Tóm lại, nhân vật lớn Cung Nga đã tới tìm cậu, nói rằng cậu cực kì giống với bạch nguyệt quang của Thịnh Diễn Châu, muốn cậu trở thành chim hoàng yến của Thịnh Diễn Châu, để anh bao dưỡng cậu, mà Cung Nga sẽ là người giới thiệu.
Hắn ta nói cậu yêu Thịnh Diễn Châu như vậy chắc là sẽ đồng ý nhỉ.
Quả thật, tư liệu mà Cung Nga điều tra rất đúng, cậu thật sự đã động lòng, cậu không muốn làm con chuột trong mương nhìn vị thần của mình nữa.
Cậu đồng ý, vì vậy nên Cung Nga thật sự đưa cậu đến trước mặt Thịnh Diễn Châu.
Thịnh Diễn Châu nhíu mày, thế mà lại đồng ý.
Khi đó cậu nghĩ, chắc là anh thật sự rất yêu bạch nguyệt quang kia, bằng không thì sao ngay cả loại người như cậu cũng đồng ý bao dưỡng, cậu thật sự có bộ dạng giống bạch nguyệt quang kia sao?
Từ lúc Thịnh Diễn Châu đồng ý bao nuôi cậu, cậu hiểu, cậu đã thua, thua một cách triệt để. Mà khi trở thành tình nhân nhỏ của Thịnh Diễn Châu, khoảng thời gian này là do cậu trộm được, đây cũng mà cơ hội duy nhất để cậu chạm vào ánh sáng của mình, có thể dùng cả đời để ghi nhớ.
Lúc ấy Cung Nga nói với cậu, ánh trăng sáng của Thịnh Diễn Châu tên là An Diệc, là một cô gái, Thịnh Diễn Châu rất yêu cô ấy, chỉ có điều mấy năm trước An Diệc đã xuất ngoại, nhưng bây giờ An Diệc sắp trở về nước, vì vậy nên Cung Nga mới tìm tới cậu, bảo cậu đi làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ của Thịnh Diễn Châu, dốc hết toàn lực hấp dẫn sự chú ý của Thịnh Diễn Châu. Lúc đó cậu cảm thấy rất kì lạ, vì sao Cung Nga lại làm như vậy?
Cung Nga cười cười, nói muốn xem kịch hay.
Cứ như vậy, đến giờ cậu đã được bao dưỡng một tháng, dựa theo thời gian mà Cung Nga nói, rất nhanh, qua mấy ngày nữa là An Diệc sẽ trở về.
Trong một tháng này thời gian cậu nhìn thấy Thịnh Diễn Châu cực kì ít, Thịnh Diễn Châu chưa từng đυ.ng vào cậu dù chỉ một lần, tuy rằng anh đã sắp xếp cho cậu ở một nơi rất tốt, cho cậu rất nhiều tiền, tiền tiêu không hết, cậu cúng không cần nỗ lực nữa.
Đừng nói là quan hệ bình thường giữa kim chủ và tiểu tình nhân, bây giờ ngay cả nắm tay Thịnh Diễn Châu cậu cũng chưa từng.
Nhưng cậu vẫn tràn đầy chờ mong mà đến công ty của anh, muốn nhìn anh một cái. Nhưng thật kì lạ, hiện giờ cậu đối với kim chủ đại nhân của mình không còn loại tình ái nồng nàn như trước nữa, nhưng cậu vẫn dựa theo suy nghĩ trước kia của cậu mà làm. Mình lúc trước nghĩ như vậy ắt hẳn cũng có cái lý riêng.
Vừa nghĩ như vậy nhưng đột nhiên, một tiếng “Kít____”
Chiếc xe đang chạy trong nháy mắt đã trở thành phế liệu, hình như còn có cả máu chảy ra từ chiếc xe rách nát.
Rất nhanh đã có người gọi 120, báo cảnh sát, những người bị thương đều được đưa đi bệnh viện rất kịp thời, nay lập tức được tiến hành cấp cứu.