Hôm Nay Vai Ác Pháo Hôi Lại Bị Vai Chính Điên Phê Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 1.2: Chợt cảm thấy tiểu đồ đệ thật đáng yêu

Tiểu Bạch [Nói nhỏ cho cậu biết nè, ký chủ Đại Đại. Vì muốn cậu thích ứng tốt hơn với thế giới nhiệm vụ, tôi đã lén đổi tên nhân vật mà cậu sẽ hóa thân từ nay về sau thành tên thật của cậu đó!]

Tô Tinh Từ [Cảm ơn nhé, Tiểu Bạch~]

Làm nhiệm vụ còn có thể dùng tên của mình, Tô Tinh Từ rất thỏa mãn.

Tô Tinh Từ hiện đang ở trong một căn phòng tiên khí cổ xưa, hẳn là tương đương với ký túc xá.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

“Thịch thịch thịch ——”

Tô Tinh Từ “Mời vào.”

“Tô sư huynh, Kiếm Tôn đã về rồi, huynh sẽ qua đó đúng không?”

Là đệ tử tạp dịch, nhưng không biết vì sao sắc mặt lại ửng hồng.

“Được, lát nữa ta sẽ qua. Cảm ơn ngươi~”

Nhân vật thụ chính hạ tông thị sát đã quay trở lại. Một tháng sau, nhân vật công chính sẽ lấy cớ rèn luyện mà đi Ma giới.

Tô Tinh Từ bây giờ cần nghênh đón sư tôn của mình, cũng chính là nhân vật thụ chính Bạch Ngọc. Trong cốt truyện, Bạch Ngọc mang về hai phần lễ vật cho đồ đệ, đương nhiên sẽ dành cho Mặc Uyên phần tốt nhất. Sau đó, cậu phải ra vẻ ghen tị, châm chọc mỉa mai. Xong việc còn muốn đi tìm sư huynh đệ khác kể khổ một chút.

Lúc Tô Tinh Từ đến, Mặc Uyên đã ở đó, Bạch Ngọc cũng đã trở lại.

Tô Tinh Từ tiến lên nghênh đón: “Sư tôn, người đã về rồi!”

Bạch Ngọc cười xoa đầu Tô Tinh Từ: “Ừ, có mang quà về cho các ngươi.”

Bạch Ngọc dừng một chút, sau một lúc lâu mới móc lễ vật ra.

Nhưng chiếc hộp đưa cho Tô Tinh Từ tinh xảo hơn cái cho Mặc Uyên một chút.

Sao lại cho mình chiếc hộp tinh xảo như vậy chứ, kỳ lạ thật. Tô Tinh Từ vừa nghĩ vừa nhận lấy hộp quà.

Sau khi trao lễ vật, Bạch Ngọc lại đưa tay xoa đầu Tô Tinh Từ, như thể còn chưa xoa đủ.

Da đầu Tô Tinh Từ bắt đầu hơi đau, sao còn chưa xoa xong vậy chứ. Chẳng lẽ sư phụ đều như vậy đối với đồ đệ à?

Mặc Uyên nhíu mày: “Sư tôn.”

Bạch Ngọc tạm dừng, cuối cùng buông lỏng tay ra.

Tô Tinh Từ: “Sư tôn tặng lễ vật gì cho Mặc Uyên đấy?”

Tô Tinh Từ làm bộ tò mò mà chớp chớp mắt, chỉ là có điểm mơ hồ, có chút chột dạ không giải thích được.

Không được, cậu phải vào vai pháo hôi đó, không thể sợ!

Bạch Ngọc: “Không có gì, chỉ là một ít điểm tâm ở nhân gian. A Từ cũng muốn ăn à?”

Làm như tôi muốn ăn thì sẽ mua cho tôi ấy. Không đúng, theo nguyên tác, phần điểm tâm này là cho mình mà? Tình huống gì đây?

Tô Tinh Từ [Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, chuyện gì vậy? Trong nguyên tác, điểm tâm là cho tôi mà, sao giờ lại cho nhân vật công chính rồi. Vậy trong tay tôi là cái gì?]

Tiểu Bạch bối rối [Cái, cái, cái này tôi cũng không biết luôn…]

Dù có bối rối Tiểu Bạch vẫn muốn an ủi ký chủ Đại Đại [Không có việc gì, chỉ là một chi tiết nhỏ mà thôi. Chúng ta chỉ cần làm pháo hôi khi cần là được!] Nhưng cũng đúng, giống như pháo hôi suất diễn không nhiều lắm, cảnh quan trọng nhất là lúc đi tìm chết.

Tô Tinh Từ [Vậy… Vậy tốt quá rồi.]



Tô Tinh Từ: “Không cần đâu ạ, cũng không thèm đến vậy. Sư tôn, con về mở lễ vật trước đây.” Tô Tinh Từ cười cười, đôi mắt to lấp lánh như thể che giấu sự chờ mong đối với món quà vừa được nhận, má lúm đồng tiền ngọt ngào hiện lên.

Nhưng trên thực tế, Tô Tinh Từ đang hoang mang rối loạn. Giác quan thứ sáu của cậu nói cho cậu biết có gì đó không ổn. Hơn nữa hệ thống đã nói những chi tiết nhỏ này không trọng yếu, cậu vẫn nên nhanh trở về thì hơn. Tô Tình Từ hơi hoảng sợ.

Bạch Ngọc “Nếu không… Quên đi, A Từ trở về đi.”

Tô Tinh Từ rước kiệu trở về, chạy trối chết.

Ánh mắt Bạch Ngọc tối sầm một cách khó hiểu.

Mà Mặc Uyên từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Tô Tinh Từ, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Trứng màu nội dung:

Sau khi Bạch Ngọc trở về từ phàm giới, ánh nhìn đầu tiên là dành cho đại đồ đệ mình tương đối yêu thương.

Sau đó, tiểu đồ đệ cũng tới.

Khi Bạch Ngọc nhìn tới tiểu đồ đệ của mình, y đột nhiên cảm thấy quá đáng yêu, rất muốn.

Bạch Ngọc duỗi tay xoa đầu tiểu đồ đệ, nhìn thực mềm mại, không biết vì sao cứ muốn xoa mãi.

Cái này không thích hợp.

Bạch Ngọc cũng biết được bản thân mình có điều kỳ lạ.

Khi chuẩn bị trao lễ vật cho hai người, y do dự. Vốn dĩ phần lễ vật tốt hơn kia phải thuộc về Mặc Uyên.

Cũng không biết vì cái gì, hiện tại nhìn thấy tiểu đồ đệ, y lại không muốn thế nữa.

Xuất phát từ tư tâm, y đổi lại lễ vật của hai người. Cái tốt hơn kia đưa cho tiểu đồ đệ.

Sau đó Bạch Ngọc lại đưa tay để lên đầu tiểu đồ đệ. Đúng vậy, sờ rất vui tay, y còn muốn sờ thêm nữa.

Lúc đó, thậm chí Bạch Ngọc còn cảm thấy bản thân có thể xoa thêm một trăm năm nữa cũng không chán.

Nhưng hai tiếng sư tôn của đại đồ đệ đã khiến y dừng lại. Bạch Ngọc đột nhiên lập tức sinh ra chút mâu thuẫn với đại đồ đệ mình luôn hết mực yêu thương.

Bạch Ngọc buông lỏng tay.

Nghe tiểu đồ đệ ngọt ngào kêu y là sư tôn, hỏi y tặng gì cho đại đồ đệ.

Hơi thở cũng rất ngọt, ngọt đến mức khiến người muốn nuốt vào bụng.