Editor: Thanh Tâm
Beta: Tân Sinh
Cho nên Trình Vũ kinh ngạc một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, nhưng cô cảm thấy chuyện này vẫn là giải thích rõ ràng thỏa đáng với anh, cô cũng không muốn anh hiểu lầm cô là một kẻ tiểu nhân chuyên đi nịnh nọt kia.
Nhưng mà phải giải thích thế nào đây, nói thật là muốn cùng anh xoa dịu quan hệ vợ chồng một chút? Lời nói kiểu này đối với tình huống hiện tại của bọn họ nói thế nào nghe cũng không được tự nhiên, hơn nữa Lục Vân Cảnh nhất định sẽ không tin. Dù sao kết hôn cũng đã lâu như vậy, hai người đều tách biệt và không liên quan đến nhau, bây giờ đột nhiên nói muốn làm dịu đi mối quan hệ, muốn người ta tin tưởng như thế nào? Còn như nói với anh là bởi vì cô biết kiếp trước vhuyenej anh đã cứu cho nên kiếp này muốn đối xử tốt với anh một chút, cô cảm thấy cách nói này Lục Vân Cảnh càng không tin, có lẽ còn cảm thấy cô là kẻ điên.
Trình Vũ nghĩ nghĩ thuận tiện nói: "Anh hiểu lầm rồi, em như vậy không nghĩ muốn cái gì. Chỉ là bây giờ em đã nghĩ thông suốt, em không muốn bị người khác xem thường, không muốn lại bị người khác chế nhạo. Em biết anh Lục rất lợi hại, cho nên em coi anh Lục như là chỗ dựa vững chắc, ôm chặt bắp đùi anh, như vậy lúc người khác bắt nạt em cũng sẽ kiêng kị vài phần."
Cô nói cũng không sai, cô quả thật là muốn dựa vào anh, đối với người khôn khéo như Lục Vân Cảnh, nói dối anh, anh chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn ra được, chi bằng thẳng thắn thành khẩn một chút.
Lục Vân Cảnh không nói gì thêm, cũng không biết anh có tin hay không, Trình Vũ lén lút ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy tia sắc bén trong mắt dường như nhạt đi một ít, nhìn qua cũng không làm người ta sợ hãi nư vậy.
Trình Vũ cũng không biết ý tứ của anh như thế nào. Nhưng sắc mặc của anh đã chuyển biến tốt đẹp, vậy đã nói rõ lời giải thích của cô cũng không làm cho anh thấy phản cảm, Trình Vũ vừa suy nghĩ vừa cẩn thận hỏi: "Anh Lục đồng ý làm chỗ dựa cho em sao?"
Anh trầm mặc một lúc mới nói: "Em không cần tìm chỗ dựa làm gì, bản thân em là bà Lục đã là" chỗ dựa vững chắc "rồi, chỉ cần em muốn, quyền lợi và tiền tài của anh em cũng có thể dùng, em hãy lợi dụng thật tốt thì không ai có thể bắt nạt được em."
"..."
Nghe được những lời nói này Trình Vũ quả thực sợ ngây người.
Cho nên anh vừa mới nói, ý là cô muốn cái gì anh có thể cho đều cho cô là ý này sao? Quyền lợi và tiền tài anh có cô đều có thể chi phối..
Một người đáng sợ lại nguy hiểm như anh lại nói những lời này với cô, càng hào phóng chia sẻ quyền lợi và tài sản của anh cho cô.
Cô ngây người lúc lâu mới hồi phục tinh thần, hoàn toàn không thể khống chế, cô hỏi anh: "Em.. Em có thể chi phối tiền tài và quyền lực của anh sao? Vì.. Vì cái gì?" Rõ ràng chính là vì lợi ích của bản thân sau hôn nhân.. Rõ ràng giống người xa lạ hơn là vợ chồng.. Vì sao anh lại hào phóng với cô như vậy?
Ánh mắt của anh luôn luôn sắc bén thâm trầm nhưng lại lộ ra vài phần kinh ngạc, dường như anh cảm thấy cô hỏi một vần đề dư thừa.
"Em là bà Lục, vốn nên là như vậy." Giọng nói trầm thấp, lời nói mạnh mẽ.
"..."
Em là bà Lục, vốn nên là như vậy.
Trong lúc nhất thời tâm tình của Trình Vũ phức tạp, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Tuy rằng quan hệ giữa cô và Lục Vân Cảnh không phải là một cặp vợ chồng đúng nghĩa, thậm chí nhiều năm vẫn duy trì mối quan hệ nữa xa lạ. Nhưng lời nói thật trong lòng, xác thật Lục Vân Cảnh cũng cho cô tất cả những gì thuộc về danh nghĩa bà Lục, ví dụ như những thuộc hạ của anh cung kính có thừa với cô, chẳng hạn như hội họp ở bên ngoài không chút do dự mà bảo vệ cô.
Giống như bây giờ, thậm chí anh còn nói với cô, cô có thể tùy ý chi phối quyền lực và tài sản của anh.
Thế mà kiếp trước, bởi vì cảm nhận anh là người đáng sợ, cho nên luôn trốn tránh anh, thận chí mắt cũng không nhìn anh mà chính người như vậy ở kiếp trước lại vẫn liều lĩnh cứu cô.
Trình Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng mệt mỏi, nói ra có lẽ không ai tin, Lục Vân Cảnh mạnh mẽ khiến người khác không theo kịp này vậy mà sẽ có người thay anh đau lòng.
Bởi vì Lục Vân Cảnh mà lúc ăn cơm Trình Vũ còn chưa phục hồi lại tinh thần. Đối mặt với Lục Vân Cảnh, cô lại cảm thấy hổ thẹn. Mực dù hai người kết hôn xem như lợi dụng lẫn nhau, nhưng ngoại trừ nghĩa vụ của người chồng, gần như anh đã cho người làm vợ như cô hưởng thụ tất cả. Thế nhưng cô lại chưa bao giờ xem anh là chồng của mình.
"Gần đây tần suất ăn cơm ở nhà của em nhiều hơn, công việc của em đỡ vội rồi phải không?"
Đối diện với Lục Vân Cảnh lôi cô trở lại từ suy nghĩ, cô cúi thấp đầu không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Công việc trước kia em đã xin nghỉ, em dự định tiếp nhận nhà hàng của ba em đã để lại cho em."
Anh nuốt bánh mì trong miệng xuống, giống như là đang nói chuyện phiếm thường ngày cùng cô: "Em có kinh nghiệm quản lý không?"
Trình Vũ kinh ngạc nhìn anh một cái, cô tiếp xúc với Lục Vân Cảnh không nhiều lắm, đây là lần đầu anh chủ động hỏi tình hình của cô.
Trình Vũ hơi cúi đầu che dấu biểu hiện khác thường trên mặt, lúc này mới nói với anh: "Kinh nghiệm quản lý của em không nhiều lắm, nhưng em có thể từ từ học."
"Nếu có gì không hiểu, có thể đi tìm Kim Lê Dương."
"À." Trình Vũ không phản ứng kịp, vẻ mặc kinh ngạc nhìn anh, anh vẫn ăn bánh mì từ từ như cũ, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa, giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng giống như chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm.
Thế nhưng sau khi nghe anh nói thì nội tâm Trình Vũ lại không bình tĩnh, Lục Vân Cảnh để cho cô đi tìm Kim Lê Dương không khi cô có gì đó không hiểu mà Kim Lê Dương là trợ lý đắc lực của anh, nói cách khác anh rất tình nguyện khi giúp cô?
Trình Vũ ngẩn người, một lúc sau mới ngơ ngác gật đầu nói: "Được, em biết rồi."
Sau khi Lục Vân Cảnh cơm nước xong thì rời đi, Trình Vũ nhìn bóng lưng rời đi của anh lâm vào trong suy nghĩ. Mặc dù, trên người anh vẫn có khí chất lạnh lùng như cũ khiến cho người khác khó có thể tới gần, mặc dù ánh mắt anh vẫn thâm trầm như cũ làm cho người khác sinh ra suy nghĩ sợ hãi, nhưng một người đàn ông lạnh lùng đáng sợ như vậy lại làm cho cô có cảm giác mấy phần ấm áp.
Cô nghĩ về sau cô nên đối xử tốt với anh Lục một chút.