Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tư Thiếu

Chương 57: Âm Dương Quái Khí

“Em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, đừng chạy lung tung, ta cùng tiểu túi khóc sẽ đi đổi lại, nếu như em đi lạc, mẹ sẽ khóc.”

Tư Mộ Băng nói xong, mím chặt môi, thật sự cậu bé không muốn đổi lại.

Nước mắt vốn đã không ngừng lại trào ra theo lời nói của Tư Mộ Băng: “Mặt băng, anh có thể đừng rời đi có được không?

Hức…hức…, chúng ta hãy quay về nhà.

Hức mẹ sẽ rất vui khi gặp anh mà. "

Cho dù đây có là túi khóc nhỏ hay mặt băng hiện tại Manh Manh đều rất thích và cô bé muốn cả hai đều ở bên cạnh mình.

Tư Mộ Băng nghe vậy lắc đầu, “Ở nhà chỉ có bố một, anh phải về cùng bố.”

Manh Manh đã khóc rất nhiều, Cố Nam Ninh cũng liên tục gọi Tư Mộ Băng, Tư Mộ Băng nghiến răng nói với Manh Manh: “Đừng khóc, hãy nhớ, đừng nhận bố một cách bừa bãi, nếu em nhớ anh, thì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.Anh đi trước đây. "

Tư Mộ Băng đi phía trước, trong khi Manh Manh vẫn đang khóc phía sau.

Người lớn đi ngang qua nhìn thấy cô bé Manh Manh đáng yêu mà lại khóc như vậy, không khỏi tiến lên dỗ dành cô bé.

Ngay khi Tư Mộ Băng bước vào nhà vệ sinh, cậu bé đã gửi một tin nhắn thoại cho Cố Nam Ninh.

Hai đứa nhỏ vừa gặp nhau liền không thèm nói chuyện, yên lặng cởϊ qυầи áo ra.

Sau khi đổi xong, Cố Nam Ninh lạnh lùng nhìn Tư Mộ Băng, “Băng, sau này chúng ta lại đổi nhé?”

Cậu bé thực sự thích Tư Bắc Thần, nhưng cậu bé còn thích mẹ và em gái của hơn.

TruyenHD

Nếu Tư Ngọc Tinh không rời đi, có lẽ Tư Mộ Băng sẽ không có cơ hội quay lại.

Người đó thực sự rất nguy hiểm.

Cố Nam Ninh ngu ngốc như vậy, nếu ở lại Tư gia, sợ rằng sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Tư Mộ Băng liếc nhìn Cố Nam Ninh, khi cậu bé định mở cửa nhà vệ sinh, Tư Mộ Băng đã dừng lại.

“Manh Manh đang khóc, câụ đi ra ngoài dỗ dành em ấy, hãy chăm sóc mẹ và em ấy. Cậu cũng chăm sóc bản thân mình, đừng ngốc quá.Cũng đừng khóc hoài, xấu lắm. "

Sau khi để lại những lời này, Tư Mộ Băng rời đi mà không quay đầu lại.

Nghe vậy, Cố Nam Ninh chớp chớp mắt, cố nén nước mắt sắp chảy xuống.

Phải, cậu ấy là anh trai, một người con trai cậu không thể khóc suốt.

Cố Nam Ninh nấn ná trong nhà vệ sinh một lúc, đợi Tư Mộ Băng và những người khác đi rồi mới ra ngoài tìm Manh Manh.

Cố Nam Ninh phải mất rất nhiều công sức mới lôi được em gái ra khỏi đám đông, nhìn thấy Manh Manh đang khó thở vì khóc, Cố Nam Ninh không ngừng dỗ dành cô bé.

Thật lâu sau, Tiểu Manh ngừng khóc.

Nằm trên lưng Cố Nam Ninh, cô bé không nói lời nào.

“Được, được rồi, Manh Manh, đừng khó chịu, sau này nếu muốn tìm mặt băng, anh dẫn em đi tìm hắn.”

Dù sao bọn họ cũng thân thiết như vậy, không phải là chưa từng gặp lại.

“Ừm.” Thật lâu sau, Cố Nam Ninh mới nghe sau lưng truyền đến giọng nói nhỏ của cô bé.

Cố Nam Ninh không nói nữa, đặt Manh Manh xuống, sau đó kéo cô bé về phía khách sạn.

Vừa vào đến phòng, Cố Nam Ninh lập tức ngã xuống.

" Túi khóc nhỏ!”

Manh Manh bên cạnh túi khóc nhỏ hét lên, nhưng túi khóc nhỏ không hề có phản ứng gì.

Manh Manh dứt khoát gọi cho Cố Nam Hương. Nhưng cô gọi ba lần liên tiếp cũng không có ai trả lời, Manh Manh nóng lòng như kiến

bò trên chảo, vừa gọi điện cho Nguyễn Thiên vừa khóc, nhưng Nguyễn Thiên cũng đều không bắt máy.

Manh Manh vừa khóc vừa gọi đi gọi lại cho Cố Nam Hương

Cố Nam Hương vừa ra khỏi cuộc họp, điện thoại của Manh Manh đã reo lên, cô còn chưa kịp hỏi, cô bé đã vừa khóc nói:“Mẹ ơi, đến cứu túi khóc nhỏ đi, anh xảy ra chuyện rồi.”

Manh Manh hiếm khi khóc nhiều như vậy, Cố Nam Hương cảm thấy tim mình như thắt lại, cổ họng khô khốc cô vô cùng khó chịu.

“Manh Manh cục cưng, yên tâm đi, mẹ sẽ lập tức trở về.”

Cô không quan tâm đến thủ tục xin nghỉ phép, nhanh chóng đặt tài liệu trong tay xuống, bước nhanh về phía khu văn phòng của Chu Từ.

Chu Từ vừa ngồi xuống, chưa kịp uống ngụm nước, đã thấy Cố Nam Hương chạy tới.

“Xảy ra chuyện gì?” Chu Từ vội vàng đặt ly nước xuống, hỏi.

“Trợ lý Từ, tôi có việc gấp muốn xin phép, sau khi trở về, tôi sẽ nộp lại giấy nghỉ phép cho bộ phận liên quan.”

Cố Nam Hương nhanh chóng nói xong và rời đi mà không đợi Chu Từ hỏi lại:

“Này, này, Cố thư ký, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Chu Từ nhìn đi chỗ khác, cau mày, sau đó đi vào văn phòng của tổng giám đốc để báo cáo với Tư Bắc Thần

“Tư tổng, vừa rồi cô Cố hình như có việc gấp, không có thời gian xin phép, hiện tại đã rời đi.”

“Ừ?”

Không biết là ai tung tin đấu thầu, bộ phận kiểm soát rủi ro đã đặt tiêu đề tin tức tài chính trên bàn của anh, hiện tại cả công ty đang bận rộn theo dõi đấu thầu.

Tư Bắc Thần vẫn đang làm phần việc của mình.

Chu Từ không thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Tư Bắc Thần

“Tôi rất nóng lòng không biết Cố thư ký xảy ra chuyện gì,tôi sắp khóc rồi.”

Nếu nói rằng Tư Bắc Thần hoàn toàn không quan tâm đến Cố Nam Hương, cậu ấy trăm lần cũng sẽ không tin.

“Cậu đã hoàn thành xong công việc của mình?” Tư Bắc Thần khẽ nhíu mày.

“Tôi sẽ đi làm ngay.”

Chu Từ đã bị sốc.Than ôi, tấm lòng Tư tổng, mò kim đáy biển. Cậu vẫn đánh giá quá cao khả năng suy đoán của mình.

Chu Từ ngồi xuống không lâu, một vị khách không ngờ tới là Sophia đến.

Không cần phải nói, tôi cũng biết rằng Sophie lại đến đây để tìm lỗi.

“Trợ lý Từ, tôi vừa thấy Cố Nam Hương dường như đã rời khỏi cửa công ty, có việc gì cần ra ngoài sao?”

Chu Từ cảm thấy Sophia lập dị này có chút phiền phức, lời cô ấy nói cũng không dễ chịu lắm: "Sophia, cô là học sinh mẫu giáo còn chưa tốt nghiệp sao? Công việc của mình đã xong chưa? Cả ngày nhìn chằm chằm người khác, điều lệ của công ty cô đã học nó chưa?

Điều cần thiết bây giờ là cô phải có kỷ luật tự giác và làm tốt việc của mình, thay vì như một đứa trẻ chỉ biết bắt người khác kỷ luật. "

“Nếu cô vẫn không thể học được ý nghĩa của sự trung thực, cô cũng có thể từ chức. Chủ tịch cần những người có năng lực, không phải những người có tính tình cổ quái như vậy.”

“Anh, trợ lý Từ!

Sao anh ăn nói dữ vậy! "

Sophie không ngờ Chu Từ luôn dịu dàng lại ăn nói gay gắt như vậy, giọng điệu không biết kiềm chế, xung quanh có rất nhiều người, có lẽ mọi người đều nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

Sophia cảm thấy chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ như vậy.

“Đừng tưởng rằng anh ở cùng chủ tịch nhiều năm như vậy là có thể muốn nói cái gì thì nói!”

“Ồ”.