Trình Vũ phát hiện ra tim của cô đập có chút nhanh, cô nhắm mắt lại từ từ bình phục lại tâm trạng, giả vờ ngủ.
Đã là 12 giờ khuya nhưng bởi vì là cuối tuần nên người ra vào thành phố rất nhiều, dù đã trễ thế này nhưng trên đường vẫn xuất hiện tình trạng kẹt xe.
Xe ở trên đường cao tốc gian nan nhích từng chút một, mà Trình Vũ cũng không sốt ruột, còn giả vờ ngủ say, sau đó thân thể chậm rãi nghiêng về phía Lục Vân Cảnh, vừa đúng lúc xe chạy, cô giả vờ là ngủ say lảo đảo nên bộ dáng là vẻ không chịu khống chế, đột nhiên ngã trên người anh.
Theo bản năng Lục Vân Cảnh giữ đầu cô lại, mà đầu cô vừa lúc gối trên khuỷ tay của anh, cô giả vờ như tỉnh lại nhưng chỉ là vừa mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh.
Rõ ràng Trình Vũ muốn giả vờ xin lỗi rồi vội vàng ngồi thẳng người lại nhưng khi đối diện với ánh mắt anh, ngửi được hơi thở của anh, thân thể của cô giống như bị đứng im bất động, cô chỉ cảm thấy đại não của mình trống rỗng, quên luôn mình muốn làm cái gì.
Trình Vũ không dám tin cô thật sự đến gần được Lục Vân Cảnh, cũng không dám tin cô thật sự có ý đồ quyến rũ anh.
Trình Vũ cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, nhưng cô lại cảm thấy kích động, một phần sợ hãi anh một phần muốn tới gần anh.
Qua một lúc lâu cô mới ngồi dậy, cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh, có cảm thấy ánh mắt anh quá mức sắc bén giống như có thể nhìn thấu được hết thảy.
Cô bình phục lại tâm trạng một chút mới nói: "Ừm.. Xin lỗi anh Lục, em quá mệt mỏi."
"Ừ." Anh chỉ nhẹ nhàng ứng một câu, cũng không nói gì thêm.
Mặc dù anh cũng không biểu hiện rõ ràng sự phản cảm khi cô tới gần nhưng thái độ lạnh như băng trước sau như một này của anh làm Trình Vũ không dám lại lỗ mãng nữa.
Anh thật sự là một người rất khó tới gần, khí thế âm lãnh đáng sợ có thể từ chối ngàn dặm với người ngoài này ở trên người anh, giờ phút này cô từ từ phục hồi lại tinh thần Trình Vũ mới thấy vừa rôi cô thật lớn mật, thế mà lại thật sự dám làm chuyện trêu chọc Lục Vân Cảnh.
Mặc dù sợ hãi nhưng trong lòng vẫn thấy rất kcihs động.
Lúc cô an tĩnh ngồi ở một bên từ từ bình phục lại tâm trạng của mình thì anh lại đột nhiên cởϊ áσ vest ngoài ra đưa tới trước mặt cô, Trình Vũ ngẩn người, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lại anh.
Anh vẫn lãnh lùng, trên mặt không có bất cứ biểu tình dư thừa nào, chỉ nhàn nhạt nói mọt câu: "Đắp cái này lên rồi ngủ tiếp, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh."
Trình Vũ: "..."
Lục Vân Cảnh lại cởϊ áσ khoác cho cô? Còn lo cô sẽ bị cảm? Người đàn ông lạnh như băng khó có thể đến gần này.. Thế nhưng lại có phong độ như vậy..
Nhưng.. Thật sự cô cũng không phải thật sự.. Muốn ngủ nha..
Nhưng cô vẫn nhận lấy áo của anh, cúi đầu chột dạ nói: "Cảm ơn."
Sau đó Trình Vũ liền đắp áo của anh lên trên người giả bộ ngủ, còn anh an tĩnh ngồi ở một bên không có quấy rầy.
Áo khoác tây trang còn lưu lại độ ấm của anh, không ngờ người đàn ông nhìn lạnh như băng này mặc quần áo lại rất ấm áp như vậy, bị loại hơi thở ấm áp như vậy bao phủ, hơn nữa trong áo còn có nhàn nhạt hương vị thuộc về của anh, nên cô thấy thật sự buồn ngủ, trong bất tri bất giác thì ngủ thật.
Cũng không biết ngủ trong bao lâu, cô nghe thấy có người gọi cô mới từ từ tỉnh, phát hiện ra xe đã dừng lại, sau đó lúc cô trợn mắt lên thì đối mặt với một bức tường thịt, chóp mũi tràn ngập hương vị quen thuộc, cô bỗng nhiên cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt thâm trầm nhìn qua của anh.
Giọng nói trầm thấp vẫn như trước, nhưng lại bị anh cố ý đè thấp xuống lại có một chút thay đổi, có một loại phong vị từ tính khác.
"Xuống xe" Anh nói.
"..."
Thật ra thì đầu của Trình Vũ cũng không dựa ở trên vai anh, anh và cô chỉ ngồi hơi gần nhau một ít, một cánh tay anh đặt ở sau ghế của cô, là vẻ rất thân sĩ che chở cô để phòng ngừa cô ngã đầu ra cửa sổ.
Thấy Trình Vũ đã tỉnh, sắc mặt anh cũng không có bao nhiêu biến hóa, anh làm như không có việc gì xuống xe, dường như anh vừa mới ngồi rất gần cô, che chở cho cô trong xe chỉ là thể hiện đơn thuần là phong độ lịch sự mà thôi.
Nhưng Trình Vũ lại không khỏi nghĩ nhiều, chủ yếu là vừa mới rồi tuy thân thể của hai ngươig cũng không có chân chính dựa vào nhau, nhưng khi cánh tay anh đặt ở phía sau cô lại khiến cho cô có cảm giác anh muốn ôm cô vào trong lòng ngực.
Mặt Trình Vũ không khỏi có chút đỏ lên, lúc trả lại áo vest cho anh cũng không dám liếc nhìn anh một cái.
Đêm nay Trình Vũ rất lâu sau cũng không thể đi vào giấc ngủ, trong đầu cô luôn hiện ra cảnh khi ở cùng Lục Vân Cảnh ở trên xe, đầu cô dựa trên cánh tay của anh, mắt đối với mắt anh, quanh quẩn chóp mũi là hơi thở của anh.
Trình Vũ cảm thấy cô quả thực si ngốc, thế mà lại cảm thấu tới gần Lục Vân Cảnh rất không tồi.
Cứ như vậy lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau thức dậy đã muộn một chút, lúc cô xuống lầu ăn cơm thì không thấy Lục Vân Cảnh ở đây, cô nghĩ chắc hẳn là anh đã đi làm nên Trình Vũ cũng không quản nhiều tự ngồi xuống ăn cơm, lúc chuông điện thoại vang lên, chú Chung quản gia nhận điện thoại, nói là Lục Vân Cảnh gọi về, bảo chú ấy mang văn kiện qua.
Trình Vũ nghĩ dù sao buổi sáng công ty cô cũng không có việc gì, nên bảo chú Chung đưa văn kiện cho cô, cô sẽ đi qua đưa cho Lục Vân Cảnh. Cơm nước xong, Trình Vũ trực tiếp lái xe đến tòa nhà tập đoàn Trường Lâm.
Khi còn nhỏ cô cũng thường xuyên tới đây, khi đó là cùng Lục Thừa Doãn tới, anh ta nói nơi này về sau chính là vương quốc của anh ta, mà Trình Vũ sẽ là vương hậu trong vương quốc của anh ta, cô còn nhớ lúc ấy khi anh ta nói lời này hai mắt sáng lên, bộ dáng rất khí phách hăng hái, chỉ là.. Hiện giờ vương hậu của nơi này đúng là cô, nhưng quốc vương đã đổi thành người khác.
Phía bên ngoài tập đoàn Trường Lâm có một bãi đậu xe rất lớn, Trình Vũ đậu xe dừng lại xong, vốn dĩ định trực tiếp đi vào thang máy, lại thấy lễ tân ngăn lại.