Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Chương 50: Có Thể Cùng Ngủ Một Giường (1)

"Nói những điều này cho em biết là muốn nhắc em một chút, người muốn ra tay với em là người bên cạnh em, em phải đặc biệt đề phòng hai người bạn của em."

Lục Vân Cảnh nói như tưới nước đá vào cô khiến cả người đều lạnh thấu xương, cô không thể tin được rằng bạn thân nhất của cô lại xuống tay với cô, so sánh cô cảm thấy Phạm Chi Lan còn có khả năng nhất.

Nhưng có thể tra được đến đây cũng biết Lục Vân Cảnh cũng phí không ít công sức, anh có thể lưu tâm đến chuyện của cô thật sự là cùng ngoài dự kiến của cô.

Trình Vũ cảm kích từ tận đáy lòng: "Cảm ơn anh."

"Ừ." Anh thật ra cũng không khách khí.

Bởi vì chuyện này nên trên đường đi tâm trạng của Trình Vũ đều rất sa sút, cũng không tìm thấy chuyện gì để nói với Lục Vân Cảnh, một mình yên tĩnh ngồi phát ngốc, Lục Vân Cảnh cũng không quản cô.

Mấy giờ sau đoàn người Lục Vân Cảnh và Trình Vũ an toàn chạm đất xuống sân bay lớn nhất Xiêm quốc, có thể nói người tới đón tiếp Lục Vân Cảnh có lai lịch không nhỏ, là tam công chúa Kamaja của Xiêm quốc, hoàng thất Xiêm quốc có tổng cộng sáu vị công chúa, người hoạt động tích cực nhất là đại công chúa và nhị công chúa một người làm chính trị, một người thuộc giới thời trang, còn mấy vị công chúa khác hiếm người biết đến, đặc biệt là tam công chúa, gần như chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Lúc Trình Vũ mới gặp tam công chúa này cũng bị hoảng sợ, nếu không có người giới thiệu thì cô cũng không đoán ra người trước mắt đang mặc tây trang đầu tóc ngắn anh tuấn, soái khí bức người này là tam công chúa.

Quả nhiên là Xiêm quốc là một quốc gia thần kỳ, có đôi khi bạn nhìn thấy đàn ông lại không nhất định là đàn ông, có đôi khi nhìn thấy là phụ nữ lại không nhất định chính là phụ nữ..

Tam công chúa đưa Lục Vân Cảnh và Trình Vũ đến khách sạn dừng chân trước, khách sạn này cũng có điểm đặc biệt, thế mà nó lại ở trên đảo nhỏ xuống xe còn phải ngồi thuyền trong chốc lát mới đến.

Mấy người họ ở dùng cơm nhà ăn, Lục Vân Cảnh muốn nói chuyện chính sự với tam công chúa, Trình Vũ liền về phòng trước.

Tam công chúa sắp xếp cho bọn họ chính là một dãy phòng, nhưng có lẽ tam công chúa cũng không biết tình trạng chân thật của vợ chồng bọn họ nên mặc dù là dãy phòng nhưng lại chỉ có một phòng.

Sau khi Trình Vũ đi vài vòng cũng không phát hiện ra phòng thứ hai rốt cuộc cũng tiếp nhận sự thật này -- đêm nay ngủ cô có thể ngủ cùng với Lục Vân Cảnh trên một chiếc giường.

Trình Vũ ở phòng cũng không có việc gì để làm nên tính đi ra ngoài dạo một vòng, phong cảnh đảo nhỏ này khá tốt, hơn nữa bên này hình như làm du lịch cho nên có rất nhiều du khách, khắp nơi đều thấy quầy hàng buôn bán đồ ăn vặt, theo quầy hàng lại đi vài bước là đến bờ cát.

Trên bờ cát có không ít du khách chơi đùa, có người truy đuổi nhau ở bờ biển, có đón gió, lướt sóng biển, còn có người bung dù hưởng thụ ánh mặt trời tươi đẹp.

Trình Vũ dạo bờ biển một vòng, một đường đi nên tâm trạng sa sút cũng xua tan không ít, chuyện còn chưa điều tra rõ cũng không nhất định kết quả tồi tệ như vậy, Trình Vũ suy nghĩ như vậy nên cũng bình thường trở lại.

Cô đi thêm vài bước đột nhiên phát hiện cách đó không xa dưới cái ô che nắng nhìn thấy một người nằm hơi quen mắt, cô đến gần vài bước rốt cuộc tin quả nhiên con hàng này là người quen.

Chỉ là cô không rõ tại sao thằng nhãi Tạ Bác Nghệ này cũng tới đây. Nhưng mà bãi biển cũng không phải nhà cô mơt, ai tới nơi này cô cũng không quản được.

Trên người Tạ Bác Nghệ cũng chỉ mặc một cái quần bơi, trên đầu đeo kính râm to, bên cạnh còn có một vị mỹ nữ nằm, ừm, đây không phải là thiếu nữ gọi là Hà Mỹ Mỹ lần trước nhìn thấy ở biệt thự của anh ta.

Trình Vũ âm thầm bĩu môi đang định giả vờ như không nhìn thấy trực tiếp thay đổi tuyến đường, lại thấy đại thiếu gia ăn chơi trác táng đang chới đùa với mỹ nữ giống như cảm ứng được chậm rì rì quay đầu nhìn qua, ánh mắt không nghiêng không lệch dừng ở trên người cô.

Trình Vũ: "..."

Trình Vũ giả vờ như không thấy được chuẩn bị chuồn êm lại bị đúng lúc bị bắt quả tang, cô lập tức hơi 囧, Tạ Bác Nghệ nhìn thấy cô ở chỗ cũng không quá kinh ngạc, vẻ mặt anh ta bình tĩnh đi về phía cô, một đầu tóc đỏ như lửa đỏ bay trong gió biển nhìn qua đặc biệt chói mắt.

Trình Vũ hít sâu một hơi, cố bài trừ ra một nụ cười mỉm hiền lành với anh ta: "Không ngờ anh cũng ở chỗ này nha."

Anh ta đi đến trước mặt cô, làn da của anh ta dưới ánh nắng trắng đến phát sáng lên, hơn nữa cô phát hiện dáng người Tạ Bác Nghệ rất không tồi, mặc dù không rắn chắc hữu lực bằng Lục Vân Cảnh nhưng không máu thịt đều đều nhìn qua cũng rất thuận mắt.

Anh ta cao hơn cô nửa cái đầu, giờ phút này đôi tay khoanh trước ngực nhìn cô từ trên cao xuống, khóe miệng cong lên trên, ánh mắt hẹp dài kia tràn ra vài phần trào phúng: "Nhìn thấy tôi ở chỗ này liền đi, là không định trả tiền tôi phải không?"

Trình Vũ nghĩ nghĩ mới hiểu được ý anh ta nói trả tiền là ý gì, có lẽ là chỉ biệt thự của anh ta bị Lục Vân Cảnh đập hỏng, sau đó cô hứa muốn bồi thường cho anh ta.

Trình Vũ cười nói: "Không có không có, chỉ là lúc tôi nói muốn bồi thường cho anh anh đã nói "bồi thường con mẹ nhà cô", tôi cho rằng anh không cần cho nên.."

Tạ Bác Nghệ hừ lạnh một tiếng: "Tôi nói không cần thì cô liền không bồi thường? Lương tâm cô không thấy cắn dứt sao?"

Trình Vũ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó xác thực nói cho anh ta: "Sẽ không nha."

"..."

Trình Vũ cũng không tính muốn dây dưa với nhị thế tổ này, liền xua xua tay với anh ta nói: "Được rồi, sau khi tôi trở về anh cho tôi số tiền chính xác, tôi sẽ để tài vụ chuyển tiền cho anh."