Hiệu Ứng Ăn Khớp

Chương 47: Không thể nhịn được nữa

7. Không thể nhịn được nữa

Diễn đàn kinh tế châu Á dự kiến

diễn ra vào ngày 3 tháng 1, địa điểm tổ chức ở một thành phố khác, mất khoảng hai giờ để bay từ thành phố Châu Cảng đến đó.

Ngoài Tống Khải Minh và Thiệu Quang Kiệt được mời phát biểu, công ty còn có nhiều lãnh đạo cấp cao tham dự, vừa vặn ngồi đầy một chiếc xe buýt.

Buổi chiều hôm trước, tất cả mọi người tập hợp tại tòa cao ốc Vĩnh Tinh, cùng ngồi xe buýt đi tới sân bay.

Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh không lái Civic và GTR của bọn họ tới đây, bởi vì mấy ngày trước hai người đã mua một chiếc xe điện để ra ngoài không bị hạn chế ngày, một phần cũng vì nó trông "khiêm tốn" hơn hai con xe tính năng kia nhiều.

"Tối qua nghỉ ngơi không đủ à?"

Trên xe buýt, Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh tự giác tách ra hai nơi, kết quả Thiệu Quang Kiệt liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục Thư.

"Thiệu tổng." Lâm Dục Thư chào lịch sự, cũng lười trả lời câu hỏi của anh ta.

Nhưng qua loa không có tác dụng, Thiệu Quang Kiệt lại hỏi: "Có phải kì nghỉ này buông thả quá rồi không?"

Ngụ ý của buông thả là: Chơi quá độ.

Đúng là vậy, kỳ nghỉ tết dương lịch này Lâm Dục Thư thực sự rất buông thả.

Đêm giao thừa, Tống Khải Minh bao một chiếc du thuyền đưa cậu ra biển xem pháo hoa, hai người ở trên du thuyền hai ngày hai đêm, phần lớn thời gian đều làʍ t̠ìиɦ không biết xấu hổ. Cho nên sáng nay khi từ trên du thuyền xuống, Lâm Dục Thư thiếu chút nữa đi không nổi.

"Cũng tạm." Cậu đẩy kính râm retro che hơn nửa khuôn mặt trên sống mũi. "Hai ngày nay tôi bận xử lý công việc còn sót lại từ năm trước."

Trong phòng chứa đồ của Lâm Dục Thư sẽ không tồn tại thứ gì dính dáng đến hai chữ "thời thượng", nếu Thiệu Quang Kiệt theo dõi Ins của Tống Khải Minh sẽ phát hiện đây là kính râm của hắn.

Thiệu Quang Kiệt quay đầu lại, như có như không liếc nhìn Tống Khải Minh ngồi ở hai hàng sau, hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lâm Dục Thư.

Tống Khải Minh trông không khá hơn Lâm Dục Thư là bao, dù sao người hoạt động hết công suất chính là hắn.

Hắn đội một chiếc mũ bóng chày, cũng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, khó trách Thiệu Quang Kiệt nghi ngờ hai người.

Xe buýt bắt đầu chầm chậm chạy về phía sân bay.

Lâm Dục Thư hạ thấp lưng ghế định ngủ bù, nhưng lúc này Thiệu Quang Kiệt lại lấy máy tính bảng ra, đưa tới trước mặt cậu: "Cậu xem giúp tôi bài phát biểu này thế nào?"

Một bài phát biểu dài mười phút có ít nhất hai đến ba nghìn từ và tốc độ đọc bình thường sẽ mất năm hoặc sáu phút.

—— Năm sáu phút cực kỳ quý giá đối với Lâm Dục Thư.

Cậu kiên nhẫn nhận lấy máy tính bảng, chăm chú nhìn.

Bài phát biểu của Thiệu Quang Kiệt xoay quanh tác động của chính trị đối với ngành công nghiệp ô tô, phân tích việc EU thúc đẩy mạnh mẽ năng lượng sạch, nhưng thực ra là trừng phạt nền kinh tế Đức...v..v.

Những quan điểm này đã sớm không còn mới mẻ, chỉ có thể nói đây là một bài phát biểu có chừng mực, không có lỗi, cũng không có bất kỳ chỗ nào xuất sắc.

"Không có vấn đề gì." Lâm Dục Thư trả máy tính bảng cho Thiệu Quang Kiệt. "Phân tích rất đúng chỗ."

"So với Tống Khải Minh thì sao?" Anh ta nhận máy tính bảng, hỏi.

Thì ra đây mới là mục đích thật sự.

Lâm Dục Thư nói dối không chớp mắt: "Tôi chưa xem bài phát biểu của Tống tổng."

"Vậy à." Thiệu Quang Kiệt gật đầu, như có điều suy nghĩ, lại đưa máy tính bảng tới trước mặt Lâm Dục Thư: "Vậy phân tích kinh tế Đức ở chỗ này, cậu cũng cảm thấy đúng sao?"

Để xem Thiệu Quang Kiệt đang chỉ vào đâu, Lâm Dục Thư vô thức nhích về phía anh ta, nhưng bả vai của Thiệu Quang Kiệt vốn nghiêng về phía Lâm Dục Thư, bởi vậy đầu của họ gần như chạm vào nhau.

Di động của Lâm Dục Thư đột nhiên rung lên.

Cậu không để ý, vẫn nhìn vào máy tính bảng và nói: "Nền kinh tế Đức thực sự phụ thuộc vào ngành công nghiệp ô tô".

Nếu như muốn Lâm Dục Thư nói về kinh tế Đức, cậu có thể nói hai tiếng không ngừng nghỉ.

Dù sao thần tượng của cậu —— hiện tại là người yêu của cậu —— quanh năm ở Đức, cậu chú ý nơi đó là chuyện bình thường.

Nhưng lúc này cậu mới ý thức được trong bài phát biểu của Thiệu Quang Kiệt nói về sự suy thoái của nền kinh tế Đức, thì ra cũng vì nhằm vào Tống Khải Minh.

Thật đúng là nhàm chán.

Cậu lui sang bên cạnh, đang định lấy điện thoại ra xem tin nhắn, lúc này Thiệu Quang Kiệt đột nhiên hạ giọng hỏi: "Cậu đổi nước hoa giống Tống Khải Minh?"

Lâm Dục Thư không có thói quen xịt nước hoa khi đi ra ngoài, mùi trầm hương gỗ mun nhàn nhạt hoặc là mùi nước hoa xạ hương trắng trên người cậu đều từ trên người Tống Khải Minh bám sang.

Song lần này cậu không muốn kiếm cớ nữa, bởi vì những câu thăm dò của Thiệu Quang Kiệt làm cậu thấy phiền.

"Thiệu tổng." Cậu hơi nhíu mày: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Ngồi ở hàng trước và hàng sau còn có những quản lý cấp cao trong công ty, tuy rằng chưa chắc người ta sẽ nghe lén cuộc trò chuyện của hai người nhưng đây thực sự không phải nơi tốt để nói chuyện.

"Không có gì." Thiệu Quang Kiệt thu hồi vẻ mặt dò xét: "Đến bên kia rồi nói."

Cuối cùng Lâm Dục Thư cũng bớt chút thời gian nhìn điện thoại, là tin nhắn wechat Tống Khải Minh gửi tới.

【Tống Khải Minh: DISTANCE!!!】

Vừa rồi gần Thiệu Quang Kiệt quá, gã người Đức gấp đến độ nói tiếng Anh.

Khóe miệng Lâm Dục Thư khẽ cười, trả lời của Tống Khải Minh.

【Lâm Dục Thư: Thiệu Quang Kiệt hình như nhìn ra cái gì đó giữa chúng ta.】

Trong hộp thoại nhanh chóng bắn ra hai tin nhắn mới.

【Tống Khải Minh: Kệ.】

【Tống Khải Minh: Dù sao cũng sắp khai chiến.】

Cuộc họp của hội đồng quản trị cần phải được thông báo trước mười ngày, hiện tại Thiệu Hòa Đông đã thông báo cho tất cả đổng sự chủ đề của cuộc họp sắp tới rằng có nên hợp tác với tập đoàn Nam Giới hay không.

Nhưng kế hoạch muốn nhân cơ hội bãi nhiệm Thiệu Quang Kiệt của Tống Khải Minh vẫn chưa được đặt lên bàn.

Tuy nhiên, cũng chính là chuyện mấy ngày nay.

Vài ngày nữa hai bên sẽ chính thức khai chiến, đến lúc đó cho dù kết quả là tốt hay xấu đều sẽ liên lụy đến Lâm Dục Thư.

Điện thoại lại rung lên.

【Tống Khải Minh: Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em】

Thực ra Lâm Dục Thư không sợ, một là cậu đã thăng chức làm CEO, giải quyết xong một nỗi trăn trở. Hai là xí nghiệp trong nhà đang phát triển không ngừng, cậu cũng có đường lui rất tốt.

So với mấy tháng trước, hiện tại thân phận của Lâm Dục Thư đã khác, giá trị con người cũng khác, còn có thêm một người bạn trai, tâm tính tự nhiên cũng thay đổi.

【Lâm Dục Thư: Không cần】

【Lâm Dục Thư: Tập trung vào chuyện của anh】

【Tống Khải Minh: Wowo hôn nhẹ. jpg】

【Tống Khải Minh: Yêu em, bảo bối.】

Gã Đức lại bắt đầu nói lời tâm tình buồn nôn, đúng là không dám nhìn thẳng.

Lâm Dục Thư cất điện thoại, bắt đầu ngủ bù, cũng may Thiệu Quang Kiệt không tìm cậu nói chuyện nữa.

Khi đoàn người quản lý cấp cao Vĩnh Tinh đến khách sạn được chỉ định thì trời cũng chập tối, vừa vặn tới giờ ăn cơm.

Thư ký của Thiệu Hòa Đông đi đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng phân phát cho mọi người, mà thẳng đến lúc này Lâm Dục Thư mới biết được cậu thế mà lại ở cùng phòng với Thiệu Quang Kiệt.

"Đi thôi?" Thiệu Quang Kiệt chủ động đến bên cạnh Lâm Dục Thư: "Tôi giúp cậu lấy hành lý."

"Không cần." Lâm Dục Thư giữ hành lý của mình, giữ thái độ khách sáo: "Cảm ơn Thiệu tổng."

Vừa rồi ở trên xe buýt, Lâm Dục Thư đã cảm thấy kỳ quái, vì sao Thiệu Quang Kiệt lại nói "Đến bên kia rồi nói".

Hóa ra anh ta đã đánh tiếng trước rồi, tạo cho mình và Lâm Dục Thư một không gian riêng tư tốt.

Trong số những người đến tham gia diễn đàn kinh tế, ngoại trừ Lâm Dục Thư, còn có những đồng nghiệp khác từ Văn phòng gia đình, bởi vậy cậu không ngờ lại bị phân cùng phòng với Thiệu Quang Kiệt.

Mà Tống Khải Minh hiển nhiên cũng không ngờ Thiệu Quang Kiệt sẽ giở trò lưu manh này, sắc mặt dưới mũ bóng chày âm trầm đến đáng sợ.

【Tống Khải Minh: Anh ở một mình.】

【Tống Khải Minh: Đổi phòng với anh.】

Hai người đứng ở hai góc thang máy, Lâm Dục Thư mặt không cảm xúc trả lời tin nhắn Tống Khải Minh.

【Lâm Dục Thư: Không sao.】

【Lâm Dục Thư: Em xử lý được.】

Nếu thật sự đổi phòng, đó chính là giấu đầu lòi đuôi, chứng thực suy đoán của Thiệu Quang Kiệt.

Tại thời điểm nhạy cảm này, Lâm Dục Thư không muốn gây thêm nhiều rắc rối.

【Tống Khải Minh: Wowo sủa điên cuồng.jpg】

【Tống Khải Minh: Wowo muốn gây sự. jpg】

Lâm Dục Thư cất điện thoại di động, nhìn lướt qua Tống Khải Minh ở bên kia, mặc dù hắn sắp phát điên trong WeChat nhưng mặt ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.

Sau khi cất hành lý vào phòng, Lâm Dục Thư không muốn ở lâu với Thiệu Quang Kiệt, cậu lên tiếng chào hỏi rồi xuống lầu ăn tối.

Cậu nghĩ rằng đây là thời gian cao điểm để ăn tối và Thiệu Quang Kiệt hẳn không muốn đi xuống vào lúc này, nhưng hóa ra cậu đã nhầm, theo Thiệu Quang Kiệt, những người ở chung một phòng nên ăn cùng nhau.

"Buffet của khách sạn này rất ngon." Thiệu Quang Kiệt bưng đĩa thức ăn đi tới chỗ ngồi đối diện Lâm Dục Thư: "Trước đây cậu từng ở khách sạn này chưa?"

"Ở rồi." Lâm Dục Thư ăn salad trên đĩa: "Trước đây qua bên này công tác."

"Lúc nào?" Thiệu Quang Kiệt thuận miệng hỏi.

"Chắc là năm ngoái." Lâm Dục Thư thờ ơ trò chuyện với anh ta, không lâu sau, một bóng người quen thuộc ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em họ." Thiệu Quang Kiệt nhíu mày, ra vẻ mất hứng.

Lâm Dục Thư nhìn Tống Khải Minh bên cạnh, chào hỏi xa cách: "Tống tổng."

"Ừ." Tống Khải Minh không nhìn Thiệu Quang Kiệt, hắn gắp sườn trong đĩa của mình bỏ vào đĩa Lâm Dục Thư: "Đừng chỉ ăn rau, ăn nhiều thịt một chút."

Lâm Dục Thư: "..."

Làm trò gì thế này?

"Chà." Thiệu Quang Kiệt chậm rãi buông dao nĩa trong tay xuống, nhìn Tống Khải Minh hỏi: "Cậu và Tiểu Lâm tổng của chúng tôi đã thân thiết như vậy sao?"

"Bình thường thôi." Tống Khải Minh cắt miếng thịt bò bít tết trên đĩa: "Chỉ hơn anh một chút thôi."

Lâm Dục Thư phát hiện Tống Khải Minh tới để kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Dù sao còn vài ngày nữa sẽ trở mặt, bây giờ hà tất gì phải vậy chứ?

"Tiểu Lâm tổng làm việc bên cạnh tôi năm sáu năm." Thiệu Quang Kiệt không chút yếu thế: "Hai người quen biết bao lâu rồi? Mấy tháng?"

"Cậu ấy làm việc bên cạnh anh năm sáu năm." Tống Khải Minh bình thản lặp lại lời Thiệu Quang Kiệt: "Anh còn không biết cậu ấy chơi đua xe sao?"

Chuyện Lâm Dục Thư chơi xe, rất nhiều người trong công ty đều biết.

Nhưng cũng giống như đồng nghiệp kia thích chụp ảnh, đồng nghiệp này thích câu cá, chỉ là sở thích của đồng nghiệp bình thường mà thôi, thông thường mọi người sẽ không quá để ý.

Thiệu Quang Kiệt đương nhiên biết Lâm Dục Thư chơi xe, nhưng hiện tại Tống Khải Minh vừa nói như vậy, anh ta dường như mới ý thức được Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh có chung sở thích.

Vòng này, Tống Khải Minh toàn thắng.

"Thì sao?" Thiệu Quang Kiệt nhìn về phía Lâm Dục Thư, nở nụ cười: "Hai người còn âm thầm hẹn nhau chơi riêng à?"

Lâm Dục Thư đau đầu thở ra một hơi, nói: "Không có, chỉ tùy tiện tán gẫu thôi."

Lâm Dục Thư không thích xung đột trực diện, huống chi là xung đột không cần thiết.

Bây giờ Thiệu Quang Kiệt đã hoài nghi hai người, mặc dù anh ta không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, nhưng thực sự không cần thiết phải tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta như thế này.

"Tôi ăn xong rồi." Lâm Dục Thư dứt khoát kéo khăn giấy, lau khóe miệng: "Hai vị từ từ dùng bữa."

Cậu đứng dậy định rời đi, nhưng lúc này Thiệu Quang Kiệt đột nhiên gọi cậu lại.

"Cậu tắm trước đi." Thiệu Quang Kiệt nói: "Tôi đi lên sau."

Khi nói lời này, giọng điệu anh ta vô cùng tự nhiên, như thể muốn Lâm Dục Thư tắm rửa xong chờ anh ta.

Quả nhiên trán Tống Khải Minh nổi lên gân xanh, nhưng Lâm Dục Thư không tiện nói gì, chỉ có thể mặc cho Thiệu Quang Kiệt hòa một ván.

Trở lại phòng, Lâm Dục Thư đi tắm trước.

Không phải cậu nghe lời Thiệu Quang Kiệt, chỉ là muốn tắm nhanh cho xong, tránh trao đổi nhiều với Thiệu Quang Kiệt.

Sau một hồi xối nước, cậu thay đồ ngủ, khi Lâm Dục Thư mới từ trong phòng vệ sinh đi ra thì Thiệu Quang Kiệt cũng vừa trở về phòng.

Anh ta nhìn Lâm Dục Thư từ trên xuống dưới, cười nói: "Tắm xong chưa?"

Giọng điệu mập mờ khiến Lâm Dục Thư cảm thấy khó chịu, cậu nhàn nhạt đáp một tiếng, lấy laptop ra nói: "Thiệu tổng anh đi đi."

Đúng là có một số việc chưa làm xong, Lâm Dục Thư dự định dùng công việc gϊếŧ thời gian buổi tối, nhưng không lâu sau Thiệu Quang Kiệt tắm rửa xong đi ra từ trong phòng tắm.

Anh ta chỉ mặc quần dài, không mặc áo, hơi nước vẫn còn bốc lên từ cơ bụng săn chắc của anh ta.

Lâm Dục Thư nhíu mày, tập trung nhìn màn hình laptop.

"Muốn uống rượu không?" - Thiệu Quang Kiệt hỏi: "Tôi gọi một chai Whiskey lên."

"Không được." Lâm Dục Thư không thể không nâng tầm mắt lên, nói chuyện với Thiệu Quang Kiệt: "Không phải ngày mai anh còn muốn diễn thuyết sao?"

"Bài phát biểu đã thuộc lòng." Thiệu Quang Kiệt vẫn cầm lấy điện thoại nội bộ, gọi một chai Whiskey, sau đó nói với Lâm Dục Thư: "Lễ tết tây còn chưa kết thúc, đừng gò bó như vậy."

Lâm Dục Thư ôm laptop ngồi trên giường không nhúc nhích: "Công việc tồn đọng nhiều quá không tốt."

"Rốt cuộc là công việc gì? Để tôi xem thử."

Nói xong câu này, Thiệu Quang Kiệt trực tiếp ngồi lên giường của Lâm Dục Thư, cậu nhất thời căng thẳng nghiêng người về phía bên kia, kéo dài khoảng cách với Thiệu Quang Kiệt.

Có lẽ cảm nhận được sự đề phòng của Lâm Dục Thư, anh ta cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu."

Đến lúc này, Lâm Dục Thư thật sự không thể nhịn được nữa.

Cậu hết lần này đến lần khác giữ mặt mũi cho Thiệu Quang Kiệt, không muốn làm cho mọi chuyện trở nên quá khó coi, nhưng Thiệu Quang Kiệt cũng hết lần này đến lần khác khiêu chiến điểm mấu chốt của cậu.

Có câu "không thể nhịn được thì đừng nhịn nữa", Lâm Dục Thư khép laptop lại, đặt sang một bên, cau mày nhìn Thiệu Quang Kiệt: "Thiệu tổng, rốt cuộc anh có ý gì?"

"Không vội." Thiệu Quang Kiệt lui ra: "Chờ rượu mang lên từ từ nói chuyện."

Xem ra thời gian tối nay không dễ gϊếŧ rồi.

Không lâu sau, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đưa tới một chai Whiskey.

Hai người ngồi vào chiếc bàn nhỏ, Thiệu Quang Kiệt cũng đã mặc áo vào, điều này khiến Lâm Dục Thư bớt khó chịu hơn.

Anh ta rót xong một ly rượu, đẩy cho Lâm Dục Thư, hỏi: "Ở nhà cậu thường uống loại rượu gì?"

"Rượu vang đỏ." Lâm Dục Thư cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm rồi đặt trở lại bàn.

"Không nói sớm." Thiệu Quang Kiệt lại rót cho mình một ly: "Biết vậy tôi đã gọi rượu vang đỏ."

Lâm Dục Thư không nói tiếp, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Lúc này mặt trăng còn chưa lên cao, chứng tỏ đêm nay còn rất dài.

Nhưng Lâm Dục Thư không vội vàng xao động, dù sao Thiệu Quang Kiệt cũng muốn đi lòng vòng với cậu, cậu phối hợp là được.

"Bình thường cậu có đến đường đua không?" Thiệu Quang Kiệt đột nhiên hỏi.

Lâm Dục Thư thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Đôi khi."

Thiệu Quang Kiệt cầm lấy ly rượu, uống một ngụm, lại hỏi: "Vậy nơi Tống Khải Minh xảy ra tin đồn, bình thường cậu cũng đến đó?"

Thời gian Tống Khải Minh lên sân khấu nhanh hơn Lâm Dục Thư tưởng nhiều.

"Có đến." - Cậu đáp.

"Vậy à?" Thiệu Quang Kiệt xoay ly rượu: "Vậy thì hai người đâu chỉ tùy tiện tán gẫu."

"Thiệu tổng." Lâm Dục Thư thở ra một hơi, kiên nhẫn nói: "Nếu anh muốn biết quan hệ giữa tôi và Tống tổng, có thể nói thẳng."

"À?" "Thiệu Quang Kiệt nhíu mày: "Vậy cậu nói xem."

"Chúng tôi không có quan hệ gì. "Lâm Dục Thư mặt không đổi sắc, nói: "Tôi phát hiện hình như anh rất thích so sánh mình với Tống tổng, tôi khuyên anh đừng làm chuyện không cần thiết."

Thiệu Quang Kiệt lại uống một hớp rượu, nhìn Lâm Dục Thư: "Tôi tin cậu."

Rốt cuộc vẫn là nói dối, Lâm Dục Thư cầm lấy ly rượu và nhấp một ngụm.

"Vậy tối nay chúng ta làm một cuộc thẳng thắn nhé?" Thiệu Quang Kiệt lại nói.

"Thẳng thắn?" Lâm Dục Thư cầm ly rượu lên, bình tĩnh dựng lên một phòng tuyến cảnh giác.

"Tôi vẫn rất tò mò." Thiệu Quang Kiệt chậm rãi hỏi: "Rốt cuộc cậu có thích đàn ông không?"

Gần như theo bản năng, Lâm Dục Thư nhìn đi chỗ khác trong giây lát. Và chính khoảnh khắc này đã khiến cậu lộ ra sơ hở.

"Xem ra tôi đoán không sai." Thiệu Quang Kiệt vui vẻ nở nụ cười: " Cậu che giấu rất khá."

Lâm Dục Thư hơi khó chịu nhíu mày: "Chuyện này có liên quan gì không?"

Thiệu Quang Kiệt không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu thích kiểu người gì?"

"Không liên quan đến anh." Làm việc nhiều năm, đây là lần đầu tiên Lâm Dục Thư dùng giọng điệu này nói chuyện với Thiệu Quang Kiệt.

"Đừng nóng giận mà." Anh ta thản nhiên cười nói: "Trò chuyện chút thôi."

Lâm Dục Thư đã không muốn trò chuyện nữa.

Cậu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để nói rõ ràng với Thiệu Quang Kiệt một lần, mà đúng lúc này điện thoại di động của cậu đột nhiên rung lên, là Tống Khải Minh gọi điện thoại tới.

Cậu che tên người gọi, nói "Tôi đi nghe điện thoại", sau đó đi ra ban công bên ngoài, ấn nút nghe.

"Ra ngoài ăn khuya không?" Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng Tống Khải Minh: "Anh không muốn em ở cùng một chỗ với anh ta."

Thần kinh căng thẳng hơn nửa ngày phút chốc trầm tĩnh lại, Lâm Dục mấp máy môi, đang muốn trả lời thì nghe Tống Khải Minh lại nói: "Em cứ nói đây là điện thoại công tác, có công việc phải xử lý, trực tiếp đi ra là được."

Ngay cả lấy cớ cũng giúp cậu nghĩ ra.

Nếu Lâm Dục Thư nói thẳng ra ngoài ăn khuya, Thiệu Quang Kiệt chắc chắn sẽ đi theo.

"Có cần thiết phải trả lời ngay bây giờ không?" Lâm Dục Thư giả vờ đang giải quyết công việc, phối hợp nói bừa: "Bây giờ tôi đang đi công tác, tìm tư liệu sẽ mất nhiều thời gian."

"Hoặc là em trực tiếp nói cho anh ta biết, em muốn đi ăn khuya với chồng."

"Ừ, được, vậy —— "

Lâm Dục Thư còn chưa nói xong, đột nhiên có người ôm cậu từ phía sau.

Ý thức được là Thiệu Quang Kiệt, cậu khϊếp sợ quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt anh ta treo nụ cười bỡn cợt, như thể anh ta thật sự cho rằng Lâm Dục Thư đang gọi điện giải quyết công việc và chắc chắn rằng cậu sẽ không nói lung tung vào điện thoại.

"Nói tiếp đi." Thiệu Quang Kiệt dùng khẩu hình nói với Lâm Dục Thư.

Cậu ngay lập tức cảm thấy một cơn tức giận xông lêи đỉиɦ đầu, mặc dù đã run lên vì tức giận nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nói: "Thiệu Quang Kiệt, anh buông tôi ra."

Thiệu Quang Kiệt ngạc nhiên nhíu mày, nhìn lướt qua điện thoại của Lâm Dục Thư, nhỏ giọng hỏi: "Cậu tắt điện thoại chưa?"

Lâm Dục Thư tạm thời cúp máy, không khách khí đẩy Thiệu Quang Kiệt ra: "Anh có ý gì, quấy rối tìиɧ ɖu͙© phải không?"

"Chà, quấy rối tìиɧ ɖu͙©?" Thiệu Quang Kiệt nở nụ cười: "Đều là đàn ông, kiểu cách như vậy làm gì?"

Lâm Dục Thư gần như muốn chửi tục, nhưng vào lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa mạnh mẽ, kèm theo tiếng gầm của Tống Khải Minh: "Mở cửa!"