Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tư Thiếu

Chương 126: Gây Chuyện

"Ha ha, tôi thật sự sợ hãi, mọi người ở đây đều có thể nghe thấy anh nói như thế, quả thật là một người không có gia giáo. Người ta thường nói, gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Tôi vẫn không tin câu này. Bây giờ xem ra điều đó là sự thật. Loại người nào cũng kết bạn được xem ra chính là cùng loại với nhau.”

"Hừm, Nam Hương cô là người nhà họ Cố chúng tôi, dùng của nhà họ Cố chúng tôi, còn ăn mặc lộng lẫy như vậy. Dù cô có mất đi vẫn là người nhà họ Cố? Cô không thể quên những gì bà nội nói sao?Bà nội đã nói với cô từ lâu rồi, đừng dây dưa với những thể loại người như vậy nhưng cô không nghe! "

Giọng nói lớn như vậy, những người không hiểu chuyện gì xảy ra lập tức đứng bên cạnh Cố Thanh Thanh khi nghe thấy lời này.

"Bởi vì cô không nghe lời, bà nội sinh bệnh, cô nói cô xuất ngoại năm năm trở về, vì sao lại quên hết những điều bà đã làm cho cô rồi?Bà nội đối với cô tốt như vậy, ai cũng thấy nhưng cô bây giờ làm như vậy, hoàn toàn là uổng phí công bà nội vất vả nuôi dưỡng, cô thấy mình có xứng với bà nội không?"

Nói những lời dối trá đổi trắng thay đen là mẹ con của Cố Thanh Thanh và Hà Lan Phương là giỏi nhất.

Khóe miệng của Cố Nam Hương co giật, cô chưa bao giờ thấy một người không biết xấu hổ như vậy.

Cố Thanh Thanh thanh âm dần dần trầm xuống, theo sau là tiếng khóc.

Nguyễn Thiên khóe miệng giật giật, cuối cùng nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Tôi chỉ là nhìn thấy ở đường phố biểu diễn phun lửa không nghĩ tới ở yến hội cao cấp này tôi cũng có thể xem người ta biểu diễn phun phân”.

"Phụt....hahaa”

Nguyễn Thiên trầm giọng nói, bốn phía rất nhanh truyền đến tiếng cười.

Nghe thấy thanh âm, Nguyễn Thiên nhếch khóe miệng, tiến lên một bước: "Cố quá cũng không được, cô Cố lúc cô biểu diễn cho mọi người xem, cô có thể hỏi khán giả xem họ có muốn xem cô biểu diễn không?" Cảnh này....có hơi?"

Những lời của Nguyễn Thiên khiến nước mắt của Cố Thanh rồi xuống, cô ta vô cùng xấu hổ.Nhìn thấy bầu không khí xung quanh có chút thay đổi, càng ngày càng có nhiều người nhìn sang, Cố Thanh Thanh hoảng sợ. Vì hình ảnh cô ta luôn thể hiện trước mặt người ngoài, cô ta không cho phép mình la làng lên như những mụ bán rau ngoài chợ.

Cho nên đối mặt với một loạt lời nói của Nguyễn Thiên, cô ta chỉ có thể bực bội không nói nên lời, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt anh nhưng không thể thốt ra lời nào.

“Chỉ trỏ người khác là hành vi vô lễ, sự giáo dục của việc mở miệng ra là nói của cô ở đâu. Tôi cảm thấy đối với cô nói những lời tử tế hình như rất khó khăn.”

“ Nguyễn Thiên anh đừng ở chỗ đó nói nhảm, nếu như anh có đủ tốt, vì sao hiện tại còn không thể trở về nhà họ Nguyễn!Hơn nữa, toàn bộ thành phố Bắc Thành có ai không biết về mối tình trước đây của ông Nguyễn?

Nguyễn Thiên con mắt dần dần híp lại, cả khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

Giờ phút này, Cố Thanh Thanh nhìn bộ dạng Nguyễn Thiên, cảm thấy vừa rồi cô ta nói nhất định là đánh trúng chỗ đau của anh, làm cho anh không thể kiêu ngạo nữa, vì vậy không khỏi có chút đắc ý. Hơi hếch cằm lên, trông có chút kiêu ngạo.

“Làm sao, ngươi không có gì muốn nói sao?” Có người mắt kém, chỉ thích gây chuyện...”

Những lời giễu cợt của Cố Thanh Thanh đột ngột dừng lại, sau đó là tiếng hét của cô ta.

Cố Nam Hương không biết từ đâu mang đến một ly đầy rượu vang đỏ, hất lên mặt Cố Thanh Thanh

"Thực xin lỗi, cô nói lời thô lỗ quá tôi sợ tới mức trượt tay, lỡ tay làm đổ rượu trong ly, tôi tin cô Cố đây là người cao quý sẽ không để ý hành vi bất cẩn này của tôi."

Vết rượu vang đỏ trên chiếc váy đặc biệt rõ ràng, và chuyện gì đã xảy ra là điều hiển nhiên.

"Cố Thanh Thanh, chuyện đã xảy ra ở nơi công cộng, tôi không muốn nói quá nhiều. Dù sao tôi cũng quan tâm đến thể diện của nhà họ Cố. Tôi vô cùng ghi nhớ lòng tốt mà bà tôi đối xử với tôi. Cô nói cũng đúng, nếu không có bà, tôi sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. "

So với giọng điệu Bạch Liên Hoa, giọng nói của Cố Nam Hương rất bình tĩnh, giống như đang kể chuyện, kể những gì cô muốn nói.

Nói xong, Cố Nam Hương nhìn Cố Thanh Thanh thật sâu, rồi nhìn xung quanh, sau đó khẽ chào mọi người.

"Chào mọi người, tôi là Cố Nam Hương."

Tư thế uyển chuyển hoàn toàn khác với Cố Nam Hương trong "nhận thức" của mọi người.

"Tôi rất vui vì có thể tham gia bữa tiệc tối nay với tư cách là khách, và tôi càng cảm kích hơn khi được gặp mọi người. Gặp nhau là duyên phận, bây giờ tôi muốn nâng một lý chúc mừng duyên phận của chúng ta ngày hôm nay."

Cố Nam Hương tự nhiên cầm ly rượu trên bàn bên cạnh uống cạn một hơi.

"Tôi tin rằng mọi người đều đã nghe một số tin đồn về bản thân tôi. Mọi người cũng biết rằng ở những nơi có con người luôn có nhiều tiếng nói khác nhau. Chỉ bằng cách chấp nhận sự tồn tại của những tiếng nói đó, xã hội của chúng ta mới trở nên muôn màu muôn vẻ. Và tôi cũng lớn lên trong những tiếng nói ấy, nếu không có những tiếng nói ấy có lẽ tôi không biết mình đang ở đâu ngày hôm nay. "

Hội trường dần trở nên yên tĩnh, Cố Nam Hương, xung quanh ngày càng nhiều người.

"Vừa rồi tôi nghe một câu nói, đứng ở đây tôi không biết xấu hổ sao? Không." Cố Nam Hương lắc đầu, "Tại sao tôi phải xấu hổ? Tại sao tôi phải dùng lời nói của người khác để hạ bệ chính mình? Tôi biết tôi đã sống sót và tôi nghĩa của thế giới này và tôi cũng biết mình muốn làm gì? Vì vậy, vì một trong những mục tiêu của riêng tôi, hiện tại tôi đang làm việc chăm chỉ. Lý do tại sao tôi có thể đứng ở đây không phải vì ngoại hình của mình. Dù sao thì có rất nhiều người đẹp xung quanh tôi....Thực ra tôi đến đây cũng có mục đích không nhỏ, chắc người tinh ý cũng đoán ra được, đúng vậy chính là chiếc váy tôi đang mặc. "

Khi giọng nói của Cố Nam Hương rơi xuống, những người có mặt cũng theo giọng nói của cô ấy và nhìn vào chiếc váy trên người cô.

Không thể phủ nhận rằng bộ váy cô diện đã thực sự khiến người xem choáng ngợp cách đây ít phút.

"Thật không may, vừa rồi xảy ra một chút tình tiết nhỏ và chiếc váy trên người tôi đã thay đổi từ một nàng tiên nhỏ thành Lọ Lem.Tuy nhiên, tôi tin rằng sự xuất hiện của các nàng tiên luôn tồn tại trong lòng mỗi người, dù có thay đổi thế nào thì nó vẫn luôn có những mặt đẹp đẽ của nó. "

Nói xong, Cố Nam Hương cầm ly rượu lên, từng chút một lau rượi đỏ lên váy của mình.

Có người cho rằng cô bị điên, làm điều đó để thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy khó tin, chỗ bôi rượu đỏ từ từ biến thành hoa văn.

Khi Cố Nam Hương ngừng lại, chiếc váy trở nên đẹp một cách hoàn mỹ.Thấy mọi người sững sờ, cô chậm rãi mỉm cười.

Ngay khi những nghi ngờ của mọi người còn đọng lại trong tâm trí họ, lời giải thích của Cố Nan Hương đã được đưa ra.

"Trong những năm học tập và sinh sống ở nước ngoài, tình cờ tôi được sự ưu ái của CNM. Từ đó, tôi học hỏi được nhiều kiến

thức liên quan. Ai cũng biết thương hiệu này là một thương hiệu cao cấp ở châu Âu, nhưng khi nước ta tiếp cận sau vài năm phát triển nhanh chóng, CNM bị văn hóa truyền thống của đất nước chúng ta thu hút sâu sắc nên giờ quyết định thâm nhập thị trường nội địa ”.

Đúng là CNM là một thương hiệu cao cấp, nhưng không phải tất cả những người có mặt đều tham gia vào ngành này nên chắc chắn sẽ có chút nhầm lẫn.

May mắn thay, ngay sau đó đã có người thì thầm với đám đông về thương hiệu này.

Một lần truyền miệng mười, mười nói trăm, chẳng mấy chốc mọi người đã biết đến thương hiệu xa xỉ cao cấp này.

"Chờ đã, cô Cố cô nói rằng CNM sẽ phát triển ở trong nước, tại sao tôi không nghe thấy bất kỳ tin đồn nào? Mặc dù tôi không nổi tiếng bằng thương hiệu này, nhưng tôi vẫn có sức ảnh hưởng nhất định trên thế giới, tôi chưa nghe tin tức, làm sao cô biết được? "

Người này là một nhân vật hàng đầu trong ngành thời trang trong nước hay chính là người mà Cố Nam Hương muốn hướng đến ngày hôm nay.

Vì vậy, ảnh hưởng của anh ta rất lớn, lời nói của anh ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Bởi vì CNM là một thương hiệu rất đáng tin cậy, nên khi họ quyết định thâm nhập thị trường nội địa, họ đã cân nhắc trước. Tôi là người gốc Bắc Thành nên cô ấy đã giao cho tôi dự án này, chỉ vì nhiều lý do, dự án của chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị nên trụ sở chính không thông báo trước, tuy nhiên tôi tin rằng những người có mặt đã bắt đầu tiếp xúc với thương hiệu này, tên của nó ở Bắc Thành là Starling được lấy cảm hứng từ các ngôi sao tinh tú trên bầu trời, tôi hy vọng thương hiệu này có thể hòa nhập tốt hơn với nền văn hóa truyền thống của chúng ta và tỏa sáng như một vì sao trên bầu trời đêm."

Những lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt.

" Starling giống như chiếc váy trên người tôi, bất kể nó thay đổi như thế nào, nó luôn rực rỡ."

Cố Nam Hương nở một nụ cười, "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền sự quan tâm của mọi người đối với bữa tiệc theo cách này, tiếp theo chúng ta hãy tiếp tục trả lại sân khấu này cho chủ nhân bữa tiệc hôm nay!"

Nói xong, Cố Nam Hương mỉm cười và kéo cánh tay của Nguyễn Thiên rời đi dưới ánh mắt của mọi người.

Cố Thanh Thanh nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, chỉ cảm thấy hai má đau âm ỉ.

Trước đây, bất kể là bữa tiệc nào, cô ấy đều là một tồn tại chói lọi, và cô ta bất kể ở đâu cũng xếp sau Cố Nam Hương!

CNM có bị mù không?Cô ta đã nộp vô số hồ sơ vào công ty này, nhưng đều bị từ chối, làm sao một người như Cố Nam Hương có thể nhận được sự đánh giá cao của họ?

Còn giao quyền quản lý chi nhánh cho cô ta?!

Những gì xảy ra trong bữa tiệc nhanh chóng trở thành tiêu đề ở Bắc Thành.

So với tin tức về Thẩm Mạn Ca trở lại, rõ ràng tun tức Cố Nam Hương đã trở thành người quản lý của một thương hiệu xa xỉ, điều này thậm chí còn thú vị hơn.

Những đối tác từng từng từ chối hợp tác với Startling đều tiếc hùi hụi, họ đều muốn móc nối lại với Startling nhưng đều bị từ chối.