[Đồng nhân Harry Potter] Phụ Nợ Tử Thừa

Chương 34: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh

Xin được đồng hành cùng sao?

Những Tử thần Thực tử đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trang viên Malfoy vốn đang an tĩnh lại trở nên càng yên lặng như đáy vực sâu.

Narcissa kéo cánh tay Draco, lại bị chàng trai ấy né ra.

"Từ nhỏ tôi đã nghe cha tôi nói về việc Ngài ấy vĩ đại như thế nào, bây giờ tôi cũng đã mười bốn tuổi, đã có thể cống hiến sức lực cho Chúa tể vĩ đại, tiên sinh Suyier chắc là sẽ không để ý đến việc mang hậu bối theo, đúng không?"

Lời nói của Draco đẩy Edwin vào một hoàn cảnh khá lúng túng, nếu như hắn không đáp ứng thì chính là không đồng ý việc hậu bối tận trung với Ngài ấy...Cứ như vậy, hắn chỉ có thể đồng ý, mà nếu đồng ý...

Draco vốn cho rằng Edwin sẽ phải bối rối một lúc, nhưng người đàn ông trong bộ đồ trắng ấy vẫn cười đến mây trôi nước chảy như cũ: "Không sao cả, thiếu gia Malfoy có thể đi theo tôi thì tốt rồi."

Đôi mắt màu hổ phách hơi cong lên, rõ ràng đã là người đàn ông không còn trẻ, nhưng vẫn phát ra một loại mê hoặc khác, giống như chỉ cần hắn cười, trong xương đã tỏa ra sự cô độc yên tĩnh, kết hợp cùng với mái tóc màu bạc của hắn ta, đúng là nùng diễm (vô cùng diễm lệ).

Draco đột nhiên cảm thấy chính mình đã xem thường người đàn ông này, hắn có thể lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi Azkaban vào mười mấy năm trước, điều đó đã đủ nói rằng hắn là môt phù thủy mạnh mẽ, mà hôm nay hắn quay trở lại vì muốn báo thù người phụ nữ ngốc kia...

Draco nắm chặt đũa phép của mình, tuy rằng cậu không thể quang minh chính đại mà trợ giúp Sissy, nhưng ít ra có thể âm thầm tạo ra một ít "sai lầm", cho dù là chạy trốn hay là ứng chiến, người phụ nữ ngốc đó cũng sẽ không đến mức bị đánh trở tay không kịp.

Draco vẫn còn trẻ đã không hề ý thức được, hiện tại tất cả suy nghĩ của cậu đều liên quan đến Sissy, cậu thậm chí còn không lo lắng cho an nguy của mình, cậu chỉ muốn cô không làm sao, chỉ muốn cô ấy không có việc gì.

"Malfoy thiếu gia, mời nắm chặt tay của tôi."

Hương vị của thuật độn thổ cũng không hề dễ chịu chút nòa, nhưng một chút do dự Draco cũng không có.

Sau một hồi đau đớn đè ép, thực ra cũng chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã đứng ở trước của trang viên Suyier.

Đây là lần đầu tiên Draco đến đây, không giống với sự hoa lệ của nhà Malfoy, trang viên Suyier hạ thấp mình nhưng không hề mất trang nghiêm, giống hệt như người đàn ông đứng cạnh cậu lúc này, âm u khiến người ta đoán không ra.

Lúc đó, Sissy còn đang nhàn nhã uống trà chiều, bên tay cô còn có hai bức thư, bức thư cô vừa nhận được là từ đồng nghiệp cũ của mình, Moody, còn bức thư kia đã được cô nhận từ nửa tháng trước, người ký tên là Ace Chang, chính là em trai cùng cha khác mẹ của cô, Edwin Suyier.

Nó nói muốn đến thăm trong khoảng mấy tuần sau, cũng chính là ngày hôm nay sẽ đến...

Không phải là báo thù, mà là xin cô hỗ trợ.

"Nó cũng đã giúp vợ chồng Lestrange vượt ngục rồi, còn muốn nhờ mình hỗ trợ cái gì chứ..."

Cô gái tóc trắng ăn uống nốt trà và bánh, mặt không biến sắc mà đặt hai bức thư xuống, cúi đầu, tự nhiên lại nở nụ cười nhẹ.

Trong căn phòng u ám, có một cửa sổ được mở một nửa, một chút ánh sáng mờ mờ xuyên thấu qua.

Cô mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, chải mái tóc sáng bóng của mình hết lần này đến lần khác, duỗi thẳng ngực và eo, để lộ ra cánh tay và những ngón tay thon thả, trắng như sương và tuyết.

Đóa Đóa đi vào thu dọn bát đĩa, nhìn vào tấm lưng mảnh khảnh của cạnh chủ nhân trong cái gương soi mờ đυ.c ở bên cạnh, chỉ cảm thấy dáng vẻ đó thật bình tĩnh đến hấp dẫn lòng người, dường như cô ấy đã sớm biết mọi chuyện.

"Tiểu thư Sissy, khách đợi đã lâu ở bên ngoài rồi ạ."

Đóa Đóa cúi đầu, cung kính nói.

"Ừ, tôi ra ngay đây."

Sissy đi một mạch qua hành lang xưa cũ, đi tới nơi đón khách, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông với bộ quần áo và mái tóc trắng.

Cô đã sớm nghĩ tới Edwin sẽ tìm cô báo thù, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người anh em cùng cha khác mẹ này và hai người sẽ gặp nhau rất yên bình trong phòng khách của trang viên Suyier.

Không sai, thật sự là hắn đã làm như những gì hắn nói trong thư, ít ra thì biểu hiện đối với cô cũng vô cùng khách khí, hoàn toàn nhìn không ra chút căm hận nào.

"Sissy Suyier...Từ lần gặp mặt trước đến giờ, chị vẫn khỏe chú..."

Giọng nói của Edwin khàn khàn, sớm đã không còn quyến rũ giống như trong trí nhớ của Sissy.

Mà tóc của hắn cũng đã trắng thuần, mất đi vẻ sáng bóng đã có, có lẽ sau khi chạy ra khỏi Azkaban cũng đã phải trải qua khá nhiều khó khăn.

Bởi vậy Sissy cũng muốn khách sáo một chút, nhưng cũng không biết phải mở miệng kiểu gì, chỉ là có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn, còn cả chàng trai bị hắn ném xuống đất.

Nụ cười biến mất trên mặt Sissy.

Dưới ánh đèn lờ mờ, chàng trai với mái tóc màu bạch kim đang nằm im lặng trên mặt đất, trên áo choàng màu đen có chút vệt đỏ đậm, giống như vết máu đã khô.

Là Draco...

"Đây là sao vậy?" Sissy cố nén xúc động muốn xông đến, thấp giọng hỏi.

"Một đứa trẻ chỉ vì lợi ích trước mắt mà thôi...Muốn cống hiến sức lực cho Người kia, nhưng nó tới không phải lúc." Edwin hời hợt nói: "Nó nghĩ là em đến đây để báo thù, nhưng em đến cũng chỉ vì muốn xin chị giúp em một chuyện."

Bàn tay trong áo choàng của Sissy đã nắm chặt thành nắm đấm.

Nghe ý tứ của Edwin, Draco chủ động đến đây, mà đương nhiên Draco sẽ không thực sự là vì muốn lấy lòng kẻ kia mà đến, Draco không biết chuyện sợ cô gặp nguy hiểm nên mới theo tới, không nghĩ tới ngược lại lại bị cuốn vào chuyện này....

"Đứa bé này, đối với chị mà nói, có quan trọng không?"

Edwin chú ý đến vẻ mặt đang lạnh dần của Sissy, khẽ cười cười, nhàn nhã tự đắc đứng dậy từ trên ghế salon, đánh giá đồ trang trí nguy nga lộng lẫy xung quanh, giống như đang ở nhà của mình vậy.

"Em quên mất, thằng bé này là con trai của Lucius, đến tận bây giờ chị vẫn chưa bỏ được người đàn ông đó xuống sao?"

"Liên quan gì đến cậu..." Sissy cứng rắn nói: "Nếu cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ chuyện gì, thì tốt nhất nên xử lý tốt việc này đi đã."

Dứt lời, ngón tay nhỏ nhắn vung lên, một bức thư ném thẳng đến trước mặt Edwin.

"Cậu nói cậu đã sớm không có ý muốn phục vụ Người kia, thế tại sao còn muốn trợ giúp vợ chồng Lestrange vượt ngục?"

"Đương nhiên, những thứ này tôi cũng có thể mặc kệ không quan tâm, nhưng cậu nói hợp tác với tôi là có ý gì? Muốn mang tin tình báo từ Voldemort nhờ tôi nói cho Dumbledore sao? Nếu cậu muốn phản bội hắn ta, thì tại sao phải thông qua tôi, thứ cậu muốn, rốt cuộc là cái gì?"

Câu hỏi của Sissy rất hung hăng, nhưng Edwin lại cúi đầu nhấp một ngụm hồng trà, thản nhiên nói: "Trong thư em đã nói rồi, em làm vậy chỉ vì muốn để con gái em mạnh khỏe lớn lên, không hơn."

"Người kia biết rõ em vẫn còn sống, nếu em không chủ động xuất hiện, hắn cùng với những Tử thần Thực tử dưới tay hắn sẽ không bỏ qua cho em, mà Cho cũng sẽ bị em làm liên lụy."

"Con gái của em, không biết chị còn nhớ hay không, Cho Chang, là Truy thủ của Ravenclaw."

Lúc này Edwin giống như những người cha bình thường khác, rất kiêu ngạo mà giới thiệu con gái của mình.

Hắn chậm rãi cúi đầu, những sợi tóc trắng rơi xuống giống như hoa lê trắng, che khuất mặt mũi của hắn.

Hắn ta lớn lên trong nhà Suyier từ khi còn nhỏ, mẹ dạy hắn phải biết đánh nhau, sau đó hắn cũng trở thành một trong những Tử thần Thực tử quyền lực nhất dưới trướng của Người kia, con đường phát triển của anh ta có vẻ rất xán lạn, nhưng hắn ta lại không biết bản thân thực sự muốn gì.

Thẳng đến khi hắn bị chính chị gái của mình ném vào Azkaban, sự dằn vặt của giám ngục Azkaban khiến hắn trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, khoảng hai năm sau hắn trốn khỏi nơi đó, mái tóc vàng óng giờ đã trắng cả, giọng nói cũng khàn khàn khô khốc.

Khi đó, hắn muốn báo thù.

Thế nhưng vào chính năm ấy, hắn nhặt được một cô bé nho nhỏ, hắn vươn tay ra với nó, ngón tay mềm nhũn của nó lại nắm lấy ngón tay của hắn, nhét vào trong miệng mυ'ŧ, một lát sau, thấy mυ'ŧ mãi mà không có sữa, mới ủy khuất mà khóc thật to.

Hắn mỉm cười, ôm lấy đứa bé ấy — từ đó về sau thứ hắn đeo sau lưng không phải chỉ là mỗi oán hận, mà còn có cả một sinh mệnh nhỏ.

Hắn nhìn cô bé lớn, nắm tay nó dạy đi, một đường tập tễnh, con bé không cẩn thận té ngã cũng không khóc, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, mắt vừa đen vừa to, giống như hai quả nho trong veo như nước.

Một năm rồi lại một năm, một tháng lại một tháng. Đứa bé ấy lớn dần lên trước mắt hắn, biết yêu đương, sau đó lần đầu tiên mất đi người mình thích.

Cédric đã chết...Hắn nhìn thấy cô bé mà hắn vẫn luôn nâng trong lòng bàn tay khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng hắn lại chỉ có thể vỗ lưng nó từng cái một, cố gắng an ủi con bé.

Bởi vì Người đó sống lại, cô bé nhỏ của hắn phải chịu tổn thương, đó là lần đầu tiên mà hắn cảm nhận thấy rõ lòng của mình, điều hắn mong muốn, chẳng qua chỉ là để đứa bé của hắn bình an vui vẻ lớn lên, không hơn.

Cho nên hắn tìm đến Sissy, xin sự giúp đỡ của cô.

Hắn không thể quang minh chính đại mà phản bội, bởi vì có lo lắng, hắn lo lắng Người kia sẽ thương tổn Cho.

"Giúp đỡ cậu, có lợi gì cho tôi sao?" Con ngươi như đá quý của Sissy nhìn thẳng vào măt của Edwin.

"Một người tình báo, có thể hành động cùng chị trong chiến tuyến đầu của phe Dumbledore, Người kia muốn tập kết tất cả giám ngục và sinh vật hắc ám ở bên trong Azkaban, Azkaban rất nhanh sẽ đại loạn. Đương nhiên, thứ chị có được sẽ không phải chỉ có mỗi cái này, chị không cần lúc nào cũng đặt mình vào nguy hiểm, nhưng lại có thể nhận được tin tình báo quan trọng nhất, như thế, có đủ hay không?"

Giọng nói của Edwin phát ra, Sissy nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, mới nhàn nhạt nói ra một chữ.

"Được."

"Nhưng tôi có một yêu cầu, tôi muốn cậu giúp tôi bảo về Draco được an toàn, xem như trao đổi, tôi cũng sẽ đảm bảo không có ai động vào sợi tóc nào của Cho Chang."

Edwin nghe xong, đột nhiên cười nhẹ: "Xem ra em đã đoán sai, người thực sự quan trọng đối với chị không phải là Lucius, mà là....thằng nhóc này sao?"

Sissy coi như không nghe thấy lời trêu chọc của hắn, vẫn còn nói ra năm chữ: "Không liên quan đến cậu."

Cho dù che giấu như thế nào, những chuyện Sissy từng trải cũng ít hơn Edwin rất nhiều, cho dù kế thừa được những năng lực trong quá khứ nhờ trí nhớ thì nếu bàn về tâm kế, cô cũng không khả năng là đối thủ của người đàn ông giảo hoạt này.

Bởi vậy tuy rằng Edwin nhìn ra sự lo lắng trong mắt cô, nhưng cũng không nói rõ, chỉ là có chút hứng thú mà nhìn cô vụng về che giấu tất cả mọi thứ.

Có điều...đứa bé này lại có thể được cô ấy coi trọng như thế....Thực sự là...Kỳ lạ....