Chu Từ cười lịch sự với Cố Nam Hương:" Bây giờ cô có bận không?"
Cố nam hương nghĩ đến công việc của mình trả lời:" Đúng lúc tôi không bận, có chuyện gì vậy?".
" Trong trường hợp này tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi thích hợp để nói chuyện?"
" Chu Từ nếu bạn với tư cách là người ở đây để giải quyết vấn đề cho Tư Bắc Thần thì tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói."
" Không hẳn, tôi chỉ muốn nói cho cô biết vì sao ông chủ lại tức giận."
Cố Nam Hương lắc đầu:" Thật ra, tôi không quan tâm chút nào tại vì sao mà anh ta tức giận, thậm chí tôi còn không muốn biết tại sao anh ta phải làm như vậy."
Cố Nam Hương vẻ mặt đầy lạnh lùng và thờ ơ. Đối với cô Tư Bắc Thần làm gì cũng chẳng còn liên quan đến cô!
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Cố Nam Hương, Chu Từ thành thật gật đầu:" Đúng vậy, chính cô ta đã nói rằng cô hẹn 2 người họ.
Cố Thanh Thanh quả thực là một con cɧó ©áϊ khốn nạn. Ngày hôm đó cô ta cố tình tìm mọi cách để khiến cô từ chối cuộc hẹn. Sau khi cô từ chối cô ta đã chạy đến bên ông bà để hứa hẹn... Cuối cùng Cố Nam Hương không xuất hiện như vậy cô sẽ để lại trong mắt ông bà là một người xấu xa, dối trá.
Đúng vậy, chính là Cố Thanh Thanh đã giàn xếp mọi chuyện. Cô không thể ngờ cô ta lại là một người độc ác và mưu mô như vậy chỉ sau vài năm không gặp.
Trước khi kết hôn với Tư Bắc Thần Cố Nam Hương đã nghĩ đến việc bỏ trốn bởi vì cô không muốn trói buộc tình yêu với một người không quen biết thậm chí chưa từng biết mặt nhau. Đặc biệt khi đó còn nghe nói sức sống của Tư Bắc Thần không còn nhiều. Ai lại muốn cưới chồng về làm goá phụ chứ?.
Cố Nam Hương đã cố gắng hết sức để trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này. Cố Thanh Thanh phát hiện ra nên cô ta đã nói là muốn giúp cô trốn. Nhưng sự thực đây chỉ là một cái bẫy... Theo kế hoạch của nhà họ Cố cô được gửi thẳng đến nhà họ Tư, từ đó trở thành một người phụ nữ đã có gia đình.
Cũng chính từ đó, Cố Nam Hương mới nhận ra rằng những người mình coi là người thân nhất chỉ coi cô là một món đồ để lợi dụng không hơn không kém.
Đã nhiều năm không gặp Cố Thanh Thanh vẫn là bản tính như vậy...Quả nhiên bản tính con người là vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi được từ trong xương máu.
Chu Từ khó hiểu:" Tại sao Cố Thanh Thanh phải hẹn lão gia và lão phu nhân....?"
Cố Nam Hương cười mỉa mai:" Còn có thể là gì, nhất định là do cô ta không thích tôi nên cố ý dung phương thức này để người khác hiểu lầm tôi."
" Nhưng cô ấy..."
"Được rồi. Tôi sẽ tìm Cố Thanh Thanh để hỏi mọi chuyện. Về phần Tư Bắc Thần anh cứ việc nói cho hắn biết....tôi cái gì cũng không biết."
Cố Nam Hương cười nhẹ:" Anh ta có tin hay không thì tùy!".
Vì người mà đã đưa ra những đánh giá bừa bãi mà không cần hỏi rõ sự tình thì cô cũng chẳng cần phải giải thích. Đối với một người lạnh lùng như vậy, có lẽ họ chỉ nên duy trì mối quan hệ như vậy thì sẽ tốt cho cả hai.
Cố Nam Hương rời khỏi hành lang sau suy nghĩ một chút thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Thanh Thanh cô sợ khi gọi điện cô sẽ không nhịn được mà chửi cô ta một trận.
[ Cố Thanh Thanh hôm nay nếu có thời gian tôi muốn gặp mặt với cô để nói chuyện]
[ Cái gì?Dường như giữa chúng ta không có gì để nói phải không?]
Cố Thanh Thanh cực kì để phòng cô, Cố Nam Hương biết rằng cô ta sợ việc làm của mình sẽ bị lộ. Cô cũng tỏ ra nhẹ nhàng như thể mình không biết chuyện gì: [ Tóm lại, nó là một điều rất quan trọng. Muốn biết thì hãy gặp tôi còn không hãy quên nó đi].
Sau khi gửi tin nhắn xong, Cố Nam Hương đã nghĩ ra cách để dạy cho Cố Thanh Thanh một bài học. Cô không muốn giải thích với Tư Bắc Thần không có nghĩa là cô sẽ không dạy cho Cố Thanh Thanh một bài học bởi vì cô ta chính là thủ phạm của tất cả những chuyện này.