Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 51: Anh không có tư cách làm chồng tôi!

"Không sao đâu ạ. Bác và Hạ Băng lâu ngày không gặp nên có chút xúc động cũng là bình thường." Diệp Tâm Bách cười nói một cách vui vẻ khiến cho bầu không khí thêm mấy phần hài hòa.

Lúc này, Hạ Băng mới để ý đến ba mình. Nãy giờ ông vẫn nằm ngủ, nhưng có lẽ do tiếng động có hơi lớn nên Hạ Thần đã bị đánh thức..

"Ba..để con đỡ ba ngồi dậy." Hạ Băng nhanh chân đi về phía giường để đỡ ông.

Cô kê một cái gối sát thành giường để cho Hạ Thần khi ngồi có chỗ để dựa.

"Hạ Băng đấy à? Chồng con đâu rồi?" Hạ Thần sau khi ngồi ngay ngắn thì mới nhận ra ở trong phòng chỉ có một mình Hạ Băng và Diệp Tâm Bách, hoàn toàn không thấy người kia đâu.

"Anh Tử An có hơi bận nên hôm nay không đến thăm ba được. Anh ấy có nhờ con chuyển lời hỏi thăm đến ba với hứa lần tới nhất định sẽ có mặt." Gương mặt Hạ Băng vẫn luôn treo một nụ cười từ lúc bước vào phòng cho đến tận bây giờ.

"Anh...anh nói vậy là có ý gì?" Hạ Băng nhíu mày, không phải cô không biết người Lạc Tử An nói đến là ai mà cô chỉ lo lắng anh đã hiểu lầm mình nên đã hỏi lại.

"Ý gì? Người vừa đưa cô về là ai? Tình nhân? Bạn trai? Tình một đêm?" Lạc Tử An vẫn liệt kê một loạt thân phận anh dành cho Diệp Tâm Bách mà không hề để ý đến sắc mặt đang tối dần của Hạ Băng..

"Anh im miệng đi! Anh không được nói cậu ấy như vậy!" Hai vai Hạ Băng run lên từng hồi, bàn tay cũng nắm chặt lại để kìm nén sự kích động. Cô đã không thể chịu đựng được nữa nên đành hét lên trước mặt Lạc Tử An.

Lạc Tử An nhìn người trước mặt mắng mình như vậy cũng có chút bất ngờ. Từ lúc kết hôn đến giờ, anh chưa từng thấy bộ dáng này của Hạ Băng..

Trong lòng của Lạc Tử An không hiểu vì sao đột nhiên thấy hơi khó chịu. Lời nói cũng vì vậy mà cọc cằn hơn..

"Cô cũng bênh cho người ta lắm nhỉ? Vậy mà còn từ chối việc hai người không mối quan hệ bất chính nào!" Lạc Tử An cười nhạt, có thể thấy trong đáy mắt anh nhìn Hạ Băng ngập tràn là sự coi thường.

Hạ Băng nén lại cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. Cô chỉ nhìn thẳng Lạc Tử An rồi nói một cách dứt khoát..

"Tôi đã nói tôi và cậu ấy không phải loại quan hệ đó! Anh đừng có xấu xa rồi cũng nghĩ ai như mình! Việc anh có nhân tình bên ngoài không phải là tôi không biết. Chỉ là tôi cảm thấy chúng ta không nhất thiết phải nói. Nhưng còn anh thì sao? Cũng chỉ là đưa về thôi mà! Chúng tôi đã làm gì thân mật chưa? Mà thật ra, cho dù tôi và cậu ấy có như anh nói đi nữa thì đã sao? Hợp đồng hôn nhân thì cũng chỉ là một tờ giấy. Có thể không dùng cách này nhưng sẽ có cách khác để xử lý nó. Anh và tôi trên cơ bản là vợ chồng nhưng anh có làm được đúng nghĩa vụ của mình chưa mà anh yêu cầu tôi?! Xét đến cùng, tôi cũng chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh lấy tư cách gì để mà ngăn cấm tôi và cậu ấy quen nhau?!"

Hạ Băng nói một hơi dài. Thời gian qua cô đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Đến ngày hôm nay, mọi việc giống như giọt nước tràn ly vậy, Hạ Băng đã không thể chịu đựng được nữa nên mới kích động đến như vậy.

Lần đầu tiên Hạ Băng dám nói như vậy trước mặt Lạc Tử An. Dù cho đó chỉ là lời nói lúc cô xúc động mạnh. Nhưng nếu cho Hạ Băng chọn lại, cô cũng không thấy hối hận khi đã hành xử như thế..

Hạ Băng đã hi sinh rất nhiều nhưng đều là vô ích. Cô cũng là con người, cũng biết đau, biết buồn, biết học cách buông bỏ.

Hạ Băng muốn nói rõ một lần để Lạc Tử An hiểu được cảm xúc hiện tại của mình đối với anh. Để anh không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa..

"Tư cách ư? Tôi lấy tư cách là chồng em để cấm em và cậu ấy quen nhau!" Lạc Tử An hằn giọng, trên mặt là bộ dáng tức giận, trán cũng nổi mấy vạch hắc tuyến. Có lẽ anh không thể ngờ Hạ Băng lại hỏi mình như vậy..

"Chồng? Anh không xứng để nói câu đó!" Hạ Băng cười nhạt, nụ cười châm biếm càng khiến người đối diện cô thêm trầm mặc.

"Cũng không còn chuyện gì để nói nữa! Tôi lên phòng trước. Từ nay về sau anh đừng can thiệp vào cuộc sống và các mối quan hệ của tôi, sẽ rất phiền!" Hạ Băng nói xong liền lạnh lùng quay người đi về phòng, bỏ lại ai đó vẫn không lên tiếng từ nãy giờ..