhưng lại quên mất tôi là ai. Tôi đâu phải là người dễ chọc đến thế. Ngay từ đầu, ngay từ cái nhỏ nhặt nhất thì Đan nhi nhà tôi đều hơn cô rồi. Cả đời cô sẽ chẳng thể yên lòng vì chỉ mãi sống trong sự lo sợ rằng Đan nhi trở nên tốt hơn cô về mọi mặt, suốt ngày chỉ mãi sống dưới bóng cô ấy….Thật hèn mọn đó thưa đại tiểu thư của gia tộc Yamamoto.”
Vừa nói vừa đưa con dao “đi dạo” khắp khuôn mặt Yuka. Cô ta hoảng sợ mà la lên:
“Anh không được làm thế, em xin anh mà…”
“Muộn rồi, tôi muốn chơi cùng gương mặt xinh đẹp này…”
Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng tà mị đồng thời lưỡi dao sắc bén đã nhẹ cứa lên một bên má Yuka khiến cô ta kêu lên thảm thiết. Hoàng Nguyên thích thú ngắm nhìn sự vật vả của cô ta…
“Không, đừng mà…. Em xin anh….”
Mặc kệ Yuka van xin thế nào Hoàng Nguyên một mực nguội lạnh, tay vẫn di chuyển con dao lướt qua lại trên gương mặt xinh đẹp. Một khi lưỡi dao dừng ở đâu thì nơi đó bắt đầu rướm máu.Thoáng chốc khuôn mặt của Yuka đã hiện lên nhiều vết máu dài và rơi xuống dính lên ga giường….Hoàng Nguyên vẫn chẳng có cảm xúc thương xót nào cả, anh mặc nhiên cất tiếng:
“Tôi đã cảnh cáo nhưng cô cố chấp không nghe thế thì nên nhận quả báo đi. Cô đừng tưởng mùi hương rẻ tiền cô dùng có thể bẫy được tôi. Học vợ tôi một khoá kìa, hương thơm mà cô ấy dùng mới thật sự cuốn hút tôi….Đêm nay là đêm tân hôn của tôi mà cô lại tính kế thế này thì phải trả giá thật đắt. Đừng để tôi biết cô làm gì Đan nhi, cô ấy xảy ra chuyện tôi nhất định không để gia đình cô yên.”
Nói xong tức khắc Yuka cười to một tràng, cô ta ngẩng đầu lên nhún vai nói với Hoàng Nguyên:
“Hừ, con khốn đó chắc hẳn đã bị Yamada bắt rồi, không chừng họ đang động phòng đấy. Anh bị nó cắm cho một cái sừng dài….”
“Tôi tin vợ tôi và cô nên chuẩn bị tinh thần đi. Đừng trách tôi hung bạo hay gian ác là do cô tự chuốc lấy thôi….Trên lưỡi dao này có tẩm một chút chất độc khó trị nếu không trị ngay thì về sau không còn cách nào nữa. Tôi không muốn làm bác sĩ chữa giúp cô, tôi muốn biến cô thành ma quỷ khiến cô cả đời này chẳng còn mặt để gặp ai.”
Hoàng Nguyên không hề bị lung lay bởi lời của Yuka, anh tin cục cưng của anh an toàn và có thể tự lo liệu. Ả đàn bà độc ác này hôm nay anh nhất định khiến cô ta phải trả giá đắt.
Cứ thế Hoàng Nguyên vui vẻ rạch nát cả mặt Yuka, do có tẩm thuốc ở lưỡi dao nên vết thương trở nên rát và rỉ máu nhiều hơn khiến Yuka đau đớn, kêu gào. Hoàng Nguyên nhếch môi để cô ta ngồi đó còn mình đi về phía cửa. Anh muốn tìm Huỳnh Đan….
Cửa phòng bật mở thì Hoàng Nguyên nhìn thấy ông ngoại, Huỳnh Đan, Yuko và Yamada đang đi đến. Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên:
“Cục cưng”
“Ông xã”
—————————-Còn Tiếp———————-