Vốn dĩ Trình Trí chỉ định tìm người dạy cho hắn một bài học, không nghĩ tới tình hình lại trở nên nghiêm trọng như vậy, nên sắc mặt cậu lập tức thay đổi, tái mặt nhìn về phía đám người lay bọn họ: "Đừng! Đừng đánh cậu ta nữa. . . Đừng đánh cậu ta như vậy nữa…”
Vài người tức giận đạp cửa bỏ đi, Trình Trí nhìn Mạnh Ninh Trạch hỗn độn nằm trên mặt đất, thì nuốt xuống nước bọt, rồi vẫn là chạy ra ngoài.
Mạnh Ninh Trạch nhìn chằm chằm bóng lưng cậu rời đi, chậm rãi đỡ mặt đất bò dậy, trên mặt đất có một vũng máu nhỏ, hắn nhìn bộ dạng xốc xếch, ngốc nghếch của mình trong gương, hai mắt mờ mịt, hắn nheo mắt lại mạnh mẽ rửa sạch mặt mũi, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn quay đầu lại, ánh mắt vẫn rất hung hãn, khiến tiểu thiếu gia đang chạy lại phải sợ hãi, vội lùi lại một bước, ngại ngần nhìn Mạnh Ninh Trạch, dù sao đây cũng là lỗi của cậu: "Cậu, cậu có sao không?"
"Để tôi nói cho cậu biết, cậu đừng nghĩ rằng chỉ có nhiêu này là có thể tìm giáo viên tố cáo tôi! Không phải tôi, tôi cố ý để họ đánh cậu như vậy đâu... Cậu, cậu không bị sao chứ... Dù sao thì, tóm lại, tôi, tôi sẽ đưa tiền cho cậu." Đột nhiên đôi mắt của cậu mở to sáng ngời, rồi từ trong túi móc ra một xấp tiền lớn, đi đến trước mặt Mạnh Ninh Trạch, nhét vào trong lòng bàn tay hắn: "Đây đều là tiền tiêu vặt của tôi, cậu, đều cho cậu hết... Cậu đừng nói cho giáo viên, nếu tôi biết cậu mách giáo viên chuyện tôi đánh cậu, thì tôi sẽ đánh chết cậu đó, có biết không!"
Hành động nhe răng giương nanh múa vuốt tự cho mình là đúng của tiểu thiếu gia, thực ra chỉ là sự giãy giụa cuối cùng của một con thú bị cầm tù, không hề có bất kỳ sự uy hϊếp nào, mềm nhũn bị Mạnh Ninh Trạch nhìn thấy.
Cho nên, đó chẳng qua là một trong những trò ngốc nghếch không có chút tác dụng răn đe nào mà thôi, cậu chỉ là một động vật nhỏ ngốc nghếch, chỉ cần chọc một cái, là sẽ sợ hãi co rúm chui tọt vào trong ổ không ra. Nếu muốn chơi lâu hơn, thì phải có tính kiên nhẫn, không thể làm cho cậu sợ hãi được.
Nhưng Mạnh Ninh Trạch không ngờ rằng, trên người tiểu thiếu gia si ngốc này lại cất giấu một bí mật thú vị và mê người đến vậy. Hắn nhớ lại cảnh tượng khi mình vô tình nhìn thấy, trong con ngươi bị mắt kính che khuất hiện lên một tia kỳ lạ, thân thể hắn khẽ nhúc nhích, Mạnh Ninh Trạch dùng áo khoác đồng phục học sinh bên cạnh che đi hai chân, hoàn mỹ che giấu vẻ thay đổi trên người mình.
Ngày hôm đó, trong căn phòng thể dục thiếu ánh sáng, là nơi đựng dụng cụ thể thao, chỉ có ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ đóng kín, còn có những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, chiếu vào người tiểu thiếu gia đang thay quần áo.
Mạnh Ninh Trạch đang ôm hai quả bóng rổ trong tay, yết hầu của hắn đang lăn lộn lên xuống, hắn như thể bị quỷ ám mà đứng bất động trước cửa phòng dụng cụ, nơi có một vết nứt nhỏ dài trên cánh cửa đang mở.
Ở đó, hắn nhìn thấy bí mật của Trình Trí.
Hơi thở nhớp nháp, từng đợt thở gấp, nóng bỏng, kiều diễm tràn đầy sự ái muội, Mạnh Ninh Trạch nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Trình Trí, hai chân dang rộng quỳ trên miếng đệm bên cạnh, ngón tay vói vào giữa hai chân, nơi đó vốn chỉ nên có tính khí của nam giới, thì đằng này lại phảng phất có thêm âʍ ɦộ của phụ nữ.
Cậu chủ nhỏ có một âʍ ɦộ đang phát triển bên dưới. Dường như trong lòng Mạnh Ninh Trạch vui sướиɠ tơi mức suýt thì cười to, hắn ác ý nhìn tiểu thiếu gia vụng về thủ da^ʍ, dường như trong không khí còn có mùi nước tanh ngọt toả ra.