[Bình Tà] Vô Tự Di Thư

Chương 5

* Một ý tưởng về dịch quan tài màu vàng

* Lão Trương không chịu nghe di ngôn x Lão Ngô nghẹn đến nội thương

* Cố gắng đâm thủng giấy cửa sổ theo phong cách nguyên tác

- ------_--------

Tôi nín thở, muốn nhìn dáng vẻ này của Muộn Du Bình nhiều hơn, khắc ghi bóng dáng anh sâu trong tiềm thức, khi cuộc đời tôi đi đến kết thúc tôi có thể tự gợi nhớ cảnh tượng này đến làm bạn cùng tôi. Cũng không ngờ hơi thở có chút thay đổi thôi cũng làm anh tỉnh dậy.

Quá trình thức dậy của Muộn Du Bình rất ngắn, ánh mắt anh tập trung vào khuôn mặt tôi gần như ngay lập tức. Anh nhìn tôi vài giây, quay đầu đi rồi im lặng đứng dậy. Tôi đến nơi xa hơn một chút để rửa mặt, tiện tay chộp lấy một con thỏ hoang, sau khi băng qua ranh giới tuyết sẽ không có cơ hội ăn món ăn dân dã như vậy nữa, tôi rất vui khi có thể bộc lộ tài năng cho Muộn Du Bình xem, chỉ tiếc là không có Bàn Tử ở đây, cũng không có ngũ vị hương, chỉ có một ít muối.

Dạ dày tôi bây giờ không thể so được với khi còn trẻ nữa, đã không chịu được thức ăn quá mặn, hơn phân nửa con thỏ đều chui vào bụng của Muộn Du Bình. Sau khi trơ mắt nhìn anh ăn hết sạch, tôi hỏi anh ăn ngon không, anh không trả lời, khẽ gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm đống xương, dường như vẫn chưa đã thèm. Tôi nở nụ cười, vội nói lần sau lại nướng cho anh ăn, lấy mật ong phết lên rồi lại nướng, bảo đảm đứa nhóc hàng xóm sẽ thèm khóc cho coi. Nụ cười hiếm hoi lộ ra trên mặt Muộn Du Bình, đáp một tiếng được.

Một lúc sau, mặt trời đã lên cao, chúng tôi vùi đầu trên đường, đi đến khi chạng vạng, thảm thực vật trên đường dần thưa thớt, nhiệt độ không khí cũng ngày càng thấp. Dọc đường đi Muộn Du Bình tìm được không ít nhánh cây khô, khi mặt trời lặn xuống núi thì đốt lửa trại, bảo tôi qua đó sưởi ấm trước khi ngủ.

Tôi ngồi xuống cạnh anh. Ở mảnh đất lạnh lẽo này, hơi ấm có sức hút chết người, con người với khuôn mặt lạnh lùng này đối với tôi còn ấm hơn ngọn lửa, tôi luôn muốn đến gần anh hơn. Đây là triệu chứng nghiện về mặt tinh thần, khó có thể chống cự nhưng lại dễ thỏa mãn, khoảng cách bây giờ cũng đủ làm tinh thần tôi bình tĩnh trở lại. Ngồi bên cạnh anh, cho dù không nói lời nào cũng tốt, tôi luôn ảo tưởng mình vẫn là Tiểu Tam Gia không biết sợ trong Thất Tinh Lỗ Vương cung.

Bệnh người già của tôi lại tái phát, không biết ngủ từ khi nào, khi tôi tỉnh lại đã là sáng sớm.

Ba ngày sau chúng tôi băng qua ranh giới tuyết. Năm nay tuyết phủ trên đường không còn giống như trong trí nhớ của tôi nữa, thỉnh thoảng chúng tôi phải điều chỉnh phương hướng theo la bàn. Khoảng cách của Muộn Du Bình và tôi dần xa hơn, nhưng anh vẫn thường chú ý tiếng bước chân của tôi, yên lặng dừng lại trong chốc lát chờ tôi đuổi kịp, cũng không nói mấy câu khuyên nhủ rời khỏi đây, nhưng anh ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một lão già sắp chết.

Chúng tôi cứ đi rồi dừng, khi gió lớn thì cùng nhau ngồi xuống, giống hai con chim cánh cụt vùi đầu trên vai đối phương, dựa vào lưng nhau tạo một khoảng không gian hít thở nhịp nhàng. Trong hoàn cảnh ác liệt này, lòng người ngược lại sẽ càng tỉnh táo hơn hẳn, chỉ còn một suy nghĩ mãnh liệt trong đầu: tôi phải thay anh đi vào cánh cửa ấy. Suy nghĩ đó đã chèo chống cho tôi, mạnh mẽ đến mức làm tôi quên đi cái rét và cái mệt, thậm chí tôi còn không rõ mình có còn tỉnh táo không. Có một lần bị hơi ấm làm tỉnh lại tôi mới biết mình đã ngất đi, là Muộn Du Bình liên tục xoa mặt và tay của tôi để làm ấm.

Khi thấy tôi mở mắt ra, anh ngay lập tức mở áo khoác ôm chặt lấy tôi, bên tai nghe thấy tiếng anh khẽ gọi tên tôi. Sự run rẩy của tôi cũng kéo theo giọng nói anh run rẩy, khô khốc, khàn khàn. Tôi lấy cốc giữ nhiệt ra cho anh uống một ngụm nước nóng làm dịu cổ họng. Thái độ anh trở nên khác thường và có chút khó chịu, trực tiếp đẩy cốc trở về, miệng cốc đập vào miệng tôi.

"Cậu không nên tới đây." Muộn Du Bình nói.

Đã đến lúc này, tôi nghĩ, tựa như bánh xe quay vòng, anh đúng thật chẳng bao giờ chán lặp lại câu chuyện đó.

Tôi thở dài, vừa định cho anh thấy ý chí của mình thì lại ho khan một trận, ho xong rồi cũng quên những gì muốn nói, đành phải dùng ánh mắt để anh hiểu. Muộn Du Bình nâng tay chạm hai má và cổ của tôi một chút, đây là một động tác khó hiểu, lên trên một chút có thể kiểm tra độ ấm của hai má, xuống dưới một chút thì có thể kiểm tra mạch đập. Tôi mơ màng nhìn anh, anh dời mắt, nhìn về gió tuyết phía xa, nói: "Có thể cậu sẽ không đến được nơi đó."

Trái tim như bị bóp chặt lại, máu đầu tiên rút lại, sau đó chảy ngược về tay chân, tôi chống gối đứng dậy, nói với anh: "Không đúng, tôi chỉ là có thể không ra được."

TruyenHD

Con người một khi có lòng muốn chết thì sẽ như tường đồng vách sắt. Trạng thái của tôi đã dần trở lại, tuyết đập vào mặt tôi như những hạt cát trắng, tôi bôn ba trong sa mạc khắc nghiệt, bỏ lại sau lưng là thân thể và cảm xúc.

"Đeo mặt nạ phòng độc." Muộn Du Bình chặn tôi trước một vách tường tuyết.

Chỉ còn một lớp tuyết ở lối vào suối nước nóng, tôi vội lấy mặt nạ phòng độc từ balo ra đeo, ra dấu OK với Muộn Du Bình, anh gật đầu, xúc vài cái trên lớp tuyết, lớp băng tuyết cứ ngưng tụ rồi lại tan chảy bởi hơi nóng của suối nước nóng bị vỡ tan, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của lưu huỳnh làm tôi nheo mắt.

Muộn Du Bình xem thời gian rồi nói đến suối nước nóng nghỉ ngơi một lát. Nhiệt độ rất cao, chúng tôi đều cởϊ áσ khoác, tôi dựa vào vách đá ngủ gật, trong mơ hồ cảm thấy anh đi tới ngồi cạnh tôi, đến khi tỉnh lại chúng tôi lại rúc vào nhau. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, vừa rồi tôi chỉ mới ngủ hơn một tiếng, nhưng cơ thể tôi gần như đã hồi phục. Muộn Du Bình bắt đầu sửa sang lại hành lý, vật dụng quá lớn thì bỏ lại, bỏ chút thuốc dưới đáy ba lô, chắc là chuẩn bị cho tôi, Quỷ Tỉ thì chuẩn bị cho chính anh. Bây giờ kiểm tra an ninh như lột một lớp da, rất nhiều đồ đạc chỉ có thể tìm vật thay thế, tôi để ý thấy anh cũng mua một con dao giống tôi, dắt ở lưng quần, cộng với ba thanh của tôi, đây là tất cả hỏa lực của chúng tôi. Tôi thầm quan sát anh, vẻ mặt bình tĩnh của anh trước sau như một, như thể trong túi anh vẫn còn giấu một pháo cối, gϊếŧ sạch cả một thung lũng du diên và nhân diện điểu cũng không thành vấn đề.

"Đi thôi, chàng trai trẻ." Tôi giơ ngón tay cái với anh.

"Ừm." Anh đáp một tiếng, xung phong đi trước.

Con đường này nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Vị trí của Muộn Du Bình không chê vào đâu được, tôi rất hiếm khi nhìn thấy du diên, dã thú rất khó xuất hiện ở hẻm núi này vào mùa đông và có lẽ nhân diện điểu đang đi ra ngoài săn thức ăn, vẫn chưa quay về sào huyệt, chúng tôi đến cơ hội rút dao cũng không có.

Cách vạch đích ngày càng gần, tim tôi đập càng nhanh, tia sáng của đèn pin chỉ có thể chiếu sáng con người và con đường trước mặt tôi, cửa Thanh Đồng vẫn còn trong bóng đêm nhưng dường như lỗ chân lông cả người tôi đã đánh hơi được mùi của nó. Tôi nhìn sau lưng Muộn Du Bình và điên cuồng nghĩ rằng đây là thời cơ tốt nhất để đánh ngất anh, cái gáy của anh ngay trước mặt tôi, một nhát dao bổ xuống, kéo anh đến một góc an toàn, trộm Quỷ Tỉ của anh, mở cửa đi vào rồi lại suy nghĩ anh định làm gì trong này sau.

Tôi đi cách anh ngày một gần, thầm khua tay múa chân mấy cái, Muộn Du Bình đột nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn tôi một cái, suýt chút nữa tôi đã đâm vào người anh, vội lùi ra sau hai bước.

"Không lẽ cậu định đánh ngất tôi?" Muộn Du Bình hỏi.

"Tôi không dám." Tôi nói một cách chân thành. Mặt nạ phòng độc ảnh hưởng tới nét mặt tôi, thoạt nhìn anh có vẻ không tin lắm.

Nhịp tim đập khiến màng nhĩ tôi đau, tôi cúi người thở dốc: "Đừng nghĩ miên man, Tiểu Ca, đi thôi? Tôi không trụ được lâu đâu."

Muộn Du Bình nắm lấy một cánh tay tôi giúp tôi đứng thẳng. Trong lòng tôi như thể đang nắm giữ chiếc chìa khóa Thanh Đồng, dẫn dắt tôi đến đích, hơi dừng bước sẽ xé nát máu thịt của tôi.

"Đi mau." Tôi khàn giọng nói.

Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy. Dưới chân tôi có rất nhiều sỏi, tôi chạy khập khiễng, tập trung vào con đường phía trước, không tiếp tục chống đối những du͙© vọиɠ đang kêu gào trong đầu nữa.

Sắp đến rồi. Sắp đến rồi.

Từ xa xa, ánh đèn pin phản chiếu trên vách Thanh Đồng u ám, chiếu sáng những hoa văn mà đến trí tuệ con người ngày nay cũng không lý giải được. Rất nhanh thôi, tay của tôi cũng chạm vào nó rồi.

Cảm giác lạnh thấu xương làm tôi run lên. Muộn Du Bình quỳ một gối xuống, dán Quỷ Tỉ vào rãnh trước cửa. Chân tôi không kiềm được nhũn ra, thế là hết, tất cả phế nang của tôi đều hoạt động vì nó.

Không đúng, đây không phải suy nghĩ thật của tôi.

Tôi lấy lại sự tỉnh táo, dừng lại trước cánh cửa u tối.

"Tiểu Ca." Tôi quỳ xuống, đè Muộn Du Bình đang muốn đứng dậy lại: "Từ từ, có một số việc tôi cần nói rõ với anh trước, anh có thể không nghe, nhưng có thể truyền lời giúp tôi."

Lời này không hợp lý, nhưng anh hiểu được, gương mặt lạnh nhạt có chút không kiên nhẫn, hiển nhiên là không muốn nghe. Muộn Du Bình cũng bị tôi làm phiền chết, tôi nghĩ có chút áy náy, thật xin lỗi, nhưng anh là người sống duy nhất ở đây, đành phải chịu chút vất vả.

"Tôi không muốn nghe." Thấy tôi định mở miệng, anh một câu chặn họng tôi, không hề nể tình nhét vào miệng tôi một nắm mảnh vỡ thủy tinh.

Khi đã gặp gỡ nhiều người, bạn sẽ phát hiện những người có tính cách như vậy. Bạn cảm thấy các bạn là anh em, hoặc ít nhất cũng là bạn bè, nhưng anh ta lại không nghĩ vậy, anh ta có cái nhìn khác bạn. Bạn vốn tưởng rằng là đồng sinh cộng tử, nhưng họ chẳng qua chỉ tiện tay kéo bạn một cái mà thôi, quay người là quên mất ngay, cũng không mong bạn báo đáp, lại càng không muốn nhận tình cảm vì lý do đó mà sinh ra của bạn, phiền phức của anh đã quá nhiều, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Tôi hít một hơi thật sâu, trở tay rút con dao ở thắt lưng ra. Hắc Hạt Tử từng nói xương cốt tôi không có tư chất, khi chiến đấu thật sự rất khó giành được lợi thế, nên dạy tôi một số kỹ xảo linh tinh như lông mi ma pháp hay da^ʍ tà như cởi sạch quần áo trong một giây vân vân. Những kỹ xảo này đối phó người bình thường còn được, chứ đối phó với người lão luyện như Muộn Du Bình thì gần như vô dụng, tôi chỉ có thể đánh cược anh không nỡ ra tay tàn nhẫn. Tôi rút dao rất nhanh, lưỡi dao hướng ra bên ngoài, dưới tình huống đột nhiên bị tập kích, Muộn Du Bình có thể đá văng tôi hoặc tự lùi bước.

Trong nháy mắt anh chọn lùi bước, đồng thời cũng rút dao ra phòng thủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vừa rồi nếu bị anh đá một cước thì chắc chắn xương sườn tôi sẽ gãy hết phân nửa. Tôi quét mắt nhìn anh, lông mày anh dần hạ thấp xuống, cả người hoàn toàn bước vào trạng thái chiến đấu, đề phòng tôi lại lao ra, nhưng thứ tiếp theo nhắm vào anh không phải là tôi mà là cái ba lô tôi ném ra, cùng lúc đó tôi mang theo Quỷ Tỉ lăn vào khe cửa Thanh Đồng.

Cửa này rất dày, khoảng cách từ Quỷ Tỉ đến khi khe cửa khép lại hoàn toàn cũng cần vài giây, sau khi bò dậy tôi dùng mũi dao chĩa vào khe cửa. Ánh đèn pin trên tay Muộn Du Bình chiếu vào mặt tôi, anh nhìn con dao trên tay tôi, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh tất cả những vị trí dễ bị công kích trên người tôi. Đó là ánh mắt làm tôi lạnh thấu xương, đến nỗi cơ thể tôi theo bản năng cảm nhận được sự đau đớn.

Nhưng đau đớn trong dự liệu không xuất hiện, anh chỉ dùng tay nắm chặt lưỡi dao. Tất cả những điều này xảy ra trong tích tắc, tôi sửng sốt, phản ứng duy nhất có thể làm là rút dao lại, Muộn Du Bình cứ thế mà phá vỡ phòng tuyến, ngay lập tức tiếp cận tôi.

Người không đánh nhau với anh sẽ không hiểu được sự tuyệt vọng này, anh từng bước ép sát là tôi biết mình xong đời rồi, con dao trượt xuống, anh giật mạnh mặt nạ phòng độc của tôi, một tay túm lấy cổ tôi đè xuống đất.

Lớp bụi lắng đọng hàng nghìn năm tung lên, tôi gần như ngạt thở ngay lập tức. Ở nơi thế này mà không có mặt nạ phòng độc thì tôi sống không quá hai phút, bản năng cầu sinh khiến tôi liều mạng đấu tranh, hai tay ra sức cào nắm trên mặt đất, cố gắng với lấy cọng cỏ cứu mạng bị anh vứt.

Muộn Du Bình tặc lưỡi, càng giữ người chặt hơn, một tay ghì chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, tay kia bịt mũi miệng tôi. Sức mạnh của người đàn ông này vô cùng khủng khϊếp, nếu anh không kiềm chế bản thân thì thật sự có thể bóp nát đầu tôi. Sự tuyệt vọng xen lẫn phẫn nộ trào lên trong lòng tôi, vì bị anh bịt miệng nên tôi không thể mắng ra, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm, ho sặc sụa trong miệng.

Tôi từng nghĩ bị anh đánh sẽ rất đau, nghĩ đến chuyện có thể sẽ gãy mấy cái xương sườn, nhưng tôi thật sự không nghĩ đến anh có thể gϊếŧ tôi khi tức giận.

Đèn pin rơi trong cửa Thanh Đồng như bị nuốt chửng toàn bộ ánh sáng, tôi không thể nhìn thấy rõ mặt anh trong bóng tối dày đặc, chỉ có thể trừng mắt một cách vô ích.

Máu sền sệt từ vết cắt ở lòng bàn tay anh chảy vào xoang mũi tôi, nóng như lửa đốt. Càng muốn hít không khí thì càng nhiều máu bị hút vào, lại sặc máu thêm mấy lần, trong lúc đau đớn thời gian trôi qua dài như vô tận.

Nghẹt thở là cái chết đau đớn nhất, tôi không muốn chết như vậy, không phải vì sự đau đớn tột độ của nó, mà bởi người gϊếŧ tôi chính là anh. Sự theo đuổi và chấp nhất cả đời tôi còn tệ hơn một trò cười.

Có lẽ trong vô thức tôi đã rơi nước mắt cá sấu, Muộn Du Bình dùng mu bàn tay lau cho tôi. Anh bắt đầu cởϊ qυầи áo tôi, động tác nhanh chóng và thô lỗ, giống như đang lột da thỏ hoang, sau đó lại dùng thứ gì đó lành lạnh đắp lên người tôi. Đang mặc áo liệm cho tôi à? Từ khi nào Trương gia bọn họ truyền thống như vậy?

"Ngô Tà." Sau khi đặt một vật vừa nặng vừa lạnh lên đầu tôi, anh khẽ thủ thỉ bên tai tôi: "Cậu đã mệt mỏi trong một thời gian dài, bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi."

Cách tầng tầng lớp lớp bọc bên ngoài, dường như nơi anh đang ấn vào là tay tôi, tôi vẫn cảm thấy một chút sức nặng. Giọng nói trong trẻo của Muộn Du Bình như truyền đến từ sơn cốc vắng vẻ, anh dừng lại một chốc rồi tiếp tục nói: "Một ngàn năm sau cậu tỉnh dậy, tuy rằng chúng tôi đều đã chết, nhưng cậu sẽ rất khỏe mạnh. Hãy sống tốt nhé."

Ý thức của tôi rơi vào vực thẳm bóng tối, vào giây phút cuối cùng, tôi như sụp đổ mà hiểu được rằng — Anh nhốt tôi vào trong áo ngọc.

Tôi vô tri vô giác đi về phía trước, không biết mình là ai, từ đâu tới, muốn đi đâu. Tuyết dày đến nỗi chôn vùi đầu gối tôi, nhưng không có cảm giác lạnh lẽo.

Núi tuyết này không có dấu vết tồn tại của con người, tôi gϊếŧ một con báo tuyết đánh lén từ đằng sau, màu máu đỏ thấm sâu vào tuyết trắng, đó là màu sắc tươi sáng nhất tôi từng thấy. Sau đó tôi lại thấy một hồ nước, hồ nước này còn xanh thẳm hơn bầu trời, những điểm sáng lấp lánh sạch sẽ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, nó đã vượt qua chính cái "đẹp", nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Lại đi thật lâu, rất nhiều ngày đêm trôi qua, tôi nhìn thấy một ngôi miếu Lạt Ma, trước cửa có đốt chậu than, tôi bèn đi qua đó sưởi ấm.

Ở trong ngôi miếu này, tôi điêu khắc đá ngày qua ngày, trong sân tích thành một núi đá vụn, nhưng tượng đá vẫn không có hình dạng rõ ràng.

Một năm sau, tôi gặp được mẹ của mình. Bà chỉ có thể sống được 3 ngày, tôi nắm chặt tay bà, vẻ mặt hồng hào dần tái nhợt lại, mạch đập nhè nhẹ dưới lòng bàn tay tôi dần hóa tĩnh lặng. Tôi từ trong phòng bà bước ra, bầu trời vẫn trong xanh dần xuất hiện những vân nước, như trong lòng biển vô tận.

Tôi đi rất nhiều nơi, tìm kiếm những dấu vết liên quan đến huyết thống của mình, càng tìm kiếm càng phát hiện những thứ này có mối liên hệ vừa mỏng manh vừa dối trá. Có người lừa tôi, hận tôi, lợi dụng tôi, hãm hại tôi, cũng có người kính trọng, ngưỡng mộ tôi, tin tưởng tôi, tình yêu và thù hận của bọn họ chỉ thoáng qua trong suy nghĩ tôi, rất nhanh cũng rất dễ tan biến.

"Tôi không sợ quỷ." Cẩu Ngũ từng nói với tôi khi xuống đất: "Lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Nên vốn dĩ tôi không thích người, qua lại với con người còn chẳng bằng nuôi chó."

Ông ta nuôi rất nhiều chó, từng hứa sẽ đưa tôi một con để nuôi, nói là chó có thể phân biệt người tốt người xấu, chó ở nhà ông đều rất thích tôi. Tôi từ chối, khi đó tôi không có chỗ ở cố định, không thể nuôi vật sống được.

Cháu trai của Cẩu Ngũ tên Ngô Tà, hy vọng đứa bé thiên chân vô tà. Tiệc rượu đầy tháng tôi có đến, giống như chú chó con, đứa bé này cũng rất thích tôi, thấy tôi là cười, vươn hai cánh tay ngắn ngủn về phía tôi.

Những kẻ đào mộ không bao giờ có kết cục tốt đẹp, Cẩu Ngũ và những người cùng thế hệ với ông ta đều sớm gặp vấn đề về sức khỏe, và thế hệ thứ hai đã thay thế họ. Thời đại xoay chuyển, tôi bị thương nặng, ký ức cũng hỗn loạn. Như con kiến bị giam trong vòng tròn Mobius, tôi một lần lại một lần đi đến những nơi mình từng sống, đồng liêu bên cạnh đã thay đổi trong ba hay thậm chí là bốn thế hệ.

Tôi gặp cháu trai của Cẩu Ngũ, trong nháy mắt nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không phải vì cậu lớn lên giống Cẩu Ngũ. Trên thực tế, cậu và Cẩu Ngũ, hay chú Ba của cậu không có mấy phần giống nhau. Cảm giác kì lạ đó cứ tiếp diễn cho đến khi chúng tôi đi thuyền vào sơn động, tôi mơ hồ cảm giác được nơi cậu bị bắt.

Quả nhiên, cậu quay đầu lại sau khi được dặn không được quay đầu, thuộc hạ của chú Ba nhanh chóng đánh cậu bất tỉnh.

Một tiếng động nhỏ vang lên, cậu ngã xuống, mà tôi thì tỉnh lại.

Đây không phải là cảm giác kì lạ gì, tất cả những thứ tôi đã trải qua không phải là cuộc sống của tôi. Đây là ký ức của Muộn Du Bình.

Sau khi ý thức dần rõ ràng, lông toàn thân dựng đứng cả lên. Khả năng đọc pheromone đôi khi rất nguy hiểm, nó có thể khiến tôi rơi vào ảo giác mà không nhận ra, tôi cũng không thể tự giải thoát. Bây giờ tôi không thể cảm nhận được cơ thể của mình và không thể dùng ngoại lực để tự đánh thức mình.

Tại sao tôi lại đọc được đoạn ký ức này? Muộn Du Bình cũng không có thói quen mang rắn bên người. Giờ phút này tôi phải tập trung thoát khỏi ảo cảnh, cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi tôi vào đây.

Là máu của Muộn Du Bình.

Máu của con người cũng chứa lượng lớn pheromone, nhưng bình thường sẽ không thể đọc được, nếu không tôi đã sớm biến thành quỷ hút máu. Chẳng lẽ đây là đặc hiệu của máu kỳ lân?

Nghĩ nhiều cũng vô ích, tôi phải mau chóng đi ra ngoài. Cơ thể tôi vẫn còn trong áo ngọc, mà ảo cảnh của Muộn Du Bình kéo dài rất lâu, bây giờ tôi không thể tính được mình sẽ ngủ bao lâu, có lẽ chỉ trong một cái chớp mắt, cũng có thể là một năm, cũng có khi thời gian sẽ trôi qua như trong ảo cảnh, sau đó cũng thành bãi bể nương dâu. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn xem tiếp. Tôi từng dùng những thủ đoạn cực đoan chỉ để được thấy hình ảnh anh bước đi trên cuộc đời này, ký ức của anh có sức hấp dẫn chết người đối với tôi.

Anh bước nhanh trong lối vào huyệt mộ, ngón tay lướt trên những kí hiệu quen thuộc, từ góc nhìn của anh tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng tột cùng và tuyệt vọng. Nhưng khi anh nhìn thấy tôi, một câu cũng không nói.

Không có ai quan tâm anh, cũng không có ai để ý đến tâm trạng lẫn phiền muộn của anh, anh đã sớm biết có nói cũng vô dụng và làm vậy chỉ gây thêm họa vô ích, nên anh dứt khoát cắt đứt mọi cảm xúc ngay từ đầu. Tôi cũng là kẻ ngốc không giỏi xem sắc mặt người ta, như một con chó con không nhận ra xuất thân của mình, chỉ cần phát hiện ra anh thì lập tức đuổi theo. Tuy có chút bất đắc dĩ nhưng khi bị người như vậy trói buộc, anh không thể không chú ý nhiều hơn.

Tôi nghĩ mình ngụy trang rất tốt, không ngờ đôi mắt tôi đã sớm phản bội tôi. Từ góc nhìn của anh, ánh mắt tôi mỗi lần nhìn anh đều tràn đầy hứng khởi, tò mò, kỳ vọng, mất mát, phẫn nộ, hay bất đắc dĩ... Phong phú đến mức tình cảm lượn lờ trong đáy mắt như muốn trào ra.

Hắc Hạt Tử nói ưu điểm lớn nhất của tôi là lông mi rất dài, bây giờ tôi mới cảm nhận được. Đến tôi nhìn chính mình còn cảm thấy bản thân như cây mascara, chớp chớp mắt vô cùng đáng thương, rõ ràng không khóc, nhưng người ta nhìn vào lại thấy rất tội nghiệp. Rõ ràng trong đầu đang ngấm ngầm mưu tính người khác, bề ngoài lại trông có vẻ vừa chân thành vừa vô tội.

Muộn Du Bình là người có ý thức bảo hộ rất mạnh. Anh ấy đã ăn tiệc đầy tháng của tôi, thấy tôi lớn lên vẫn ngây ngốc như vậy, tôi đi đến đâu anh sẽ đến đó trông chừng tôi nhiều hơn. Thường xuyên qua lại như vậy không khiến tôi bị dọa sợ, ngược lại khiến tôi cảm thấy anh đối xử với tôi rất tốt, người càng dùng gậy đánh rắn, rắn lại càng theo gậy bò ngược lên cao hơn.*

*xà tùy côn thượng: Thành ngữ có nguồn gốc từ câu "Mộc côn đả xà, xà tùy côn thượng", dùng gậy đánh rắn, rắn lại theo gậy bò ngược lên. Ngụ ý là có thể nhân cơ hội theo đó mà làm, tranh thủ để có lợi ích lớn hơn.

Tôi thực sự không nhìn thấy chính mình trong quá khứ, thậm chí có chút đồng tình với Muộn Du Bình năm đó. Anh thấy tôi phiền phức cỡ nào nhỉ. Ở trong ký ức của anh, ngoại trừ lăng mộ, dường như còn lại đều là tôi và Bàn Tử, tôi chiếm nhiều hơn, ký ức của anh lưu trữ có chọn lọc, tất cả những lúc tôi bẽ mặt anh đều nhớ rõ.

Đáng tiếc tôi không thể nhắm mắt, nếu có thể, thậm chí tôi còn muốn che mắt Muộn Du Bình. Đừng nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, đừng nhìn bộ dạng vờ vịt của tôi, cũng đừng nhìn ánh mắt trần trụi của tôi.

Tôi không khỏi thở dài trong lòng, không còn cách nào, chỉ có thể theo anh đi về phía trước.