Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Chương 41: Em Muốn Ra Ngoài Tìm Đàn Ông? (3)

Trong lòng cô không thoải mái, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng trước mặt anh bèn cúi đầu nói: "Không có việc gì, em chỉ hỗ trợ đưa văn kiện tới thôi."

Anh không nói chuyện, Trình Vũ cũng không có gì để nói: "Không có chuyện gì vậy em đi trước đây."

Không ngờ mới xoay người đã nghe được Lục Vân Cảnh trầm giọng nói: "Từ từ đã!"

Trình Vũ ngoan ngoãn dừng bước, hỏi anh: "Anh Lục còn có gì dặn dò sao?"

Ánh mắt sắc bén của anh mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu dừng ở trên người cô: "Sắc mặt em không tốt lắm, không thoải mái ở đâu?"

Anh không hỏi thì thôi, vừa hỏi như vậy làm cho cô liền nghĩ ngay đến người phụ nữ kia, cô tự giễu bản thân cười nói: "Có mỹ nhân làm bạn ở bên cạnh, anh Lục cần gì phải quan tâm em làm sao làm gì?"

Trình Vũ cũng không biết vì sao cô lại nói thế, nói như vậy ngay cả bản thân cô nghe còn cảm thấy chua lè, với mối quan hệ của cô và Lục Vân Cảnh bây giờ, lời nói chua lè như vậy thật sự là quá kỳ quái. Chính là nhớ tới Lục Vân Cảnh ở bên ngoài có người phụ nữ khác thì bụng cô lại đầy tức giận, rõ ràng.. Rõ ràng không lâu trước đó anh còn rất nghe lời mua hoa cho cô, rõ ràng thời điểm cô ngủ ở trên xe anh còn đưa áo khoác cho cô đắp, thậm chí cố ý dùng tư thế muốn ôm cô, tư thế ngồi gần cô, mới chỉ chớp mắt..

Trình Vũ nắm chặt tay khắc chế lửa giận lại nói: "Em nghe nói anh Lục ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ. Thật ra cũng không có gì, mặc dù em và anh Lục là vợ chồng, nhưng chúng ta cũng chỉ là kết hôn hình thức, mạnh ai người nấy chơi, anh Lục tìm bao nhiêu phụ nữ em cũng không có tư cách hỏi đến. Chỉ là nếu anh Lục có thể ở bên ngoài tìm phụ nữ thì em đây cũng có thể tìm người đàn ông khác có phải hay không?" Trình Vũ nheche mày nhìn anh, cười khẽ.

Cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không mà cô phát hiện ra sắc mặt của Lục Vân Cảnh dường như âm trầm hơn rất nhiều, đáy mắt có chút nguy hiểm hiện lên.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng điệu nhiễm hàn ý: "Anh không có người phụ nữ nào cả."

"..."

Khóe miệng Trình Vũ giật giật, ngay sau đó lại trào phúng cười: "Vừa mới nãy rõ ràng emnhìn thấy có một người phụ nữ đi ra từ văn phòng của anh, sau đó.."

Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng đánh gãy của Lục Vân Cảnh: "Cô ấy là trung y, tới châm cứu cho anh."

"..."

Trình Vũ sửng sốt một chút: "Châm.. châm cứu?"

Làm châm cứu hình như phải cởϊ qυầи áo..

Móa nó, xấu hổ quá..

"Cho nên.." Giọng điệu anh càng thêm nguy hiểm: "Em định ra bên ngoài tìm đàn ông?"

Trình Vũ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng xua tay với anh: "Không.. không có, anh.. Anh đừng hiểu lầm."

Có lẽ là bởi vì nghe thấy Lục Vân Cảnh nói người phụ nữ kia chỉ là châm cứu sư làm cho cô quá mức chấn kinh, cho nên cô chột dạ không khỏi lắp bắp, chính vì nói lắp nên vào trong tai của người nghe lại có cảm giác lạy ông tôi ở bụi này.

Cô rõ ràng cảm giác sắc mặt Lục Vân Cảnh càng âm lãnh thêm vài phần.

Khuôn mặt Trình Vũ trướng đến đỏ bừng cả, tay chân không biết đặt vào đâu, đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt nhìn cứ như có thể hiểu hết kia của Lục Vân Cảnh khiến cho cô càng thêm xấu hổ, hiện giờ ở trước mặt anh cô ngốc thêm một giây đều là giày vò, Trình Vũ vội nói thêm: "Anh Lục, anh đừng hiểu lầm, nếu anh Lục không có.. không có phụ nữ khác, em cũng.. Em khẳng định cũng sẽ không đi tìm đàn.. đàn ông, em vẫn sẽ tôn trọng cuộc hôn nhân này."

Cô nói năng lộn xộn, nói xong lại cảm thấy mình lắp bắp thật sự rất mất mặt, cô cắn chặt răng lại nói: "Giờ không còn sớm nữa em đi về trước đây."

Không đợi Lục Vân Cảnh trả lời, cô bỏ chạy lên xe, xe đi thật xa rồi mà cô vẫn cảm thấy mặt mình còn nóng rát.

Vừa rồi cô trào phúng Lục Vân Cảnh có phụ nữ liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra cô ghen tị, huống chi vẫn là Lục Vân Cảnh lão luyện, nhìn trạng thái của cô và Lục Vân Cảnh bây giờ, mặc dù sẽ không chê cười cô nhưng Trình Vũ vẫn cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình thật sự là quá mất mặt.

Mấu chốt là, cô cho rằng mình là chính mắt bắt - gian, không ngờ người ta chỉ là châm cứu sư.

Sau khi ra khỏi tập đoàn Trường Lâm, Trình Vũ trực tiếp đi đến công ty, ở đó ngây người thật lâu cái cảm giác xấu hổ kia mới bớt đi được một chút.

Buổi chiều cô vẫn tự lái xe về, cô chạy xe vào trong gara, khi từ trong ga ra đi ra cô nhìn thấy một người đang đi qua lối đi ở sân sau ra cửa, người nọ mặc một chiếc áo đen ngắn tay cùng quần dài tối màu, lộ ra trên cánh tay có hình xăm cổ quái.

Da anh ta màu nâu, lông mày cao hơn nhiều so với người trong nước, nhìn qua rất giống người vùng Trung Đông. Trình Vũ chú ý tới phía bên má của anh ta, từ khóe mắt đến bên tai có một vết sẹo dài, khiến cho mặt anh ta nhìn qua có vài phần dữ tợn.

Trình Vũ cảm thấy người này rất quen mặt, dường như cô đã gặp ở đâu đó rồi, cô cẩn thận nghĩ mới nhớ ra khi cô ở nước ngoài học, người này đã cứu cô.

Khi đó bởi vì muốn tránh né tất cả mọi chuyện nhà họ Trình trốn tránh mọi thứ trong nước nên sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đã đăng ký vào một ngôi trường hẻo lánh, ngôi trường này cũng là quốc gia nghèo nhất Châu Âu, trị an cũng không phải rất tốt.

Có một ngày cô học ở bên giảng đường khác xong trời cũng đã khuya, đường về ký túc xá vắng vẻ, ở trên con đường nhỏ kia cô gặp phải mấy tên đàn ông hút ma túy.

Đêm khuya tĩnh lặng không có người trên con đường nhỏ, một thiếu nữ một thân một mình gặp phải một đám người như vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì, mà Trình Vũ thật ra cũng là bị những người này theo dõi.

Lúc bọn họ sắp làm việc đồϊ ҍạϊ với cô thì chính là người đàn ông này xuất hiện kịp thời cứu cô, lại còn đưa cô đến tận bên ngoài ký túc xá, cô vẫn còn nhớ, người đàn ông này vô cùng lạnh nhạt, toàn bộ đường đi lúc đó cũng không liếc mắt nhìn cô một cái, mặc kệ cô nói gì anh ta cũng không nói lời nào, sau khi đưa cô về ký túc xá an toàn xong thì anh liền rời đi.

Mà từ lúc đó Trình Vũ cũng không hề gặp lại anh ta, cũng không gặp lại đám đàn ông suýt chút nữa ra tay với cô kia, mặc dù nơi đó trị an không tốt lắm nhưng cô sinh sống nhiều năm như vậy mà cũng không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn nữa.

Người này sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Trình Vũ theo bản năng đuổi theo anh ta, chỉ là bước chân của anh ta đi quá nhanh, cô đuổi tới cửa sau thì đã không thấy anh ta đâu cả.

Phía cửa sau có bảo vệ tuần tra, Trình Vũ hỏi anh ta: "Người vừa rồi đi qua đây là ai thế?"