[Đồng nhân Harry Potter] Phụ Nợ Tử Thừa

Chương 59: Giao dịch với người khổng lồ thật khó khăn

Trong đôi mắt của Alex, trong đôi đồng tử xám nhạt của anh ta, dường như đang tái hiện lại những khung cảnh của ngày hôm đó, cô gái nhỏ nhắn và tinh tế cầm một chiếc đũa phép và chém mọi ma cà rồng dám ngăn cản cô làm đôi.

Nói đến cũng kỳ lạ, việc gϊếŧ người lần đó của cô không những không gây ra sự thù hận, ngược lại còn khiến người ta phải nể phục thêm một chút, một phù thủy tuổi còn trẻ mà đã trở thành khách mời danh dự của vua ma cà rồng Alex Stuart, nhất định phải khác biệt.

Trong số những ma cà rồng bị cô gϊếŧ, có một vài nhân vật mà hầu hết các phù thủy đều không dám động vào, sau khi cô kiêu ngạo bước qua vũng máu và để lại những dấu chân đẫm máu, câu chuyện của cô ngay lập tức được các ma cà rồng truyền miệng nhau.

Ngày ấy Sissy cùng lắm mới chỉ là một cô bé đôi mươi nhưng đã khiến mọi người phải kinh ngạc, ngày hôm nay cô gái với mái tóc bạch kim lại xuất hiện với vẻ ngoài y như vậy, ánh mắt Alex hình như có sáng lên một chút, sau đó lại tối tăm như cũ.

"Em nói rất đúng." Alex cười khổ: "Anh là bạn của em, tuy rằng không phải là người bạn tốt nhất, nhưng nhất định sẽ là người hữu dụng nhất."

Alex đưa tay đặt nửa cốc máu sang một bên, Alex quả thật đã rất mê đắm Sissy, cơ thể anh ta đặc biệt khát vọng máu của cô, nhưng trong lòng anh ta lại có chút khó chịu không thể giải thích được.

Anh ta quay lưng lại để Sissy không nhìn thấy biểu cảm của mình: "Anh hiểu rồi, anh sẽ giúp em làm việc này."

Sissy vui mừng khôn xiết khi nghe được điều này, hét lên với cái lưng của anh ta: "Tôi sẽ không để anh giúp tôi không công đâu, nếu như anh có yêu cầu gì thì cứ nói đi, cho dù là máu của tôi cũng..."

Nhưng trước khi cô kịp nói xong, Alex đã bước lên cầu thang xoắn ốc để đi lên tầng hai của lâu đài.

Dù nói thế nào thì mục đích của Sissy cũng đã đạt được, nhiệm vụ mà Dumbledore giao cho cô đã hoàn thành một nửa, vì Alex đã đồng ý giúp đỡ Sissy trước mặt thuộc hạ nên đương nhiên sẽ không thất hứa, mà chỉ mới giải quyết xong chuyện người sói, chuyện của người khổng lồ vẫn là một vấn đề.

Vì vậy, khi cô báo cáo với Dumbledore, cô đã yêu cầu được kéo dài thời gian làm nhiệm vụ.

Nếu như nói việc thuyết phục người sói thì cô có thể đầu cơ trục lợi, còn chuyện người khổng lồ thì cô đã hoàn toàn không có biện pháp.

Xét cho cùng, người khổng lồ là một nhóm sinh vật có trí thông minh rất có hạn, giảng đạo lý với họ hoàn toàn là đàn gảy tai trâu, chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực khi cần thiết.

Dumbledore cũng đoán được điều này, cho nên ông ta mới giao cho Sissy đi làm chuyện này.

Huyết mạch Thao Thiết của nhà Suyier quả thực khác người thường, ở điều kiện bình thường có thể chỉ là thể chất tốt hơn người thường rất nhiều, nhưng một khi bộc phát, giống như lần trước đối mặt với Bellatrix, thay vì nói cô như biến thành một người khác, thì đúng hơn là nói rằng cô đã hoàn toàn biến thành một con dã thú.

Dã thú chống lại người khổng lồ, cơ hội chiến thắng cao hơn so với người bình thường chống lại người khổng lồ một chút, không phải sao?

"Hiệu trưởng, tôi có thể hỏi Hagrid vài câu được không? Tôi chưa từng thâm nhập vào đám người khổng lồ đó, nếu nhìn từ góc độ này, Hagrid có kinh nghiệm hơn tôi nhiều."

Sissy quyết định bắt đầu từ Hagrid, một người bán khổng lồ, nếu có thể, cô cũng muốn gặp Grawp, em trai cùng cha khác mẹ của Hagrid.

Dumbledore nhìn cô bé qua cặp kính bán nguyệt, và gật đầu cho đến khi xác nhận được rằng Sissy chỉ muốn tìm hiểu thêm thông tin.

Đối với Sissy, Dumbledore cũng phải cẩn thận hơn một chút so với trước kia, lúc đầu ông ta cảm thấy Sissy cũng không tệ lắm, nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, chứng tỏ Slytherin rốt cuộc vẫn là Slytherin, ông ta không thể mong đợi một Slytherin một lòng bán mạng vì mình được, giống như Severus vậy, lý do khiến cậu ta sẵn sàng đảm nhận công việc của một điệp viên hai mang nguy hiểm chỉ là vì để bảo vệ con trai của Lily.

"Sissy có biết không? Bộ phép thuật đã cử người đến kiểm tra trang viên Malfoy rồi!" Dumbledore giả vờ thờ ơ nói.

"Ah? Có điều tra được cái gì không?" Sissy ngẩng đầu lên, mỉm cười.

Quả thực là một bộ dạng không biết chuyện gì, người con gái tóc bạc lông mày mảnh, lông mi dài, khuôn mặt hồng hào tràn đầy xuân sắc, nụ cười này tươi sáng như một đóa hoa mê ly đang chuẩn bị nở rộ.

Dumbledore lắc đầu nói thẳng: "Không có gì."

Sissy nhíu mày, cũng không nói gì, bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Lúc đi ra, cô nhìn thấy Harry đang đứng đợi ngoài cửa, sau khi suy nghĩ kỹ về nguyên tác, không phải bây giờ chính là lúc Dumbledore cho Harry xem quá khứ của Voldemort sao?

Nếu muốn đánh bại Voldemort, có lẽ điều này là cần thiết, dù sao thì hình dáng của một cái cây khi nó lớn lên cũng phụ thuộc rất nhiều vào quá trình và trải nghiệm của nó.

Từng đoạn ký ức hé lộ một góc tuổi thơ của gã phù thủy hắc ám đáng sợ nhất hiện nay, chỉ khi hiểu được quá khứ của hắn, mới có thể nắm được điểm yếu của hắn

Dumbledore biết rõ điều này, vì vậy ông ta đã hao hết tâm tư để thu thập quá khứ của Voldemort, sau đó để Harry nhìn lại tất cả quá khứ đó.

Sissy mỉm cười với Harry, chỉ vì phép lịch sự mà thôi.

Harry cũng nhìn thấy Sissy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ mấp máy môi, nhìn cô rời đi.

Về chuyện giữa Sissy và Edwin, toàn bộ Hội Phượng hoàng chỉ có mỗi Dumbledore và Snape biết mà thôi, đây cũng là điều mà Dumbledore đã hứa với Sissy, dù sao thì hiện tại cô cũng đang rất phiền lòng về chuyện của người sói và người khổng lồ, cho nên không rảnh để ý đến sự nghi ngờ của mấy Gryffindor này. Hơn nữa, nếu chuyện Sissy hai mang bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp trong Hội Phượng hoàng, là một nhà lãnh đạo thành công, Dumbledore đương nhiên biết phải làm gì để tập hợp tốt nhất trái tim của tất cả mọi người.

Harry và những người trong Hội Phượng hoàng chỉ được biết rằng Edwin Suyier, em trai của Sissy, đã bị chính Voldemort gϊếŧ chết, cho nên Sissy đã tình nguyện đi thuyết phục người sói và người khổng lồ.

Không ai lên tiếng phản đối, dù sao thì màn trình diễn của Sissy trong Sở Bảo mật ngày hôm cũng khiến bọn họ ngạc nhiên.

Hơn nữa, chuyện này cũng phải có người đi làm, mà nhân duyên của Sissy trong Hội Phượng hoàng cũng không tốt cho lắm, trong cái vòng tròn mà Gryffindor chiếm đa số, nếu như không muốn hy sinh một người, thì đương nhiên Sissy phải đứng mũi chịu sào.

Không phải là không có ai thông cảm cho cô, chẳng hạn như Harry, chẳng hạn như Tonks, chẳng hạn như Lupin, hay thậm chí là Moody, nhưng Sissy không cần cái sự đồng cảm như vậy, bởi vì nếu như ở nơi đất khách quê người, cô cũng không tin rằng bọn họ sẽ sống tốt hơn cô.

Khi tìm đến Hagrid, Sissy đã thay một bộ quần áo chỉnh tề, không còn là áo choàng nữa mà là một chiếc áo len dệt kim dài nửa người màu trắng, phối với đôi bốt da hươu màu trắng kem.

Vì vậy, khi Hagrid mở cửa cánh cửa gỗ nhỏ, anh ta đã nhìn thấy cảnh này đầu tiên ——

Cô gái tóc bạc xinh đẹp trong bộ quần áo trắng và đôi giày màu trắng đứng trên mặt tuyết, giống như đang đứng trên biển hoa, không hề cảm thấy sợ lạnh.

Thấy Hagrid sững sờ nhìn chính mình, Sissy mỉm cười: "Tôi đến đây là muốn hỏi anh một vài chuyện, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Anh định cứ để tôi đứng bên ngoài chịu lạnh như vậy sao?"

Hagrid lúng túng gãi đầu, lúc này mới hơi nghiêng người, để cho Sissy đi vào.

Thực ra ngay từ khi nhìn thấy Hagrid, Sissy đã cảm thấy anh ta có gì đó không ổn, người đàn ông to lớn này dường như vừa mới khóc, hai mắt tròn xoe và mũi đỏ bừng, nhưng cô cũng ngại không dám hỏi thẳng, cho nên không còn cách nào khác đành phải tìm một vài chủ đề để nói chuyện trong căn nhà gỗ nho nhỏ.

“Anh cảm thấy hứng thú với những con ấu trùng khổng lồ sao.” Ánh mắt của Sissy rơi vào chiếc thùng lớn ở góc nhà, trong đó có một thứ gì đó dài hơn một foot, trông giống như những con ấu trùng.

Cả Sissy và Hagrid đều rất quan tâm đến các sinh vật huyền bí, nhưng hai người lại có quan điểm hoàn toàn khác nhau trong việc lựa chọn bạn là sinh vật, Hagrid luôn sẵn lòng với tất cả các sinh vật, mà Sissy lại thiên về những sinh vật thông thái và cao quý hơn.

Ví dụ, nếu là Sissy, cô sẽ không bao giờ giữ một thùng đồ như vậy ở trong phòng của mình.

Nhưng không thích không có nghĩa là không hiểu, nếu điều này có thể gây ấn tượng với Hagrid, cô cũng có thể nói chuyện với anh ta về thói quen sống của những con ấu trùng khổng lồ chỉ trong một đêm.

Sissy thì đang vắt óc để tăng hảo cảm của Hagrid, còn Hagrid thì lại trông có vẻ chán nản, liếc nhìn cái thùng trong góc và ngoáy mũi với chiếc khăn tay bẩn thỉu.

"Aragog thích ăn chúng, thời gian sống của nó cũng không dài, cho nên tôi muốn cố gắng thoả mãn nó."

Bộ dạng Hagrid trông như thể sắp không thể khống chế được mà khóc tiếp.

Sissy nghe vậy thì khoé miệng hơi nhếch lên —— cái tên Aragog này Sissy cũng không xa lạ gì, nó là một con nhện khổng lồ sống ở sâu trong Rừng Cấm.

Trên thực tế, con nhện này và con của nó đã suýt gϊếŧ chết Harry vào 4 năm trước.

Chỉ là lúc đó Sissy còn chưa đến dạy ở Hogwarts, nên sự hiểu biết của cô về vấn đề này cũng chỉ dừng lại ở những cuốn sách và bộ phim Harry Potter mà cô đã xem ở kiếp trước.

Nhưng không khó để nhận thấy từ biểu hiện của Hagrid rằng anh ta và con nhện khổng lồ này có mối quan hệ rất sâu sắc.

Nghĩ đến đây, Sissy chợt nảy ra một ý tưởng.

"Aragok xảy ra chuyện gì vậy? Có lẽ tôi có thể giúp anh đấy."

Sissy phát hiện Hagrid hơi ngạc nhiên một chút, như thể không nghĩ tới cô sẽ tốt bụng như vậy.

Mặc dù, sự tốt bụng này của cô cũng không phải là thật tâm, kể từ khi cô bước chân vào nhà gỗ, mục tiêu của cô chỉ có một, muốn tìm hiểu thêm về chủng tộc người khổng lồ, cũng muốn tận mắt nhìn thấy Grawp.

“Nhưng tôi sẽ không giúp anh không công đâu.” Sissy chống cằm, nhẹ nhàng cười.

“Cô muốn tôi làm gì cho cô?” Hagrid cũng không phải là một tên ngốc hoàn toàn, bị Sissy nhìn chằm chằm đã lập tức hiểu ý của cô.

"Grawp."

Sissy chớp mắt, chậm rãi nói ra cái tên này.

Cô có thể thấy Hagrid muốn từ chối, nhưng những lời tiếp theo của cô đủ để chặn miệng anh ta lại.

"Anh không cần phải lo lắng rằng tôi sẽ làm tổn thương anh ta, tôi đã nhận một nhiệm vụ tương tự như anh từ chỗ hiệu trưởng, anh và bà Maxime đã thất bại khi làm nhiệm vụ đó một năm trước, anh…cũng không muốn tôi thất bại một lần nữa…Đúng không?"

Trong mắt Hagrid, lời nói của Dumbledore chính là thánh chỉ, lợi ích của Dumbledore là trên hết, trước khi đến đây, cô đã nghĩ ra rất nhiều cách để giải quyết, bất kể là ép buộc hay dụ dỗ, cô nhất định sẽ làm được.