Tiểu Mỹ Nhân Mềm Mại Bị Điên Phê Coi Trọng

Chương 1: Sợ hãi

Là người mà trong đầu toàn là giải thưởng tốt nhất cùng lòng cầu tiến, có ý thức cạnh tranh rất cao. Sau khi xuyên sách vẫn luôn rất tiến thủ, cẩn trọng, suy nghĩ khắt khe.

Sau khi xuyên vào thế giới đó chỉ là một nhân vật bình thường không có gì đặc biệt là người qua đường A nào đó, hoàn toàn không bị người khác phát hiện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức rời đi, hoàn toàn sẽ không dính dáng vào bất cứ tình cảm gì. Là một mỹ nhân mà trong cuộc sống hiện thực cũng chưa từng yêu đương cực kỳ ngờ nghệch.

Tiểu mỹ nhân đẹp mà không biết, từ trên xuống dưới đều lộ ra khí chất giống như tiểu thiếu gia yếu ớt nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, làn da trắng nõn, màu trắng sữa nhàn nhạt mịn màng, cả người cuộn lại trong bộ áo dài nam cỡ lớn mà cậu rất thích, cả người trông rất nhỏ nhắn xinh xắn.

Mỹ nhân lúc nói chuyện với người khác mặt không hề biến sắc, thế nhưng hoàn toàn không biết rằng dáng vẻ mà cậu tưởng rằng là cao ngạo lạnh lùng lại hoàn toàn chẳng gây sợ gì trong mắt người khác. Ai cũng biết, cậu là cây đào mật chín muồi, chỉ cần nhẹ nhàng dùng tay bấm là đã có thể thấm ướt giọt nước thơm ngọt cả một bàn tay.

Đột nhiên bị xuyên vào thế giới tiểu thuyết, hệ thống khác thường tuyên bố nhiệm vụ, cậu hoàn toàn không biết nên làm sao, chỉ đành phải đi một bước nhìn một bước theo nội dung trong sách viết. Trong sách viết cậu là một pháo hôi dùng để phát triển tình tiết kịch bản.

Cậu là đứa con riêng không được yêu thương đột nhiên được gọi về nhà cũ của bố ruột, nhận tổ quy tông, sửa lại danh tử, thành một người con riêng không đáng chú ý trong đại gia tộc. Người bố phong lưu quen thói kia nuôi vô số con riêng, cậu chỉ là một trong số những người bình thường nhất đó, không ai để cậu vào mắt cả.

Sức khỏe của bố không tốt lắm, dường như tất cả quyền lợi đều giao phó vào tay người con trai trưởng duy nhất được công nhận trong nhà. Anh ruột cùng cha khác mẹ với thụ, mày kiếm mắt sáng, khắp nơi lộ ra vẻ tự phụ, lúc nhìn thấy mặt hắn lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạm.

Lần đầu tiên nhìn thấy người anh trai này, cậu đã cảm thấy sợ hãi, vô thức không kìm được cảm giác khϊếp sợ người đàn ông này. Bản thân cậu cảm thấy anh trai này rất nguy hiểm, cậu không muốn đến gần quá.

Ngoại trừ người anh trai này thì chỗ ở nơi đây cũng không tệ lắm. Cậu tìm được một người em trai đồng bệnh tương liên với cậu trong đống con riêng ấy. Người em trai này khi cười lên trông như mặt trời nhỏ, luôn bám lấy cậu.

Thậm chí hai người còn ngủ chung trên một cái giường, mặc dù mỗi ngày trời sáng cậu luôn bị em trai ôm lấy, cả người cũng thấy đau nhức nhưng có người ở cùng mình cũng không đến mức quá nhàm chán cô đơn.

Gần đầy số lần anh trai về nhà rất nhiều, lần nào cậu lén lén chạy đến phòng bếp tìm đồ lót bụng cũng bị đối phương bắt được.

Tiểu mỹ nhân ngơ ngác đột nhiên tiến đến đυ.ng vào ngực người đàn ông, lúc mặt cậu chạm vào khí chất nam tính của hắn tỏa ra dọa cậu đến mức co rúm lại như con chim cút nhỏ rụt cổ về sau.

Hắn không xỏ giày nên không phát ra âm thanh gì, lỡ mà bị dì gia xấu tính phát hiện được thì kiểu gì cũng bị mắng một trận.

Thụ mặc một bộ áo ngủ đơn bạc lại có chút cũ nát lên người, thụ giống như chim sợ cành cong, động tác quá mạnh nên cổ áo ngủ mở rộng, để lộ ra chút đầu vai mịn màng.

Cậu hoàn toàn không phát hiện, chỉ lo che giấu ổ bánh mì đằng sau, đôi mắt hạnh nhân thận trọng nhìn người anh trai đang không nói gì trước mặt, thụ bị dọa sợ, nắm chặt bánh mì, rụt rè nói: "Anh, anh trai?"

Cậu không biết rằng người đàn ông này không muốn nghe một đứa con riêng gọi hắn là anh trai.

"Cầm cái gì đấy?" Anh trai hững hờ kéo cổ áo sơ mi, vẻ mặt hờ hững, lúc ngẩng đầu lên trông vô lại hơn nhiều phần, hắn vuốt vuốt vài sợi tóc trên trán xuống nói: "Sợ tôi như thế à."

"Bình thường lúc ăn cơm chung sao không thấy cậu? Không muốn nhìn thấy tôi à?" Hắn chậm rãi đến gần, thụ cứ như con ngựa bông xám bị chủ nhân kéo theo phía trước. Hắn phát ra âm thanh trầm thấp, rõ ràng lọt vào tai thụ.

Thụ muốn lùi cũng không thể lui, xuôi theo đó mà dựa vào bồn rửa tay của phòng bếp ở sau lưng. Cậu thấp hơn người đàn ông đó nửa cái đầu, chỉ có thể bị ép ngửa đầu nhìn người đàn ông sắc sảo lại gần, cổ họng cậu khàn khàn tội nghiệp lắc đầu: "Không có, anh trai, em không có."

Rõ ràng cậu dựa theo trong sách viết mà làm mà, cũng không có phá vỡ hình tượng. Cậu là một pháo hôi nhỏ không ai chú ý đến nhưng bây giờ, cậu lại hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Sao anh trai lại phát hiện cậu không ăn cơm chứ? Với bầu không khí như bây giờ là có chuyện gì vậy?

Trên người anh trai thoang thoảng hương gỗ nhàn nhạt, cùng với thuốc rất rõ ràng. Thụ nhớ trong sách viết từ nhỏ người đàn ông này đã mắc chút bệnh, cần phải uống thuốc định kỳ nên trên người mới có mùi hương này, cơ mà cũng không quá khó ngửi.

Hô hấp của hai người dần quấn lại nhau, hơi thở của người đàn ông phả vào mặt của thụ, cảm giác nóng rực khiến cậu thấy như mình sắp bị phỏng vậy. Lỗ tai nóng lên, anh trai cười khẽ, giọng nói trầm thấp có chút gợi cảm: "Sợ đến choáng váng rồi sao?"

Người đàn ông đưa tay sờ lên vành tai nhỏ của thụ, xúc cảm mềm mại, trong lòng hắn hơi ngứa ngáy một chút, có ý tứ riêng, màu mắt cũng trở nên ảm đạm: "Mềm thật."

"Anh trai? Ngứa..." Thụ ngượng ngùng trốn về sau nhưng bị người đàn ông nhanh tay lẹ mắt nắm chặt sau lưng, cậu chăm chú nhìn l*иg ngực của mình bị cản lại. Hắn nhấc người lên, thụ vô thức ôm lấy cổ đối phương, lúc mở mắt ra thì thấy mình đã áp sát vào trước ngực người đàn ông, còn đạp lên giày của anh trai nữa.

"Không xỏ giày không sợ lạnh sao?"

Thụ chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này, bánh mì cậu cũng chẳng cần nữa. Như con thỏ con bị giật mình, hốc mắt phiếm hồng, mùi sữa thơm trên người xông vào chóp mũi. Người đàn ông cứ như biếи ŧɦái, đè nén sự điên cuồng cùng si mê sắp mất kiểm soát xuống đáy mắt, áp sát thụ vào cổ mình rồi liếʍ láp một chút: "Thơm quá, sao lại thơm như vậy."

"Anh trai! Anh..." Cậu dùng bàn tay mềm mại không xương khước từ người đàn ông cao lớn trước mắt: "Em sợ, anh trai, đừng như vậy."

Mỹ nhân với làn da trắng hơn tuyết đã rơi nước mắt, chóp mũi cũng nghẹn đỏ, cực kỳ tủi thân cầu xin tha thứ. Người đàn ông chỉ cảm thấy huyết khí dưới thân như trào dâng lên, du͙© vọиɠ bùng cháy muốn ép xuống thế nào cũng chẳng được.

Thế nhưng người trước mắt lại sợ hãi nhìn hắn, mắt tối sầm lại. Cậu tỏ vẻ như đang đau ngực, sắc mặt trở nên trắng bệch, yếu ớt ho khan vài tiếng, hắn ôm người vào, an ủi dỗ dành: "Xin lỗi, xin lỗi... Dọa sợ em rồi, đừng sợ, đừng sợ anh trai, bảo bối, đừng sợ, đừng khóc..."

Hắn ôm lấy lòng ham chiếm hữu mà giữ lấy bả vai thụ, lúc thụ không thấy đường, hắn tham lam hôn lên lọn tóc đen nhánh của đối phương.