Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Alpha Cưỡng Chế Ái

Chương 5: Bị đối thủ Alpha một mất một còn cưỡng chế

Tin tức tố của Dư Húc rót vào khoảng một phút, tiếng nói của Tần Vũ Lâm bắt đầu run rẩy, nhanh chóng thúc giục cậu: "Con mẹ nó, cậu, rốt cuộc là có thật sự không đánh dấu không? Mà đánh dấu cũng không đánh được, vậy rót tin tức tố vào lâu như vậy làm gì?"

Dư Húc hoàn toàn không chịu thua hắn: "Đương nhiên là tra tấn anh nha, sao nào bị cường bạo như vậy còn muốn dễ chịu nữa hả? Đừng nghĩ rằng bất kỳ ai cũng sẽ chiều theo ý anh."

Tần Vũ Lâm cắn môi dưới, nhìn chằm chằm cậu, thật sự ước gì có thể phanh thây xé xác cậu, nhưng hiện tại tay chân hắn đều bị trói, không làm được gì cả.

Tần Vũ Lâm đã ý thức được trận bị chơi hôm nay rồi, hắn không chịu cũng không được, hắn càng giãy dụa thì sẽ càng bị chơi ác hơn, cho nên Tần Vũ Lâm quyết định tùy Dư Húc muốn làm gì thì làm, hắn chỉ cần không trả lời, không phản kháng, không làm gì nữa thì có lẽ Dư Húc sẽ không còn hứng thú ở phương diện này nữa.

Bởi vì Tần Vũ Lâm là Alpha mà Dư Húc cũng là Alpha, cho nên khi hắn bị rót tin tức tố vào thì ngoại trừ bị khổ sở ra cũng không có phản ứng gì khác, chứ đừng nói gì tới phản ứng sinh lý.

Tay Dư Húc rất đẹp, vừa dài lại trắng nõn, khớp xương rõ ràng, ngón tay cậu bắt đầu trêu chọc giữa hai chân Tần Vũ Lâm, sau đó cởi cả quần và đồ lót của Tần Vũ Lâm ra.

"Không có phản ứng, không phải là không được đó chứ Tần Vũ Lâm."

Lúc đầu Tần Vũ Lâm không muốn phản ứng với cậu, nhưng không có một Alpha nào muốn nghe thấy hai chữ "Không được" này, cho dù hắn ở dưới, Tần Vũ Lâm liếc mắt nhìn người trước mặt: "Cậu có thể để tôi rót tin tức tố vào người cậu để xem cậu có phản ứng hay không, có thể cứng nổi hay không."

"Không cần thử."

Dư Húc cọ cọ nửa người dưới vào bên đùi Tần Vũ Lâm: "Đã cứng rồi." Tần Vũ Lâm bị cậu chọc tức giận đến mức không biết nói gì nữa: "Biến."

"Tôi biến thì ai sẽ khiến anh thoải mái."

"Dù sao cũng không phải cậu."

Dư Húc cười xấu xa: "Nhưng mà, bây giờ phía trên người anh chính là tôi nha, là một Alpha thì phải có nghĩa vụ khiến Omega của mình thoải mái, tận hứng chứ." Tần Vũ Lâm, hiển nhiên không thích lời này của Dư Húc, nhíu chặt mày gầm nhẹ: "Con mẹ nó, cậu nói ai là Omega hả?"

Dư Húc cố ý kéo thắt lưng rộng ra để Tần Vũ Lâm có thể nhìn thấy rõ ràng: "Dĩ nhiên ai ở dưới người tôi thì người đó chính là Omega." Tần Vũ Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn chặt răng nói: "Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, Dư Húc."

Dư Húc cười khinh thường, giọng nói càng trêu chọc người: "Vậy rửa mắt mà chờ... Cậu chủ Tần."

Dư Húc nói xong cũng không định sẽ đấu võ mồm với hắn nữa, mà cởi toàn bộ quần của mình ra, sau đó đổi tư thế của Tần Vũ Lâm, để hắn quỳ gối vào giữa chân mình.

Hai ngón tay Dư Húc bóp chặt cằm Tần Vũ Lâm, cậu hờ hững hỏi: "Sẽ khẩu giao chứ? Trước đó từng có người nào khẩu giao cho anh chưa?"

"Khẩu cái đầu cậu, nếu cậu dám cho vào, tôi sẽ cắn đứt cái đồ chơi kia của cậu."

Hai tay Dư Húc khép lại: "Nếu anh dám cắn tôi, thì tôi sẽ tháo rời cằm anh, Tần Vũ Lâm, tôi là người nói được làm được."

Tần Vũ Lâm nhìn chằm chằm cậu, hắn chắc chắn không muốn khẩu giao cho Dư Húc, nhưng bây giờ hắn muốn phản kháng cũng không phản kháng được, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Dư Húc không giống nói đùa với mình lắm, Tần Vũ Lâm sắp cắn nát cả răng, Dư Húc thì cười như không cười luồn ngón tay vào trong miệng Tần Vũ Lâm khuấy đảo.

"Sao nào? Cuối cùng là có bỏ xuống được cái gọi là tôn nghiêm Alpha của anh không? Cũng chẳng sao, anh nhớ cho kỹ, hôm nay tôi sẽ chơi từng chút từng chút một, thậm chí sẽ khiến cho sau này anh sẽ không ngóc đầu lên nổi trước mặt tôi, Tần Vũ Lâm, tôi cũng không phải dễ chọc, tôi đã từng một... không là ba lần nhắc nhở anh, nhưng anh cứ hết lần này tới lần khác khiêu chiến tôi, vậy anh đã lựa chọn làm như vậy thì cũng phải gánh chịu hậu quả này đi."