"Tôi chỉ nói việc nào ra việc đó thôi." Tạ Bác Nghệ vẫn bộ dáng cà lơ phất phơ như trước, anh ta hơi cong môi híp mắt lại cười cười, gương mặt dài hơi ngửa lên, nghiêng người liếc mắt lại mang theo vài phần mị hoặc: "Cô Trình, mặc dù tôi luôn thương hương tiếc ngọc nhưng không có nghĩa là tôi không đánh phụ nữ, cho nên khi cô nói vẫn nên cẩn thận một chút."
"Anh.." Trình Tư Mông đang muốn dỗi trở lại, Giản Chu Nghiên vội vàng kéo cô ta lại, cô ta nhíu mày, cô ta cũng không muốn nhìn thấy người một nhà nội bộ lục đυ.c.
"Được rồi." Cô ta lên tiếng cắt ngang, khẽ thở dài nói với Trình Vũ: "Trình Vũ, hiện giờ chúng ta đều đã trưởng thành, cũng đã hiểu chuyện hơn, những chuyện trong quá khứ thật sự tôi không muốn so đo nữa, huống chi chúng ta đều có nơi để về rồi, cho nên tôi hy vọng chúng ta đừng tranh cãi với nhau nữa." Cô ta giơ tay ra trước mặt Trình Vũ: "Chúng ta bắt tay giảng hòa, chuyện hôm nay coi như xong đi, về sau mọi người vẫn là bạn bè, đừng vừa thấy mặt nhau đã đối chọi gay gắt."
Trình Tư Mông thấy thế vẻ mặt lại khó hiểu, cô ta lôi kéo Giản Chu Nghiên, sốt ruột nói: "Chu Nghiên cậu nghĩ gì thế? Dựa vào cái gì mà cậu phải cúi đầu với cô ta chứ?"
Giản Chu Nghiên vỗ vỗ tay cô ta an ủi, lại cười cười với Trình Vũ, làm ra vẻ rộng lượng: "Trình Vũ, chúng ta giảng hòa đi."
Trình Vũ nhìn bàn tay vươn ra của Giản Chu Nghiên nhưng cô cũng không động đậy, Giản Chu Nghiên thật đúng là rộng lượng, dưới tình huống như thế lại còn có thể bắt tay giảng hòa với cô, lần trước ở buổi đấu giá không thấy cô ta trầm ổn thế này, lúc rời đi vẻ mặt vẫn còn tức giận, lục này mới qua bao lâu đã có thể nhẫn nhịn như vậy rồi.
Tục ngữ nói vươn tay không đánh vào mặt tươi cười, đây là cô Giản ngay cả cơ hội từ chối cũng không để lại cho cô.
Chỉ là..
Nhìn tay Giản Chu Nghiên vươn lại đây, Trình Vũ vẫn thờ ơ, cô chỉ cười hai tiếng: "Cô Giản, tôi chưa từng nghĩ muốn tranh đấu gì với cô, ngược lại là vô Giản, cho dù tốt nghiệp nhiều năm như vậy mà vẫn còn muốn ganh đua cao thấp với tôi, hơn nữa chúng ta vốn dĩ cũng không phải là bạn bè, tất nhiên cũng không có cái gọi là " giảng hòa "." Nói đến đây, Trình Vũ trào phúng cười, giọng điệu lại lạnh vài độ:
"Nói cho cùng, hôm nay chỉ là mâu thuẫn của Minh Hân Dao và Trình Tư Mông, chẳng qua bị tôi mới chặn ngang một chân, hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ là mâu thuẫn của tôi với Trình Tư Mông, chẳng có liên quan đến một cọng lông nào với cô Giản cả, càng không thể có quan hệ gì đến mâu thuẫn trước kia của chúng ta, cho nên cũng không cần nhờ cô Giản đây ra mặt giảng hòa với tôi, dưới tình huống như vậy nên cô Giản không cần lại cố ý biểu hiện mình rộng lượng như vậy đâu."
Trình Vũ nói xem trực tiếp từ chối, không chỉ thế còn chế nhạo cô ta một phen, sắc mặt Giản Chu Nghiên trong vài giây ngắn ngủi thay đổi vài loại màu như tắc kè hoa, bàn tay đang duỗi ra kia của cô ta rụt tay lại cũng không được, tiếp tục vươn ra cũng không ổn.
Trình Vũ không muốn dây dưa cùng bọn họ, cô cũng lười nhìn sắc mặt xuất sắc kia của Giản Chu Nghiên, cô định cùng Văn Hi rời đi.
Nhưng có người vẫn không tính dễ dàng bỏ qua cho các cô như vậy.
Trình Tư Mông cảm thấy những lời Trình Vũ nói không chỉ đang đánh vào mặt Giản Chu Nghiên mà còn đánh vào mặt cô ta nữa, vốn bị Minh Hân Dao tát một cái đã nghẹn một bụng hỏa, lúc này lại bị Trình Vũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhiều lần, cô ta chỉ cảm thấy lửa giận càng ngày càng bốc cao lên tới tận họng, cô ta cũng bất chấp tất cả, không chút khách khí nói Trình Vũ: "Trình Vũ, cô đừng được chúng tôi cho mặt lại không cần! Cô cho rằng cô là ai? Thật sự cho rằng gả cho Lục Vân Cảnh thì ghê gớm lắm sao? Lục Vân Cảnh có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, anh ta sẽ hiếm lạ cô chắc?"
Trình Phi thấy em gái nói lời quá mức, vội kéo cô ta lại, nhưng Trình Tư Mông vẫn không dao động, càng nói càng hăng hái: "Tôi nói sai sao? Dù sao tôi cũng không ngại gì, cô muốn giữ thân phận bà Lục để ở trước mặt Lục Vân Cảnh nói bậy về nhà họ Trình thì đi nói đi! Chỉ là tôi hy vọng, Trình Vũ cô hãy cẩn thận nhìn chính bản thân mình, đừng tưởng rằng bay lên cành cao thì làm phượng hoàng! Cô hãy tự xem lại mình đi, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang bị cha mẹ không cần bỏ rơi mà thôi! Nếu tôi là cô, tôi đã an phận thủ thường ngốc ở trong góc của mình, chứ không phải là không tự mình hiểu lấy chạy loạn ra ngoài ra vẻ ta đây thật mất mặt xấu hổ!"
Trình Vũ vốn dĩ tính đi không thèm dây dưa với bọn họ nữa, nhưng hai chữ "ti tiện" Trình Tư Mông mắng cô thật sự là quá chói tai. Dù là bị cha mẹ vứt bỏ, dù lai lịch của cô không rõ nhưng cô cũng là một con người, không phải là thứ con hoang!
Trình Vũ hít sâu một hơi, thật sự muốn không thèm để ý đến bất cứ cái gì, trực tiếp đánh cho Trình Tư Mông một câu cũng nói không nên lời.
Chỉ là trước khi cô hành động lại đột nhiên có một giọng nói sắc bén, lạnh như băng đánh vỡ bầu không khí.
"Là ai nói phu nhân của tôi là con hoang?"
Giọng nói trầm thấp từ tính lại có lực cực kỳ xuyên thấu, lấy một loại cường thế không thể ngăn lọt vào tai mọi người, tất cả mọi người đều giật mình quay người nhìn lại.
Lại thấy Lục Vân Cảnh với vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở cầu thang lầu hai, thân hình cao lớn thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ như quân lâm thiên hạ.
Xung quanh lâm vào sự an tĩnh kỳ dị, có lẽ họ đều không ngờ được Lục Vân Cảnh lại xuất hiện ở chỗ này.
Lục Vân Cảnh thong thả ung dung đi xuống lầu, chung quanh thật sự yên tĩnh, tiếng bước chân rõ ràng của anh rất rõ ràng, từng bước một giông như là đang đạp mạnh vào lòng người.
Anh đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt sắc bén lạnh như băng dừng lại trên người Trình Tư Mông, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi con hoang trong miệng cô là đang mắng người nào?"