Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 32: Ỷ Bệnh Bày Trò

Vết thương vẫn còn chưa khô thuốc cho nên đa phần Hoàng Nguyên sẽ nằm trên giường nghỉ ngơi. Người có sức luyện tập từ nhỏ như anh thì vết chém trên lưng chẳng là gì. Anh đã từng bị thương nặng hơn thế, suýt mất mạng cũng có rồi nên là chẳng hề hấn gì hết. Chỉ có nghĩ tới cô gái nhỏ phải hao tâm tổn sức chăm lo cho anh thì Hoàng Nguyên có phần hạnh phúc xen lẫn đau lòng. Cô ở đây với anh ba ngày rồi, anh không biết cô thật sự thoải mái hay là vì chăm anh nên gượng ép bản thân. Hơn ai hết, Hoàng Nguyên luôn mong rằng Huỳnh Đan sẽ luôn là một tiểu thiên thần thuần khiết, hồn nhiên, rạng rỡ chứ không phải là một cô gái mười tám tuổi nhưng lại mang quá nhiều tâm sự……Mỗi lần nghĩ đến nét mặt khi kể về gia tộc nhà ngoại của cô thì anh lại xót xa……Anh thương cô như vậy, cô thích thì anh thích, cô muốn anh đều cho, không có cũng phải làm cho có. Luôn luôn ủng hộ cô vậy mà mấy người gia tộc Yamamoto dám khinh thường cục cưng của anh như vậy……Chờ anh một khi chớp được thời cơ thì đừng một ai có thể phỉ báng, khinh khi cô. Cục cưng của anh thì anh thương anh chiều vậy đó, ai ý kiến thì đi chầu tử thần.

Hoàng Nguyên nằm sấp trên giường ngẫm nghĩ trong lòng, hai mắt dịu dàng ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ngồi dưới sàn phân chia thuốc bác sĩ mới đưa đến.

“Ngồi dưới đất sẽ bị lạnh đó, em lên đây ngồi này!”

Vừa nói người đàn ông vừa vỗ vỗ tay lên mặt giường êm ái.

Huỳnh Đan vẫn tập trung chia thuốc theo đơn cho anh theo ba buổi sáng, trưa, chiều mỗi ngày nên chẳng mấy để tâm tới người nào đó. Cái đầu nhỏ chưa ngẩng lên nhưng vẫn trả lời:

“Không lạnh, anh mới bôi thuốc đừng cử động. Để tôi chia phần ra rồi cho anh uống. Ráng vài ngày cho lành bớt đã, bây giờ chỉ việc nằm đó thôi.”

Thấy cô không để ý đến mình, Hoàng Nguyên liền nghĩ ngợi gì đó….

“Đan nhi, tôi đau!”

Huỳnh Đan đang tập trung thì bị tiếng kêu của người đàn ông gian xảo nào đó tác động. Rất nhanh cô bỏ vỉ thuốc trên tay xuống rồi phi nhanh đến chỗ Hoàng Nguyên. Đôi mắt to tròn ánh lên tia lo lắng:

“Làm sao vậy? Vết thương có vấn đề gì hả?”

“Phải đó!”

Hoàng Nguyên bày ra bộ dáng nhăn nhó mếu máo. Anh tranh thủ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn tiện đà kéo Huỳnh Đan ngồi xuống mép giường cạnh mình.

Tiểu thiên thần vẫn không hay biết là mình đang bị trêu cho nên rất lo lắng xem xét vết thương trên lưng anh. Huỳnh Đan cất tiếng hỏi:

“Đau nhiều không?”

“Nhiều”

“Vậy làm sao đây? Không chừng tới giai đoạn kết mài thì vết thương sẽ hơi xót một chút.”

Huỳnh Đan nhẹ nhàng nhỏ giọng nói với Hoàng Nguyên. Anh cũng rất nhập tâm mà đáp lại:

“Làm sao hả? Hay em hôn tôi để trấn an đi cục cưng!”

Huỳnh Đan nhíu mày, phần eo bị những ngón tay như có ma thuật lướt khẽ qua lại. Cô đang mặc một chiếc đầm lụa khoét eo nên rất nhạy cảm. Cũng vào lúc này cô mới ý thức được hình như bản thân lại bị người đàn ông lưu manh này trêu rồi….

Trừng mắt nhìn người nào đó đang đắc ý, Huỳnh Đan đập một phát vào cánh tay anh rồi tố cáo:

“Gạt người! Anh muốn lợi dụng tôi sờ mó lung tung đúng không? Chim ưng biếи ŧɦái!”

Tiếng cười trầm thấp của Hoàng Nguyên vang lên, ánh mắt càng sủng nịnh nhìn cô gái nhỏ băt đầu hỏi tội mình.

Giơ một tay lên cao, Hoàng Nguyên cất tiếng:

“Tôi nào có, vết thương cũng đau thật mà. Chẳng phải em nói rồi sao, tôi có mạnh đến mấy cũng sẽ bị thương, mà bị thương thì phải đau rồi. Với lại mấy ngày nay chúng ta ngủ trên cùng một giường thì em nghĩ xem tôi có chỗ nào chưa chạm trên da thịt bên ngoài của em”

“Lưu manh”

Huỳnh Đan ai oán mím môi mắng một câu khiến Hoàng Nguyên bật cười. Anh đưa tay lên cưng nựng gò má đáng yêu một lúc. Huỳnh Đan cũng mặc kệ anh vậy. Dù gì tay anh rất ấm làm cô vô cùng dễ chịu nên là cho anh hời một tí vậy.

Khi cả hai đang cười đũa giỡn với nhau thì cửa phòng bất ngờ bật ra, một người đàn ông đi vào….

“Ồ wao, dưỡng bệnh dữ thần tiên luôn bạn mình ơi!”

Giọng điệu này chỉ có thể là Nguyễn Tuấn Anh thôi.

Hoàng Nguyên đang vui vẻ với cục cưng thì bị phá đám khiến anh sinh ra bực bội. Tiếng nói trầm thấp nhàn nhạt cất lên:

“Có gì không? Mấy người kia đâu?”

Nguyễn Tuấn Anh bĩu môi với anh đi tới bên giường xem qua vết thương trên lưng Hoàng Nguyên sau đó nói:

“Các cậu ấy chắc tầm mai mốt sẽ đến thăm cậu. Mình ngày mai phải về Mĩ có việc gấp nên là sang đây trước.”

“Ừ”

Chỉ một từ như vậy thôi nhưng….nhưng mà trong đôi mắt vẫn còn hiện tia hậm hực. Nguyễn Tuấn Anh thấy vậy liền cất tiếng:

“Cái đồ có sắc quên bạn. Ông đây đến thăm mà không cho nổi một ly nước cơ. Trừng mắt cái gì mà trừng mắt.”

Huỳnh Đan nén cười vì cuộc trò chuyện của cả hai. Cô lườm Hoàng Nguyên một cái sau đó quay qua nói với Nguyễn Tuấn Anh:

“Xin lỗi anh, do anh ấy đang bị vết thương hành nên nói năng không được ổn định.”

Nguyễn Tuấn Anh nhếch môi ném cho Hoàng Nguyên cái nhìn thích thú. Anh mở miệng nói với Huỳnh Đan:

“Em rất có tố chất làm thiếu phu nhân của cậu ấy”

Huỳnh Đan nghe vậy thì mặt ửng hồng lên. Cô đứng dậy rót cho Nguyễn Tuấn Anh một ly nước sau đó quay qua nói với Hoàng Nguyên:

“Các anh nói chuyện đi nhé, tôi đi ra ngoài.”

Hoàng Nguyên gật gật đầu thay cho lời nói. Anh cũng muốn cô thoải mái không bị ngượng ngùng vì phải ngồi cạnh anh nghe anh cùng bạn nói chuyện. Muốn thì muốn cô ngồi đây đó nhưng cô không thoải mái thì anh cũng không thấy vui.

Nguyễn Tuấn dõi mắt nhìn tình cảnh nãy giờ trong lòng không ngừng cảm thán ông bạn già….Chậc chậc, cuối cùng cũng có cô gái khiến Hoàng Nguyên để mắt đến rồi. Anh cứ sợ người bạn này bị….À mà thôi không nên nghĩ bạn thế……Hoàng Nguyên mà biết chắc chẳng màng vết thương đem anh đi trói đứng giống A Sử trói Mị để ném phi tiêu thì toi đời….

Lấy cái ghế đến ngồi cạnh giường Hoàng Nguyên, Nguyễn Tuấn Anh hỏi:

“Cậu tính làm thế nào? Mình có nghe Phong nói rồi. Lão già đó cũng thâm thật nhưng mà là thâm non nha. Lão không nghĩ đến ở đây là địa bàn Phong Vũ à? Một khi ám sát cậu thành hay không thành thì Phong Vũ sẽ xoá sổ lão dù bất cứ điều gì. Đã vậy bây giờ Tứ Thiên lại có mối liên hệ nữa….Chậc chậc, lão già nhưng sao mà ngu ngốc thế không biết. Chẳng phải gừng càng già càng cay hay sao? Này là gừng càng già càng dơ thì có.”

Nghe Nguyễn Tuấn Anh nói, Hoàng Nguyên liền nhếch môi biểu hiện sự khinh bỉ. Anh trả lời:

“Tính cái gì, cứ theo luật của Hoàng Ưng mà làm thôi. Nhưng mình vẫn chưa chơi đủ, thằng già đó rất cay độc. Hắn một lần lệnh ám sát thì sẽ có lần hai, lần ba…. nên là mình muốn xem lão tài giỏi thế nào!”

“Ừ, cậu xem nghỉ ngơi nhiều chút bù vào mấy ngày kịch liệt làm việc đi. Nếu có gì cần giúp thì cứ báo với tụi mình. Ai chứ thằng già đó rất mưu mô. Thôi thì cứ xem xem lão ta tiếp tục thế nào.”

Nguyễn Tuấn Anh nhún vai nói rồi lại tiếp tục:

“À, cậu nha ghê lắm ghê lắm! Thế nào, ở cạnh người đẹp thì có rạo rực con chim non không?”

Hoàng Nguyên lườm Nguyễn Tuấn Anh một cái sắc lẹm rồi đáp:

“Ăn nói cẩn thận một chút. Đừng để cục cưng nghe thấy sẽ không hay. Rạo rực thì sao? Mà không thì sao? Chỉ có cậu mới thấy phụ nữ xinh đẹp liền làm quen ngay….Chắc trong danh bạ nhiều số lạ lắm đúng không? Chính mình rượn đực còn đi nói người ta à Nguyễn thiếu gia?”

Nguyễn Tuấn Anh trừng mắt với Hoàng Nguyên, mặt đỏ bừng chẳng nói nên lời chỉ có thể thốt lên đầy bất lực:

“Quá trời cái miệng của cậu rồi!”

Hoàng Nguyên cong môi sau đó nháy mắt đáp:

“Khỏi phải khen! Tuyệt chiêu đấu khẩu ông đây sẵn có rồi còn học thêm được từ cục cưng đáng yêu Đan nhi nữa. Cậu thử nói nữa xem mình có để cậu yên không?”

Nguyễn Tuấn Anh ôm tim thở gấp trong lòng mếu máo….Ch* má thật, bạn thân một khi bị tình yêu quật sấp mặt thì thật đáng sợ….Cái lũ thấy sắc quên bạn, tức chết bổn thiếu gia rồi….

Khi bình tĩnh lại, Nguyễn Tuấn Anh còn ném cho Hoàng Nguyên cái nhìn “vô cùng thân thương” rồi đứng lên:

“Được rồi, mình về trả lại thời gian lãng mạn cho cậu tâm tình. Nhớ uống thuốc với ăn uống nhiều vào đó. Mà sao cậu chậm thế, Phong nhanh biết bao đã đè Tiểu Vy sư muội ra ăn sạch, cậu sao còn ăn chay vậy bạn ơi? Hay là cậu không đủ….”

“Nguyễn Tuấn Anh”

Nguyễn Tuấn Anh chưa dứt lời đã bị tiếng rống của Hoàng Nguyên làm cho inh ỏi sau đó nhanh chân chạy ra khỏi phòng luôn. Ngu gì ở lại thì thằng bạn nó tẫn cho một trận không còn thấy tổ quốc nữa……

Hoàng Nguyên nằm ở trong phòng thật sự muốn băm tên bạn lắm mồm lắm miệng ra quá….Nghĩ sao nó có thể nói anh….Dù tốt hay xấu thì mọi điều thằng nhóc Nguyễn Tuấn Anh đó nghĩ đều có ý đen tối xấu xa….Cái nết của nó, trời ạ nếu không phải vì thương cục cưng nhỏ ngày ngày chăm chỉ bôi thuốc để vết thương đóng miệng lại thì anh đã bay vào tẫn cho nó một trận ra trò rồi….Bị ế thì cũng vừa nó đi!

Huỳnh Đan đứng ở hành lang trước phòng Hoàng Nguyên ngắm cảnh buổi chiều hoàng hôn. Trụ sở của anh xây rất cao nên là cô có thể ngắm được rất nhiều cảnh đẹp của tự nhiên. Như là lúc này nè, Huỳnh Đan mê mẩn chiêm ngưỡng sự lãng mạn của ánh hoàng hôn rực rỡ trên nền trời màu đỏ. Cô lấy điện thoại ra tính chụp một tắm để up lên story trang cá nhân thì nghe tiếng đóng cửa từ phòng Hoàng Nguyên một cái rầm.

Nhìn thấy Nguyễn Tuấn Anh vừa cười vừa chạy ra, cô liền hỏi:

“Ủa các anh nói xong rồi hả? Em tưởng phải lâu lắm cơ!”

Nguyễn Tuấn Anh nhịn cười vì nghĩ đến chiến tích làm lão đại Hoàng Nguyên tức giận. Anh hắng giọng cười cười đáp lại lời Huỳnh Đan:

“Anh đến xem cậu ấy thế nào thôi vì ngày mai anh đi về Mĩ có việc cần giải quyết. Mà bây giờ thằng bạn thân đó không có tâm trạng trò chuyện đâu vì đầu óc cậu ấy chỉ có mỗi em thôi.”

“Anh lại chọc em”

Huỳnh Đan mỉm cười ngượng ngùng nói với Nguyễn Tuấn Anh. Cả hai cùng nhau trò chuyện đôi ba câu nữa thì Huỳnh Đan tiễn Nguyễn Tuấn Anh ra cổng.

Lúc đi vào cô gặp Ken thì gật đầu chào một cách lịch sự với anh ta trước rồi mới nói:

“À anh giúp tôi dặn bác đầu bếp tối nay nấu cho anh Hoàng Nguyên súp rau củ với trứng lòng đào nha. Với lại các anh có ăn gì thì cứ nói bác ấy nấu chứ đừng thấy lão đại các anh ăn vậy nên cũng ăn theo dù không thích nhé!”

Nghe Huỳnh Đan nói thế Ken gật đầu sau đó vui vẻ đáp:

“Được rồi cứ để tôi dặn cho. Cô cứ tự nhiên đừng khách sáo với tôi hay ba người kia. Có gì cần giúp chúng tôi sẽ giúp. Cô ở đây mấy ngày nay tôi thấy lão đại tốt hẳn ra dù bị thương. Có cô là lão đại được ăn đúng bữa, không làm việc điên cuồng quên ăn, ngủ đúng giấc. Quả thật là thiên thần mà ông trời ban xuống cho anh ấy!”

Huỳnh Đan ngượng ngùng vén tóc, môi nở nụ cười tươi. Cô cất tiếng:

“Tôi chỉ muốn anh ấy mau khoẻ lại thôi. Bị thương thế khó chịu lắm vì thời gian nằm sấp rất nhiều rất mệt, nằm nghiêng thì mỏi….cho nên tôi sẽ cố gắng hết mức có thể để Hoàng Nguyên mau khoẻ lại. Còn một đám người xấu xa, bỉ ổi đang chờ anh ấy giải quyết nữa mà nên là tôi sẽ dốc hết sức mình. Các anh yên tâm nhé!”

“Cảm ơn cô đã lo lắng cho lão đại! Anh ấy thật sự nhìn đúng người rồi!”

Ken cung kính gập người chân thành cảm ơn Huỳnh Đan. Cô xua tay bảo không có gì rồi chạy đi lên phòng của Hoàng Nguyên….Ở lại nữa thì cô sẽ lâng lâng trên mây mất….Trái tim vô cùng dễ chịu và ngọt ngào khi mọi người nói về cô với anh như thế…