Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 63: Tìm Đồng Minh

Ba mẹ Hoàng Nguyên đến Nhật vào đầu giờ chiều và được đích thân ông ngoại cùng nhị gia và nhị phu nhân đi với Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan đến đón về Yamamoto. Hiện tại mọi người đang có mặt ở phòng khách để uống trà và trò chuyện.

Ba của Hoàng Nguyên cung kính mang quà đến biếu cho ông ngoại Huỳnh Đan:

“Con không biết bác thích gì nên chọn mua cho bác thực phẩm chức năng dinh dưỡng của người lớn tuổi và vài chiếc áo ấm. Con nghe con dâu nói ở Nhật trời sắp lạnh rồi nên vợ chồng con mua tặng bác. Mong rằng bác sẽ thích!”

Ông ngoại mỉm cười hiền hậu gật đầu nhận lấy rồi đáp:

“Khách sáo quá rồi chỉ sợ chúng ta không đón tiếp chu đáo sẽ khiến hai con phật lòng. Món quà rất ý nghĩa ta sẽ mặc áo ấm khi trời trở lạnh và sẽ dùng thực phẩm chức năng mỗi ngày. Cảm ơn nhé!”

Nói rồi hai gia đình bắt đầu vào việc bàn bạc hôn sự cho Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan lần cuối sau đó là dùng bữa tối. Huỳnh Đan cực kì chu đáo thể hiện những kỹ năng nữ công gia chánh mình được dạy bảo để chăm lo chu đáo cho ba mẹ chồng. Cũng đã quen biết nhau rồi nên bây giờ cô không còn ngại nữa.

Sau khi dùng bữa tối và tắm rửa sạch sẽ, hai gia đình lại đến nhà chòi trong vườn ngồi thưởng trà ăn bánh. Còn có Shin và Yuko cùng gia đình dì út mới sang để gặp mặt ba mẹ Hoàng Nguyên cũng như góp vui thêm không khí. Riêng vợ chồng cậu mợ cả thì đã đi đâu từ sớm, Yuka cũng chẳng thấy đâu. Ông ngoại do lớn tuổi nên cần nghỉ ngơi vì vậy đã về phòng của mình rồi.

Nhị phu nhân nhìn qua mẹ Hoàng Nguyên, bà mỉm cười và nhẹ nhàng cất tiếng:

“Tiểu Đan nó còn nhỏ quá mai mốt gả cho Hoàng Nguyên thì phiền anh chị ngó ngàng dạy bảo nó giúp vợ chồng tôi. Tính tình thì cứng đầu bướng bỉnh lắm nhưng được cái học hỏi rất nhanh. Chị cứ dạy nó nhiều vào, la mắng thoải mái để nó trưởng thành lên nha chị. Tôi cũng thật ngại quá khi mà buộc gia đình mình phải chấp nhận con gái tôi làm nghề nhạy cảm như vậy….Vũ Khúc gia là gia tộc lớn có tiếng tăm lẫy lừng nên việc chấp nhận cô con dâu như Tiểu Đan có lẽ hai người đã đắn đo rất nhiều. Lần nữa tôi cảm ơn anh chị và con rể đã chấp nhận và yêu thương con bé Tiểu Đan.”

Mẹ Hoàng Nguyên nghe nhị phu nhân nói vậy liền nhoẻn miệng cười tươi. Bà nâng cánh tay vuốt nhẹ một cái lên mái tóc nâu mềm mại sau đó đáp:

“Con dâu đáng yêu ngoan ngoãn thế này tôi đi đâu tìm được đây. May là con bé đã chấp nhận gánh vác cuộc đời Hoàng Nguyên rồi nếu không thằng con tôi nó ế luôn đó. Chị yên tâm đi gia đình tôi thoáng lắm không có mấy cái suy nghĩ như ngày xưa đâu. Người mẫu thì sao chứ, ăn cũng ăn trên tiền mình làm nghề kiếm được chứ đâu có xin của ai. Chưa kể Tiểu Đan quá đỗi xinh đẹp không làm người mẫu thì uổng lắm. Con bé giống như người thực hiện ước mơ của tôi khi còn trẻ vậy đó. Nhưng ngày xưa ba mẹ gắt hơn bây giờ nhiều nên người mẫu với họ vẫn còn là một nghề không mấy tốt đẹp. Yên tâm nhé, chúng tôi coi Tiểu Đan như con gái của mình vậy nên con bé muốn làm gì chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình. Kẻ nào ý kiến cứ việc đến gặp tôi sẽ lí giải.”

“Con cảm ơn mẹ”

Huỳnh Đan xúc động khi được nghe những lời yêu thương từ mẹ chồng dành cho mình. Cô thật sự rất thương bà chẳng thua thương mẹ ruột mình bao nhiêu cả. Có được người mẹ chồng tâm lí thế này Huỳnh Đan chẳng muốn ước vọng thêm gì nữa. Cô chỉ mong mình mỗi ngày cố gắng làm việc và học hỏi thêm từ ông xã đại nhân về kỹ năng kinh doanh để phụ giúp chồng nếu cần thiết. Có thế thì ba mẹ hai bên sẽ được yên lòng về cô hơn.

Rồi mọi người tiếp tục vui vẻ trò chuyện, đột nhiên Shin hỏi:

“Ủa cậu mợ cả và Yuka đi đâu từ sáng rồi nhỉ?

“Chắc lại đi tính kế gì nữa rồi đó. Kệ đi con trai thiếu thì mình lại vui mà. Cái ngữ đó làm gì cũng thấy phiền.”

Dì út thư thả ăn trái cây, vừa ăn vừa nói chuyện với con trai.

Yuko thì cũng không biết. Dù sao cũng chỉ là con nuôi, người ta có bí mật thì cô đâu được biết. Mặc kệ vậy, cô cũng chẳng thiết tha gì. Yuko chỉ có một mong ước rằng có thể sống hạnh phúc đến suốt đời với người mình yêu là được rồi.

————————////————————///————

*Tại quán cà phê

“Xin chào”

Yuka nhoẻn miệng ngồi vào phía đối diện người đàn ông trước mắt. Cô ta ăn mặc phải gọi là mát mẻ với chiếc váy khoét hông. Mà người kia cũng là người quen thuộc, đó không ai khác là Yamada người từng bị Huỳnh Đan xổ cho một bài sớ dạy cho cách sống. Hôm nay Yuka đích thân hẹn anh ta đến đây….

“Chào đại tiểu thư không biết cô muốn gì ở tôi?”

Yuka nhún vai một cái rồi nói:

“Được tôi không lòng vòng. Hiện nay tôi có một tin động trời muốn nói cho anh. Tôi nhìn là biết anh đối với em gái Huỳnh Đan của tôi có thể thật sự là thích phải không? Chỉ là em tôi có mắt không thấy thái sơn cả gan chọc giận anh.”

Yamada đăm chiêu lắng nghe Yuka nói chuyện, anh ta nghe xong đôi mày cũng theo nhíu lại:

“Cái gì? Lấy chồng? Gả cho Vũ Khúc gia?”

Yuka gật đầu vẻ nặt ánh lên tia cay độc. Cô ta nói:

“Tôi thích anh ấy như vậy mà Huỳnh Đan nỡ lòng nào quyến rũ lên giường của anh ấy và ép anh ấy phải làm đám cưới với con bé. Tôi thấy anh Yamada có tình cảm với Huỳnh Đan nên mới muốn cùng anh bàn chuyện một chút. Chúng ta bắt tay làm kế hoạch chia cắt bọn họ, anh có Huỳnh Đan, tôi có Hoàng Nguyên. Nếu Huỳnh Đan trở thành người của anh thì anh có thể dạy bảo em ấy đó. Tôi nghe nói lần trước hai người gặp nhau Huỳnh Đan đã lên mặt dạy đời anh đúng không?”

Nghe Yuka nói xong Yamada liền đổi sắc mặt, anh ta làm ra vẻ tức giận sau đó đáp:

“Phải, cô ấy đã lớn tiếng với tôi trong khi chỉ là một người thấp bé. Tôi thích cô ấy nhưng không được dạy đời tôi như vậy. Thật sự tôi đã cố gắng bỏ qua nhưng lần đó còn có mẹ tôi. Những lời Huỳnh Đan nói khiến bà ấy tổn thương….”

“Vậy hãy để Huỳnh Đan tạ lỗi với mẹ anh cả đời về sau của em ấy đi. Tôi thấy mẹ anh rất mẫu mực chắc chắn sẽ dạy bảo được em ấy. Anh đồng ý kế hoạch của tôi không? Tôi thật sự thấy tội nghiệp anh vì cứ tương tư nhưng bị phớt lờ, Huỳnh Đan nợ anh lời xin lỗi và cần được dạy dỗ đúng chuẩn mực. Cô và dượng tôi chiều con bé quá nên nó hư đi quyến rũ đàn ông của tôi. Tôi và thiếu gia Vũ Khúc đã quen nhau lâu…Không ngờ…”

Yuka làm ra vẻ đáng thương, uất ức, trong mắt thoáng chốc xuất hiện tia long lanh. Yamada thấy thế bèn lấy giấy lau cho cô ta. Yuka nhân cơ hội kéo cổ áo anh ta lại gần rồi khẽ nói:

“Vậy anh giúp tôi được không? Thành công tôi sẽ trả cống anh xứng đáng….Nhé Yamada!”

Lời nói nũng nịu lại có phần van xin khiến Yamada quả nhiên bị hút vào. Anh ta cố gắng bình tĩnh một lúc mới trả lời:

“Được, chỉ cần có được Huỳnh Đan mà thôi. Tôi sẽ khiến cô ấy phải nghe lời. Còn cô, cô có được người đàn ông kia rồi thì hãy đem anh ta đi xa….Tôi chẳng muốn vợ mình cắm cho cái sừng dài….”

Đôi môi đỏ nhếch lên khi đã đạt được ý muốn, Yuka nhẹ đứng lên rồi đi qua phía Yamada. Cơ thể yêu kiều ngã ngồi lên đùi anh ta, hai tay choàng qua cổ Yamada, môi kề bên vành tai anh ta thì thầm:

“Cảm ơn anh rất nhiều. Có anh giúp nhất định thành công. Sau đó tôi cũng sẽ trả ơn cho anh nhé….Được một lời hai chịu không…?”

“Được, thành giao…”

Yamada thở mạnh một hơi đáp lại lời Yuka. Thế là giữa bọn họ đã hình thành một kế hoạch đầy rẫy sự cay nghiệt của cả hai….