Cậu thành thật đi theo sau Hà Tịch Nhiên, mãi đến tiết học cuối cùng của buổi sáng cậu mới về được phòng học.
Hoàng Sam rót cho cậu một ly nước, nhiều chuyện hỏi: "Tô An, thầy bảo ông ra ngoài lâu như vậy để làm gì đó?"
"Đi làm chân sai vặt cho người khác." Tô An mệt đến nỗi giọng nói mềm như bông, hữu khí vô lực: "Hoàng Sam, ông biết tại sao Hà Tịch Nhiên lại đến trường của tụi mình để tuyển người mẫu không?"
Hoàng Sam sờ sờ cằm: "Trùng hợp thiệt, mấy hôm trước tôi cũng vừa dò la được một vài thông tin."
Tô An nhấc mí mắt lên: "Tin gì đó?"
Hoàng Sam hạ giọng: "Mấy người bạn trong giới nói với tôi, tháng trước Hà Tịch Nhiên vừa từ nước ngoài về. Chú ấy là một nhân vật có tiếng tăm trong giới mỹ thuật." Cậu ấy mịt mờ giơ ngón tay cái lên: "Không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm chú ấy, nhưng đã hơn một năm rồi mà Hà Tịch Nhiên không cho ra một tác phẩm nào. Người ta đồn rằng Hà Tịch Nhiên không thể vẽ được nữa, vì thế mới không cho ra mắt được tác phẩm nào."
Tô An sửng sốt, Hoàng Sam hứng thú bừng bừng, giọng cậu ấy càng nhỏ: "Tôi có một người bạn là người hâm mộ tác phẩm của Hà Tịch Nhiên, theo như lời cậu ta nói, từ trước đến giờ Hà Tịch Nhiên không có thuốc lá là không vẽ được, nhưng phỏng chừng bây giờ dù có thuốc lá cũng không thể vẽ ra."
Tô An gãi gãi mũi, lúc Hà Tịch Nhiên vẽ tranh đúng là hút nhiều thuốc, cậu cũng từng nghi ngờ có lẽ ngay cả bên trong vải vẽ cũng tẩm luôn cả mùi thuốc trên người anh.
Vậy thì hộp thuốc trắng Hà Tịch Nhiên uống, có phải cũng có liên quan đến việc anh không vẽ được không?
Hoàng Sam tò mò: "Tô An, ông hỏi chú ấy làm gì?"
Tô An cười lễ phép, lại nhỏ giọng mắng: "Tôi nghi ngờ không biết đầu óc của chú đó có bệnh không ấy mà." Lịt con mợ nó, đi theo Hà Tịch Nhiên nguyên một buổi sáng, ngay cả nhìn điện thoại một cái cũng không cho, mắt cậu bắt buộc phải nhìn chằm chằm vào Hà Tịch Nhiên thì anh mới thấy thoải mái.
Hoàng Sam phụt một tiếng, nhịn cười.
Tô An thầm mắng Hà Tịch Nhiên nguyên một buổi chiều, làm xong buổi trực nhật hôm nay mới cảm thấy thoải mái đôi chút. Cậu lau bảng đen xong, sửa sang lại bục giảng, lúc xoay người lại không cẩn thận bị chiếc đinh nhọn bên góc bàn cắt qua lòng bàn tay, cơn đau ập đến, máu tươi chảy xuống theo lòng bàn tay trắng ngần, uốn lượn theo nếp chỉ tay thành hình hoa văn tươi đẹp.
Hơi đau, Tô An nhíu mày, đang định đi tìm khăn giấy thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân đến gần, cậu ngẩng đầu bèn thấy người đàn ông bị mình mắng nguyên buổi chiều đang dựa vào cạnh cửa nhìn lòng bàn tay của cậu.
"Chú." Tô An giật mình, co quắp nở nụ cười, cậu dám cam đoan bản thân đang cười trông y như một thiên sứ: "Chú có thể lấy khăn giấy giúp cháu được không ạ?"
Hà Tịch Nhiên đứng bất động như núi nhìn cậu một hồi, máu nhỏ tí tách trên nền nhà, đến khi khoé miệng Tô An cũng cứng đờ thì anh mới rũ mắt tiến lên, cầm lấy tay Tô An.
Tô An tỏ vẻ bản thân rất kiên cường: "Không đau đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ…"
Hà Tịch Nhiên đột nhiên cúi đầu, liếʍ vào miệng vết thương trong lòng bàn tay cậu.
Máu tươi bị đầu lưỡi cuốn đi, mái tóc xoăn đen nhuốm lên vầng sáng lạnh lẽo, Hà Tịch Nhiên hết sức chăm chú liếʍ sạch vết máu, anh nhắm hai mắt, Tô An chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dày đậm, dài mà uốn lên của anh.
Trong lòng cả kinh, cậu rụt tay lại theo bản năng, nhưng mà bàn tay vẫn bị Hà Tịch Nhiên nắm không buông.
"Hà Tịch Nhiên…!" Cậu lớn giọng gọi anh.
Năm ngón tay của anh mảnh khảnh, nhưng sức lực lại rất lớn.
Cảm giác hoang đường trong lòng Tô An mỗi lúc một nặng thêm, sắc trời bên ngoài một màu đỏ đậm, tựa như dị tượng báo hiệu quái vật sắp xuất hiện.
Miệng vết thương vừa đau vừa ngứa, Hà Tịch Nhiên vùi đầu vào lòng bàn tay cậu rốt cuộc ngẩng đầu lên, miệng vết thương nhỏ xíu bị mυ'ŧ vào một cách tham lam rồi trở bên trăng trắng. Bờ môi Hà Tịch Nhiên dính phải máu của Tô An, nhuốm lên môi một màu tươi rói.
Màu xanh trong đôi mắt dung hợp với gen của người cha lắng đọng lại, Hà Tịch Nhiên nói: "Suỵt."
Suỵt em gái ông ấy! Đôi mắt Tô An hoảng sợ trừng lớn, giống như chú nai con bị doạ, cậu đang định la lên thì nghe thấy Hà Tịch Nhiên bình tĩnh cảnh cáo: "Cậu muốn tôi hút sạch máu của cậu?"
Tô An vô cùng đáng thương ngậm miệng, nghẹn ngào: "Cháu không nói."
Mẹ ơi có quỷ!
Hà Tịch Nhiên liếʍ sạch vết máu cuối cùng trên môi, ngồi dậy vuốt phẳng lại quần áo. Tô An bị doạ đến nỗi người run bần bật, trong đầu toàn là hình ảnh mặt mũi hung tợn của đám ma cà rồng.
Hà Tịch Nhiên sẽ không phải là ma cà rồng đó chứ? Làn da tái nhợt, đầu óc có bệnh, còn liếʍ máu của cậu.
Sự hoảng sợ của cậu khiến Hà Tịch Nhiên cười một tiếng, người đàn ông cao lớn lại cúi người xuống lần nữa, bóng anh ngăn cản ánh hoàng hôn, bao trùm lấy Tô An.
"Gạt cậu thôi." Mùi thuốc lá từ nhạt chuyển nồng, ánh mắt Hà Tịch Nhiên nhìn chăm chú vào mạch máu màu xanh nhạt trên cổ Tô An, hơi thở phả vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ lông tơ run rẩy, anh nhẹ giọng mà nói: "Trên thế giới này làm gì có ma cà rồng."
Đôi mắt tránh khỏi ánh sáng, màu xanh lục không còn, sâu xa đen nhánh.