Thời gian tăng ca luôn trôi qua rất nhanh.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối sầm lại từ bao giờ, con đường được đèn đường nối thành những sợi chỉ vàng đan chéo nhau, trung tâm thương mại phía xa được thắp sáng rực rỡ trông vô cùng bắt mắt trong đêm tối.
Lâm Dục Thư chuyên chú xem các loại báo cáo khác nhau trong tay, thẳng đến khi điện thoại di động rung lên làm xáo trộn sự tập trung của cậu.
【Tống Khải Minh: Còn chưa về? 】
【Tống Khải Minh: Wowo tức giận.jpg 】
Đọc tin nhắn, lúc này Lâm Dục Thư mới nhớ tới Tống Khải Minh còn chờ cậu ở nhà. Nhìn đồng hồ đã qua tám giờ tối, một lát nữa bảo vệ sẽ tắt điện văn phòng, cũng là lúc nên trở về.
Đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình và một thông báo mới hiện lên trong hộp thoại.
【Lâm Dục Thư: Về ngay.】
Buổi tối không kẹt xe, khoảng chừng mười phút Lâm Dục Thư đã lái chiếc Civic trở về khu nhà mình.
Về đến nhà, cậu chậm rãi thay quần áo, chọn một chai rượu vang đỏ từ trong tủ rượu, mà khi cậu vừa làm xong những thứ này, chuông cửa liền vang lên.
"Đến nếm thử xem." Tống Khải Minh đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một cái đĩa lớn. "Pizza tôi làm."
Lâm Dục Thư ngạc nhiên: "Anh còn biết nấu ăn?"
"Không biết." Dép của hai người còn chưa đổi trở về, Tống Khải Minh quen thuộc thay dép của mình, mang đĩa đến phòng khách, đặt lên bàn trà chất đầy báo cáo. "Tôi làm thử, pizza thịt heo cắt sợi."
Lâm Dục Thư: "..."
Lâm Dục Thư đi theo đến bên bàn trà, ngồi xếp bằng bên cạnh Tống Khải Minh: "Người Ý sẽ đánh chết anh."
"Không đâu." Tống Khải Minh đưa một miếng pizza cho Lâm Dục Thư. "Tôi là người Trung Quốc, họ sẽ tha thứ cho tôi."
Cũng không biết hắn lấy đâu ra tự tin.
Lâm Dục Thư nhận pizza trong tay Tống Khải Minh và cắn một miếng, vừa mặn vừa khô, quả nhiên là món ăn hắc ám.
Cậu lặng lẽ đặt pizza trở lại, cầm lấy ly uống một ngụm rượu vang đỏ, hoàn toàn là để súc miệng.
Tống Khải Minh không chú ý tới động tác nhỏ này của Lâm Dục Thư, nhìn bản báo cáo đầy bàn trà, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Công việc của tôi." Lâm Dục Thư cầm lấy một tờ báo cáo cậu vừa xem được một nửa, dùng bút đỏ khoanh tròn tiêu đề của bảng mẫu, nói: "Đây là kết quả đầu tư của tổ chức Lục Sam trong năm nay."
Lục Sam chính là một trong những tổ chức đầu tư mà Văn phòng gia đình Thiệu thị hợp tác, Thiệu gia đã đầu tư ít nhất vài tỷ NDT vào dự án của Lục Sam.
"Lợi nhuận 8%." Tống Khải Minh đọc ra con số trên báo cáo. "Có vẻ không hiệu quả."
"Hãy bỏ "có vẻ" ra." Lâm Dục Thư dùng bút đỏ vẽ vài vòng trên báo cáo, đều là những điểm cậu không hài lòng. "Lúc nên cùng đầu tư thì không đầu tư, lúc nên rút lui thì không rút lui, thành tích 8% mà bọn họ cũng mặt dày nộp lên?"
Tống Khải Minh chống hai tay ra sau, hứng thú nhìn Lâm Dục Thư: "Cậu rất tức giận."
"Không, tôi đang phẫn nộ." Giọng điệu Lâm Dục Thư coi như bình tĩnh. "Bọn họ hàng năm thu nhiều phí quản lý như vậy lại cho tôi xem loại rác rưởi này, có lẽ anh không hiểu cảm giác làm việc với một thằng đần là như thế nào đâu."
Tức giận là cảm xúc cá nhân, ví dụ như Tống Khải Minh cười nhạo qυầи ɭóŧ màu trắng của Lâm Dục Thư, cậu sẽ tức giận, nhưng không đến mức phẫn nộ.
Mà phẫn nộ là phiên bản nâng cấp của tức giận, đối với người với vật hay sự việc, hết thảy đều nhìn không vừa mắt.
Nghĩ theo cách đó, tuy rằng Tống Khải Minh thường xuyên chọc Lâm Dục Thư tức giận nhưng chưa bao giờ đến mức phẫn nộ.
"Tôi hiểu." Tống Khải Minh nói. "Tôi cũng không muốn làm việc với thằng đần, cho nên tôi hy vọng cậu ở bên cạnh tôi."
Lâm Dục Thư buông bút đỏ trong tay xuống, một lần nữa cầm lấy ly rượu, hỏi: "Anh vậy mà chắc chắn tôi không phải là một thằng đần ư?"
"Chắc chắn." Tống Khải Minh cũng uống một ngụm rượu vang đỏ. "Nhìn cậu lái xe là biết, cậu có rất nhiều ý tưởng."
Đây là lần đầu tiên Lâm Dục Thư nghe nói đến cách nhìn người này.
Nhưng ngẫm lại cũng có lý.
Lái xe không chỉ kiểm tra kỹ năng lái xe của một người, mà còn kiểm tra tố chất tâm lý, tốc độ phản ứng,.v.v. Lâm Dục Thư có thể thắng Tống Khải Minh trên đường đua, cho dù điều này không nói rõ cậu mạnh hơn Tống Khải Minh, nhưng ít nhất cũng có thể nói rõ, cậu chắc chắn không phải thằng đần.
"Hôm trước anh hỏi tôi có giúp anh hay không." Cuối cùng Lâm Dục Thư cũng vào vấn đề: "Tôi có thể giúp anh, nhưng phải có ba thỏa thuận."
"Cậu nói đi." Tống Khải Minh đương nhiên hứng thú, đặt ly rượu đỏ lên bàn trà.
"Thứ nhất, ở công ty không được nói chuyện với tôi."
Tống Khải Minh: "..."
"Thứ hai —— "
"Cậu đợi đã." Tống Khải Minh ngắt lời Lâm Dục Thư. "Tại sao tôi không được nói chuyện với cậu? Chỉ vì muốn tránh hiềm nghi?"
"Đúng." Lâm Dục Thư ung dung lắc ly rượu đỏ trong tay. "Thiệu Quang Kiệt mới là "Thái tử" của Vĩnh Tinh, tôi không muốn đắc tội anh ta. Anh cũng vậy, trước khi anh chuẩn bị chu toàn thì đừng chọc vào anh ta."
Tống Khải Minh bất mãn nhướng mày: "Anh ta đáng sợ như vậy sao?"
"Không phải anh ta đáng sợ, mà là ông nội của anh ta đáng sợ, tức là ông ngoại của anh." Lâm Dục Thư nhấp một ngụm rượu vang, nói: "Năm ngoái giá cổ phiếu Vĩnh Tinh giảm mạnh vì chuyện xe điện của Thiệu Quang Kiệt, có thành viên hội đồng quản trị bên ngoài đề nghị cách chức CEO của anh ta —— gây tổn thất nặng nề cho cổ đông, người ta đề nghị cũng là chuyện bình thường—— nhưng ông ngoại anh trực tiếp triệu tập đại hội cổ đông, cách chức thành viên hội đồng quản trị đó.
"Làm sao cậu có thể chắc rằng giữa tôi và anh ta, ông ngoại nhất định sẽ giúp anh ta?"
"Tôi không chắc." Lâm Dục Thư đặt ly rượu xuống bàn trà, vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần. "Nhưng cái tôi chắc, đó là nếu hai người cãi nhau, ông cụ nhất định sẽ không vui. Mà tôi không ngăn được chuyện này, người gặp nạn chắc chắn là tôi."
Đối với Thiệu Chấn Bang mà nói, Thiệu Quang Kiệt và Tống Khải Minh, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt.
Nhưng Lâm Dục Thư cậu không phải.
Thiệu Chấn Bang bảo cậu âm thầm kiểm soát phương hướng đàm phán, chính là hy vọng cháu nội và cháu ngoại có thể chung sống hòa bình.
Nếu hai người này thật sự ầm ĩ khó coi, Thiệu Chấn Bang sẽ chỉ cho rằng Lâm Dục Thư không làm tròn bổn phận.
"Cậu nghĩ nhiều vậy." Tống Khải Minh dường như cũng đồng ý với lo lắng của Lâm Dục Thư, không còn băn khoăn về việc có nên nói chuyện ở công ty hay không. "Thứ hai thì sao?"
"Thứ hai, anh có kế hoạch gì, phải nói trước cho tôi biết."
Lâm Dục Thư không muốn bị Tống Khải Minh tính kế nữa, cảm giác này thật sự rất tồi tệ.
"Được." Tống Khải Minh đồng ý. "Cái thứ ba?"
"Thứ ba, anh không được làm chuyện tổn hại đến lợi ích của tập đoàn Vĩnh Tinh." Lâm Dục Thư nghiêm mặt nói: "Sở dĩ tôi lựa chọn giúp anh là bởi vì trong tay tôi cũng có quyền chọn của công ty và tôi cũng hưởng lợi từ cổ phiếu tăng giá. Thiệu Quang Kiệt đã làm CEO được một năm, năng lực của anh ta tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, cho nên bây giờ tôi đầu tư vào anh, mục đích rất đơn giản, chính là vì lợi ích của tôi. Anh hại Vĩnh Tinh chính là đang hại tôi, nếu như anh thật sự làm chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua."
Tống Khải Minh không do dự: "Được."
"Anh đừng gật đầu nhanh như thế." - Lâm Dục Thư lại nói. "Chuyện tôi nói tổn hại lợi ích của Vĩnh Tinh, cũng bao gồm cả việc anh tranh gia sản. Nếu nội bộ Thiệu gia bất hòa, nhất định sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty, cho nên anh bớt đánh chủ ý vào gia sản đi."
"Cậu yên tâm." Tống Khải Minh cười bất đắc dĩ: "Tôi là người quan tâm đến giá cổ phiếu công ty hơn cậu."
Lâm Dục Thư không phủ nhận điều này.
Nếu giá cổ phiếu của công ty sụp đổ thì Tống Khải Minh sẽ từ tỷ phú biến thành kẻ bần cùng chỉ trong một đêm.
Nếu Tống Khải Minh đã đồng ý với ba thỏa thuận, Lâm Dục Thư nâng ly lên với hắn, nói: "Hợp tác vui vẻ."
Tống Khải Minh cũng nâng ly và cụng với Lâm Dục Thư: "Hợp tác vui vẻ."
Rượu vang đỏ trong hai ly đều đã cạn, Lâm Dục Thư đang muốn rót thêm lần nữa, mà lúc này, Tống Khải Minh đột nhiên từ trong đống báo cáo rút ra một tờ giấy A4, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
Trên giấy A4 in mấy chữ to: Phân tích đầu tư.
Một tia sáng thoáng lóe lên trong đầu Lâm Dục Thư, cậu vội vàng vươn tay cướp: "Không có gì."
"Ưu thế của Tống Khải Minh?" Hắn một tay đẩy Lâm Dục Thư, tay kia giơ tờ giấy A4 lên thật cao: "Hiểu biết ô tô hơn Thiệu Quang Kiệt... trong giới mê xe được hâm mộ hơn..."
Lâm Dục Thư coi Tống Khải Minh và Thiệu Quang Kiệt là hai quỹ, mà phân tích đầu tư này chính là phân tích hai người.
Hoặc là phải nói, phân tích vớ vẩn mới đúng.
Cậu tiện tay đánh vào trong tài liệu, hẳn là lúc in báo cáo, nó được in ra cùng,
"... Đầu óc sáng suốt, mục đích rõ ràng..."
Tống Khải Minh còn đang đọc nội dung trên giấy A4, Lâm Dục Thư càng lúc càng lo lắng, trực tiếp nhào tới: "Anh trả lại cho tôi!"
"... Đẹp trai... ngực to... " Tống Khải Minh vừa ngửa ra sau, vừa đẩy Lâm Dục Thư, cười đến không ngừng được. "Cậu suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy?"
"Liên quan đếch gì đến anh!" Lâm Dục Thư lại nhào về phía trước, mà Tống Khải Minh sợ trượt tay, bắt lấy cổ áo Lâm Dục Thư đẩy về phía sau, kết quả làm bục tung hai cái cúc áo trước ngực Lâm Dục Thư, lộ hơn nửa bộ ngực của cậu ra ngoài.
Rượu khiến cho hai hạt anh đào trước ngực càng thêm phấn nộn, nấp ở phía sau bộ đồ ở nhà mềm mại, như ẩn như hiện không dám đi ra gặp người. Tống Khải Minh nhìn chằm chằm ngực Lâm Dục Thư, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
Vừa rồi chỉ lo cướp lại, lúc này Lâm Dục Thư mới phát hiện cậu gần như đè Tống Khải Minh xuống thảm.
Cậu rút tờ giấy A4 kia đi, đang muốn lui về phía sau, Tống Khải Minh đột nhiên ôm lấy thắt lưng cậu, bất ngờ ấn cậu vào trong ngực.
"Cậu nói lại lần nữa đi." Chẳng biết tại sao, giọng Tống Khải Minh càng trầm thấp hơn bình thường. "Cậu là người của ai?"
- -------------------
Lâm: Dù sao cũng không phải của anh.