[Bình Tà] Vô Tự Di Thư

Chương 2

* Một ý tưởng về dịch quan tài màu vàng

* Lão Trương không chịu nghe di ngôn x Lão Ngô nghẹn đến nội thương

* Cố gắng đâm thủng giấy cửa sổ theo phong cách nguyên tác

* Tiểu Hoa là người vô tội

- ------_--------

Anh luôn có một loại ma lực: dùng vài từ đơn giản làm cho tôi khó xử.

Loại khó xử này không phải vì tôi đã làm sai cái gì mà là vì anh khiến tôi nhận ra những thứ tôi làm đều không phải thứ anh muốn.

Tôi nợ anh không biết bao nhiêu cái mạng và cả khoảng thời gian mười năm như ở tù kia. Mười năm đó tôi đã phá vỡ vận mệnh Trương gia của anh, trả cho anh cuộc sống hoàn toàn tự do trong tương lai. Tôi luôn cảm thấy tôi và anh bình đẳng, không ai nợ ai cái gì cả.

Chẳng lẽ tôi hiểu sai rồi, thật ra anh vẫn luôn tự cho mình là chủ nợ của tôi?

Cửa hàng chính là nguyên nhân anh làm khó dễ tôi. Tôi còn chưa có chết, anh đã định chia tài sản rồi?

Dựa trên hiểu biết nhiều năm qua của tôi về Muộn Du Bình, chưa một lần nào anh xuống đất mà để tâm đến chuyện chia chiến lợi phẩm và anh cứu người cũng chẳng cần giấy khen, thực sự là một người rất không màng danh lợi, vậy mà bây giờ lại đòi tôi bồi thường, thật vô lý. Nếu không phải rất thân thiết với anh thì tôi đã nghĩ người trước mặt đang đeo mặt nạ da người hòng vơ vét tài sản của tôi, cũng không phải tôi chưa từng gặp qua tình huống như vậy.

Não tôi hoạt động với tốc độ cao, nhưng lời tôi nói tiếp theo hoàn toàn là do kinh nghiệm bị Giải Ngữ Hoa đòi nợ mà ra và trong đầu tôi toàn là âm mưu của mấy ông chú trung niên lếch tha lếch thếch đang lừa phỉnh nhau. Tôi gượng cười rồi đáp: "Giữa hai chúng ta sao lại nói chuyện ai nợ ai, ai phải bồi thường cho ai, như thế tổn thương tình cảm quá."

TruyenHD

Muộn Du Bình nghe xong thì sửng sốt, nhưng rồi lại nở nụ cười, anh thong thả ngồi xuống ghế sô pha chơi điện thoại.

Đầu tôi càng đau hơn. Đại ca à, anh đột nhiên cười một cái là có ý gì? Cười giải nghiệp hả?

Tắm rửa xong nằm trên giường, tôi nhìn chằm chằm trần nhà rồi tự thấy chán ghét bản thân. Tôi cứ cảm thấy dạo gần đây mình nói gì cũng làm người ta ghét, làm cái gì cũng không xong, chỉ toàn tăng thêm gánh nặng cho bạn bè xung quanh. Tôi muốn chuẩn bị ổn thỏa hậu sự thì lại càng khiến mọi thứ phiền phức hơn. Hèn gì một con voi trước khi chết lại rời khỏi đàn, tìm một nơi yên tĩnh rồi chậm rãi hóa thành xương trắng, đây là thể diện của người sắp chết. Đối với một số người mà nói thì chết không có gì đáng lo ngại, nhưng bản thân tôi lại có quá nhiều thứ không buông xuống được - cha mẹ tôi sẽ dần dần già đi, cục diện rối rắm còn lại cũng sẽ đè lên vai bạn bè tôi, tôi không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện đó.

Vào lúc này mà không có điếu thuốc để hút thì đúng là khó vượt qua, tôi không muốn thừa nhận nhưng trong gần mười năm qua, não bộ của tôi đã quen hoạt động khi đang đắm chìm trong nicotin - thoát khỏi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của nó thì não sẽ lại trở nên chậm chạp ngay. Ở cái tuổi này của tôi, không chỉ thân thể mà tinh thần cũng không còn được như trước, có khi nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc sau mới nhận ra mình vừa ngẩn người, tỉnh ngủ mới biết mình vừa mới ngủ.

Sau hôm đó, tôi lại càng chú ý đến Muộn Du Bình hơn, định tìm hiểu xem anh muốn tôi bồi thường thứ gì, hoặc là nói, người vô dục vô cầu như thần tiên này đang nghĩ cái gì. Tôi gọi điện thoại cho Bàn Tử hỏi thăm tiến triển chuyện tình của hắn với bà chủ tiệm cắt tóc, cũng bí mật hỏi hắn hồi ở Bắc Kinh với Muộn Du Bình có xảy ra chuyện gì không. Tôi rất hiểu Bàn Tử, hắn là người nặng khói lửa nhân gian nhất và chắc chắn không phải loại người mỗi ngày ở nhà cung phụng Muộn Du Bình ba nén hương như tôi, nhưng nếu có dịp gì vui vẻ thì nhất định sẽ không quên dắt anh em đi cùng.

Bàn Tử nhắc đến khoảng thời gian hắn và Muộn Du Bình ở Phan Gia Viên thì tâm trạng kích động, hắn kể chuyện mất hơn nửa giờ từ việc hai người đi kiếm hàng thế nào đến việc Muộn Du Bình như đóng vai linh vật làm giàu của hắn. Đại khái là trên đường đi hai người họ đến một nhà tắm kỳ cọ mát xa, hắn đưa Muộn Du Bình đi trải nghiệm dịch vụ mát xa, tiền cũng đã giao xong, vậy mà Muộn Du Bình lại bỏ đi không thèm hưởng thụ. Tóm lại là sau khi hắn thần thanh khí sảng bước ra cửa thì Muộn Du Bình đã mặc quần áo chỉnh tề đứng đợi ở cửa.

"Bình Tử của chúng ta vẫn là một đứa nhóc." Bàn Tử lẩm bẩm: "Thiên Chân, cậu không biết đâu, yêu đương tốt lắm. Cậu bao nhiêu tuổi không quan trọng, yêu vào là lại như đứa nhỏ mặc quần yếm thôi, cho một viên đường ăn đã vui vẻ rồi."

Tôi gượng cười hai tiếng, hắn đột nhiên hỏi: "Cô gái nhỏ ở Kho 11 đâu?"

Tôi mắng hắn suy nghĩ xấu xa, tuổi tôi gần như gấp đôi Bạch Hạo Thiên, loại chuyện này không nên xuất hiện trong đầu hắn.

Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng vỗ bụng của Bàn Tử, hắn ra vẻ không hề gì rồi nói: "Con mẹ nó, cho tới bây giờ thì tuổi tác hoàn toàn không là vấn đề gì cả, thái độ của cậu mới là vấn đề lớn nhất. Chẳng lẽ cậu thấy cuộc đời mình tới đây là xong rồi? Nên nghĩ cũng không dám nghĩ?"

Lời nói của hắn thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng lại làm tôi thức tỉnh: Phải chăng Muộn Du Bình cũng có loại tâm lý này? Người khác xem tôi là tiểu Phật gia vô dục vô cầu, tôi cũng xem Muộn Du Bình là lão tiên nhân vô dục vô cầu. Tôi thực sự là xong rồi, dẫu sao đến tuổi của tôi thì thân thể cũng là một vấn đề, anh thì vẫn còn nhiều thời gian lắm mà thân thể cũng cường tráng khỏe mạnh.

Tôi nhanh chóng bật ngón cái với Bàn Tử, hứa khi trở về sẽ làm cá chua Tây Hồ cho hắn ăn.

Mấy ngày về Hàng Châu, tôi đưa cha mẹ đi dạo trung tâm mua sắm, đi ăn ở nhà hàng mới mở, tuy rằng ngoài miệng họ nói không cần không cần, đừng mua vớ vẩn, cái đó chả có gì ngon, nhưng thật ra trên mặt đã sớm vui như nở hoa. Nửa đời trước của Muộn Du Bình luôn lênh đênh nay đây mai đó, ham muốn mỹ thực hay mỹ nhân hẳn đã hóa hư vô từ lâu. Tuy nhiên, khát khao lẫn mong ước đều có mối quan hệ mật thiết với hoàn cảnh sống. Tôi phải nhìn vấn đề dưới góc độ phát triển hơn, không thể chủ quan cho rằng anh vĩnh viễn không cần nó, chẳng phải gần đây anh rất bất mãn với việc tôi đem tất cả cửa hàng bồi thường cho Tiểu Hoa sao.

Việc phát triển phải tiến hành tuần tự. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc đưa Muộn Du Bình ra ngoài đi dạo.

Bỏ việc chạy trốn trong mộ qua một bên, chúng tôi trước kia nhiều lắm là cùng ăn cơm chiều rồi đi bộ tiêu cơm với nhau chứ việc ra cửa đi chơi là trải nghiệm chưa bao giờ có. Tôi đề nghị đến trung tâm mua sắm dạo, anh không có ý kiến gì, tôi mua cho anh lọ nước hoa dành cho nam ở quầy mỹ phẩm lầu một, chị gái trông quầy lấy giấy thử mùi nước hoa cho tôi ngửi, mũi tôi ngửi không được nên để anh chọn. Ánh mắt mê man của anh lướt qua tôi, cái gì cũng chưa nói nhưng lại rất phối hợp lần lượt ngửi từng cái, cuối cùng anh chọn một lọ trông khiêm tốn nhưng không kém phần sang trọng. Quả nhiên, có sở thích riêng mới tốt, không phải cứ tùy tiện là được. Tôi vui sướиɠ trong lòng, nhìn ánh mắt anh khiến tôi có cảm giác nhẹ nhõm như thể Ngô gia có đứa nhỏ mới vừa bước vào tuổi trưởng thành vậy.

Trả tiền xong tôi xé bao bì xịt ngay cho Muộn Du Bình, tôi chỉ có thể ngửi được một mùi hương thoang thoảng, còn cụ thể là mùi gì thì không ngửi ra. Thứ này làm tôi nhớ đến ngọn lửa ấm áp vào mùa đông và làn da phủ đầy tuyết, tên này chọn một mùi hương mang chuyện xưa. Mấy cô nhóc chắc sẽ thích đàn ông có chuyện xưa. Tôi như đang dắt theo một con khổng tước vậy, bây giờ khi anh không khép đuôi nữa, trên đường đi các cô gái xung quanh cứ liên tục nhìn anh.

Chúng tôi lại đi mua trà sữa, bây giờ món này hot thật, đến cả mẹ tôi còn thích uống, nếu Muộn Du Bình muốn tìm bạn gái thì ắt phải có kỹ năng mua trà sữa mới được. Có rất nhiều loại, tôi thật sự không hiểu lắm nên để nhân viên cửa hàng giới thiệu, ánh mắt cô nàng cứ đảo qua đảo lại trên người hai chúng tôi, đôi mắt phát sáng, giới thiệu cái gì mà trà xanh sữa milk foam vân vân, rồi hỏi rất nhiều câu hỏi chi tiết như thêm bao nhiêu đường, độ nóng thế nào. Muộn Du Bình thích nóng nên bảo cô nàng làm nóng cho mình, anh cũng không biết gì về đường nên bảo sao cũng được. Nhân viên cửa hàng rõ ràng vẫn muốn tiếp tục trả lời anh, nhưng anh đã tìm một bàn trống ngồi xuống. Tôi đi qua ngồi đối diện anh, trong lúc chờ trà sữa được làm xong, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn anh.

Anh hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng đường phố đô thị đông đúc những người ăn vận sặc sỡ tươi tắn thế này, trong đôi mắt đen láy của anh ánh lên vẻ sinh động hơn bình thường. Tôi nhìn theo ánh mắt anh thấy một cô gái trẻ tuổi khoác áo lông đỏ, tay trái cô nàng đang cầm ly trà sữa còn tay phải thì kéo tay bạn trai. Một cặp đôi trẻ tuổi, làn da mịn màng như đào tươi mùa hạ, cười cười nói nói nhưng không làm người khác cảm thấy ồn ào, ngược lại còn rất phù hợp. Tôi nhìn nhìn Muộn Du Bình, nếu anh muốn thì bằng vẻ ngoài và tuổi tác của anh, hoàn toàn có thể tìm một cô gái trẻ trung đáng yêu như quả đào mật, bọn họ có thể làm bạn bên nhau hơn nửa thế kỷ, cho đến khi cô buông xuôi tất cả, anh cũng bước vào tuổi trung niên dài đằng đẵng. Lúc anh già đi còn có con cháu làm bạn, thế hệ mai sau nhiều vô kể.

Tôi mơ tưởng viển vông một lúc thì mắt chợt sưng lên, cổ họng thắt lại, vội cúi đầu nâng tay đỡ trán rồi ho khan hai tiếng.

Từ lâu tôi đã tâm lặng như nước, nhưng hồ nước này không khô cạn, gió thổi qua vẫn có sóng gợn.

Chờ tôi bình tĩnh trở lại ngẩng đầu lên, Muộn Du Bình vốn ngồi đối diện vậy mà lại biến mất. Tôi đứng bật dậy, trong lòng chửi thầm đệt mẹ. Máy gọi số đang gọi đến số trong tay tôi, nhân viên cửa hàng tốt bụng đến gọi tôi, tôi bực mình cầm túi trà sữa chạy ra ngoài.

Chỉ trong thời gian mấy chục giây, có là Muộn Du Bình cũng không đủ bản lĩnh chạy đi xa. Tôi đứng ở vị trí trung tâm nhìn ra xung quanh, quả nhiên, tên này đang đứng trước quầy thu ngân của cửa hàng tạp hóa bên cạnh, cầm một tờ Mao chủ tịch trong tay. Tôi vội chạy đến, lại gần mới nghe thấy giọng nói bối rối của cô nhóc thu ngân: "Thật sự không có tiền lẻ thối lại ạ..."

Muộn Du Bình nói: "Không cần."

Nhân viên thu ngân: "Không được không được, tôi không thể nhận nhiều như vậy đâu ạ!"

Trên bàn thu ngân đặt một chiếc khẩu trang bằng len, rất dày, trông giống cái mà cô gái khoác áo lông đỏ lúc nãy đeo. Tôi cũng hiểu sơ sơ rồi, Muộn Du Bình không có thẻ ngân hàng, không liên kết với phần mềm quét mã thanh toán nên muốn trả bằng tiền mặt, nhưng cửa hàng này lại chỉ thanh toán bằng cách quét mã nên không có tiền mặt thối lại. Tôi nhìn bóng hình anh, cảm thấy chua xót trong lòng, vội lấy bừa một cái khăn quàng cổ rồi lấy điện thoại cho nhân viên quét mã, nói với cô hai chúng tôi tính chung.

Muộn Du Bình yên lặng liếc nhìn tôi, lấy tờ Mao chủ tịch lại.

Sau khi đi ra anh đưa khẩu trang cho tôi, tôi tháo mác khăn quàng cổ rồi đưa cho anh, anh nhận lấy rồi quàng lên tay. Tôi lại đưa ly trà sữa cho anh, anh cầm lấy chậm rãi nhấp một ngụm.

Hai chúng tôi tiếp tục đi về phía trước một cách vô định, tôi cúi đầu nghịch Wechat, cuối cùng cũng thành công gửi cho anh tấm thẻ gia đình, di động của anh nhận được thông báo, ting một tiếng. Tôi nói: "Tiểu Ca, anh nhận đi, đây là thẻ gia đình, sau này anh mua gì thì cứ quét mã QR này của tôi là được." Anh lấy điện thoại ra, một tay thao tác hai lần rồi sau đó cứ cúi đầu xem di động, tôi lén liếc nhìn một cái, anh vẫn đang mở giao diện thẻ gia đình, không biết đang nghiên cứu cái gì.

Vừa rồi tôi không tập trung nhìn đường, theo bản năng bước theo Muộn Du Bình, mà chính anh có lẽ cũng không để ý nên chờ đến khi định thần lại thì chúng tôi đã đến cửa thang máy rồi. Tôi xem bảng hướng dẫn cạnh thang máy, trên lầu có một rạp chiếu phim, tôi nghĩ đã đến rạp chiếu phim thì đưa Muộn Du Bình đi trải nghiệm 3D luôn vậy. Mấy năm nay tôi bận quá, luôn đi tới vùng sâu vùng xa, đến phim điện ảnh cũng chưa từng xem. Ngay cả ba mẹ tôi còn chê tôi quê mùa, đưa bọn họ đi xem phim cũng không mua vé rẻ trên app. Tôi chưa từng thấy, Muộn Du Bình càng chưa từng thấy.

Loại cảm giác bay bổng này thật sự hơi bị đỉnh đấy.

Sau khi đi ra khỏi rạp chiếu phim, tôi bị chóng mặt vì 3D, đi đường cũng loạng choạng, Muộn Du Bình đỡ eo tôi đi ra. Eo tôi từng bị rất nhiều người ngắt, nhéo, đá, nện các kiểu các kiểu, nhưng không hiểu sao Muộn Du Bình chỉ đỡ một chút mà nửa người tôi lại như bị điện giật. Tôi chớp mắt, đẩy lùi cảm giác kì lạ này rồi hỏi anh muốn ăn gì.

Bây giờ tôi đã hiểu rồi, trực tiếp hỏi Muộn Du Bình muốn cái gì, thích cái gì, hơn phân nửa là anh không trả lời được vì anh không biết, đưa anh những đáp án để anh chọn thì dễ dàng hơn nhiều. Trong số những nhà hàng ở lầu một thì anh chọn một chỗ trông vắng vẻ nhất, những chiếc đèn l*иg mờ ảo treo trên bàn chiếu sáng rõ từng góc cạnh của anh. Muộn Du Bình thích yên tĩnh, nếu anh chọn nơi này để hẹn hò thì chắc chắn tỉ lệ thành công sẽ tăng đều đều.

Vừa mới phân tâm một chút thì tôi phát hiện trong nhà hàng này đều là các cặp đôi, còn có một cặp đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn về phía chúng tôi. Cổ họng tôi như bị nghẹn lại.

Muộn Du Bình trông rất nghiêm túc trong việc ăn uống, nghiêm túc lấy năng lượng, tôi thì không, lòng tôi còn nhiều vướng bận, tôi làm việc này phần nhiều là để giải trí. Tôi đột nhiên rất muốn hỏi anh, hôm nay đi ra ngoài chơi có vui không? Đây là việc người bình thường hay làm, dù chỉ khiến anh vui một chút cũng đủ để tôi thấy thật thoải mái. Sau này anh đưa ai đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, chỉ cần nhớ rõ những bước làm của tôi thì hẳn sẽ không khiến bạn gái tương lai tức giận bỏ đi.

Chứng minh nhân dân của Muộn Du Bình đã kịp làm xong trước Tết Nguyên đán, ngày lấy chứng minh tôi lại đưa anh đi mở thẻ ngân hàng và nhờ Vương Minh làm bảo hiểm xã hội cho anh, đăng ký là ở Ngô Sơn Cư. Anh rất giỏi ngụy trang, tôi không lo lắng sau khi chứng minh nhân dân hết hạn anh sẽ làm thế nào để đổi, nhưng lại lo lắng đất nước này sẽ cấp cho anh bao nhiêu lương hưu sau khi anh nghỉ hưu.

Sau khi xong chuyện này, lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tôi liên lạc với bọn Bàn Tử, Tiểu Hoa để tổ chức một bữa tiệc. Định tụ họp một lần trước năm mới rồi sau đó hẵng nhà ai người nấy về thăm, bọn họ đều nhất trí đồng ý.

Bữa cơm này vì có thêm đám Lê Thốc, Bạch Hạo Thiên tham gia nữa nên số người đã vượt qua tưởng tượng của tôi, thời gian cũng kéo dài rất lâu. Buổi tối sau khi hát xong trở về thì đến Tiểu Hoa, người có giọng hát tốt nhất cũng lười nói, cậu ta, Hạt Tử, Muộn Du Bình và Bàn Tử ngồi xe theo tôi trở về, còn mấy tên chưa say thì tôi để họ lôi mấy tên say quắc cần câu đến khách sạn gần nhất thuê phòng.

Nói chung là lúc đến nơi chẳng những tôi không mệt mà ngược lại còn rất tỉnh táo. Rạng sáng hai ba giờ, tôi ngủ không được nên ngồi dậy, bắt đầu viết di thư.

Những người làm chú Ba tôi để lại, cửa hàng chú Hai giao cho tôi, Ngô Sơn Cư của chính tôi, tất cả đều sẽ được tôi liệt kê chi tiết tổng giá trị và quản lý nhân sự. Riêng Ngô Sơn Cư giữ lại cho Muộn Du Bình, để anh có cái danh ông chủ nhỏ thì về sau cũng dễ tìm người yêu hơn, còn lại những thứ khác đều giao cho Tiểu Hoa. Đây cũng là ý của chú Hai tôi, họ hàng thân thiết sẽ tính toán rõ ràng hơn, với lại cho dù có cả tinh lực của chú và cơ thể của tôi thì việc quản lý vẫn rất khó khăn, không bằng đúng lúc rút tay, giao cho người thích hợp hơn.

Sau khi giải quyết xong việc phân chia di sản, tôi lại tự mình lấy ra mấy tờ giấy khác, tờ thứ nhất là viết cho cha mẹ tôi, thể hiện sự áy náy của tôi và mong họ tin tưởng Tiểu Hoa. Mấy năm nay Tiểu Hoa đã dành thời gian cho họ trong dịp Tết nhiều hơn tôi, sau này họ có thể coi Tiểu Hoa như tôi, tiền của Tiểu Hoa cũng là tiền của tôi. Tôi thoáng ăn năn vì cái mặt dày của mình, lại lấy tờ khác ra rồi viết rằng, Tiểu Hoa, mặc dù cậu không quan tâm đến tiền, nhưng tôi biết cậu quan tâm đến hình tượng, Giải Ngữ Hoa càng giàu dĩ nhiên lại càng ngầu hơn. Còn có một chuyện, xét thấy anh rất đáng tin cậy, tôi giao cha mẹ tôi cho anh đó.

Tiếp theo tôi viết cho Bàn Tử. Tôi luôn muốn nói rằng hắn rất tốt, nhưng bình thường nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của hắn thì tôi không thể nói ra miệng, vậy nên tôi sẽ khen ở đây. Một khi hắn đã tốt với ai thì sẽ cho đi tất cả những gì mình có, hắn không quan tâm mình còn lại gì, cũng không sợ bị tổn thương. Ngay cả những người trẻ tuổi cũng hiếm khi có được dũng khí và cảm xúc dồi dào như thế, tôi thật sự rất ngưỡng mộ và khâm phục hắn.

Tôi lại tiếp tục viết cho Hạt Tử, tôi nói hy vọng anh có thể dưỡng lão tử tế ở thôn Vũ, đừng phiêu du bên ngoài nữa, mở một tiệm mát xa người mù hay nuôi gà cũng được.

Tiếp đó là Lê Thốc, người mà tôi phí sức viết giấy nhất. Tôi viết vòng vòng bóng gió cho cậu ta biết cha cậu đang ở đâu, cố gắng cho cậu ta một tia hi vọng mong manh - không đến mức khiến cậu điên cuồng, nhưng cũng không đến mức khiến cậu mất đi hết mục tiêu để căm hận khi tôi chết đi.

Tôi ngồi trước bàn hồi lâu, tới tận bình minh cũng không biết nên viết gì trên tờ giấy cuối cùng cho Muộn Du Bình. Lúc ở hành lang dài trong Lôi Thành tôi đã từng nói những lời cuối cùng của tôi cho anh nhưng không có kết quả, anh sẽ không hứng thú với di thư của tôi.

Không còn thời gian nên tôi chỉ đành từ bỏ, tôi gấp mấy tờ giấy này lại nhét vào túi chống nước rồi để bên người, sau đó dậy sớm vào nhà vệ sinh tắm rửa.