[Đồng nhân Harry Potter] Phụ Nợ Tử Thừa

Chương 29: Nụ hôn trong đêm vũ hội

Bất kể là trước khi xuyên qua hay sau khi xuyên qua, Sissy luôn ảo tưởng

sẽ



một

soái ca thanh nhã quỳ xuống mời



tham dự vũ hội cùng.

Nhưng dù



có tưởng tượng như thế nào

thì

cũng chưa từng nghĩ đến việc người đó

sẽ

là Draco.

"Draco...Cậu

nói

cái gì..."

Đáy lòng có

một

chút thất vọng,

một

chút mong đợi, cùng

một

chút khó hiểu, tóm lại là ngũ vị tạp trần...

Nhưng cậu cũng chỉ cười: "Đồ ngốc, tôi

nói

là muốn mời



tham dự vũ hội cùng, làm bạn nhảy của tôi."

Bạn nhảy...Vũ hội...

Hai từ đó tốt đẹp đến nhường nào, hình như chỉ cần nghĩ đến hai từ này là

sẽ

tưởng tượng ra vô số cảnh thiếu niên thiếu nữ nên duyên với nhau...

Nhưng mà những ảo tưởng về tình

yêu

màu hồng mạo hiểm này

không

thuộc về Sissy,



biết giữa



và Draco

không

có khả năng tồn tại loại tình cảm như vậy...Cùng lắm chỉ là Draco lười phải ứng phó với mấy



tiểu thư quý tộc phiền toái cho nên mới tìm đến



thôi.

Nhưng mặc dù trong lòng biết



Draco suy nghĩ như vậy

thì

khi nhận được lời mời tham dự vũ hội cùng của Draco, Sissy vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận được.

nói



già mồm cãi láo cũng được,

nói



tự mình đa tình cũng được, nhưng



cảm thấy nếu Draco mời



thì

thái độ của



trong vũ hội hoặc nhiều hoặc ít đều

sẽ

liên quan đến mặt mũi của nhà Malfoy.

Cho nên từ lễ phục cho đến cử chỉ, Sissy tự tin

không

ai có thể làm đến hoàn hảo như

cô.

Nhưng mà càng hoàn mỹ

thì

trái tim lại càng băng giá.



biết



hơn bất cứ ai thực

sự

thì

mình chẳng là cái gì cả.

Chớp mắt, lễ giáng sinh

đã

đến.

Vũ hội mà tất cả thiếu nữ mong đợi cũng

đã

đến đúng hạn.

Mà ngày này là

một

buổi lễ vô cùng long trọng đối với cả ba trường, cho nên toàn bộ Hogwarts đều ca hát nhảy múa, những



gái

ở gia tộc hiển hách đều mặc những bộ quần áo đầy màu sắc.

Sissy mặc

một

chiếc váy màu đen, tuy màu sắc cái váy

không

tươi đẹp cho lắm, nhưng khi



đứng trong đám đông, mọi người đều quay đầu lại nhìn

cô.

Tóc được búi thanh nhã khéo léo, chiếc váy xẻ thấp vừa đủ che

đi

khuyết điểm là phần ngực

không

đủ to.



bước vào hội trường

một

cách chậm rãi, hàng ngàn ngôi sao sáng như ngưng tụ trong mắt

cô, khi



khẽ mỉm cười, cả hội trường, yên lặng như tờ.

Nụ cười của

cô, như hương thơm lướt qua trái tim,

thật

dễ chịu.

"không

tệ, đến rất đúng giờ." Thiếu niên trong bộ tuxedo đen đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn bạn nhảy của mình

một

cách nghiêm túc, và cuối cùng gật đầu.

Xung quanh vang lên

âm

thanh than thở của các



gái

quý tộc, chuyện Sissy là bạn nhảy của Draco trong vũ hội vẫn luôn được giữ kín, thế cho nên câu hỏi ai là đối tác của Draco vào ngày vũ hội là tâm điểm của cuộc thảo luận của mọi người, mọi người cũng

đã

đưa ra vô số phỏng đoán, nhưng họ lại chưa từng nghĩ đến chuyện



gái



ẩn

ấy

sẽ

là Sissy.

"Merlin, Draco chắc là điên rồi..." Blaise, người

đã

đưa Pansy lên sàn nhảy, nhìn tổ hợp như vậy, lắc lắc đầu: "Tớ cá là chú Lucius

sẽ

cắt đứt tiền tiêu vặt trong hai tháng của cậu ấy khi nghe tin này..."

"Nhưng mà



ấy rất đẹp,

không

phải sao?"

Pansy nhìn



gái

có khuôn mặt vô cùng đẹp bên cạnh Draco, thất thần

nói.

"Cái này cũng

không

che giấu được

sự

thật

là tuổi của



ấy

đã

gần bốn mươi rồi. Được rồi bạn

yêu, đừng phân tâm nữa, cậu dẫm lên chân của tớ rồi."

Trong vòng tay của Blaise, Pansy cuối cùng cũng cảm thấy may mắn, bởi vì

sẽ

có người

đi

cùng



cho đến khi



quên

đi

mối tình đầu cay đắng này.

Nhưng đại đa số tiểu thư quý tộc đều

không

có vận khí tốt như vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch mã hoàng tử nhà Slytherin bị

một





già đáng tuổi làm mẹ cậu ấy dẫn

đi, đứng im tại chỗ nghiến hàm răng trắng.

"Draco, tôi nhìn

không

ổn sao?" Sissy chỉ cảm thấy ánh mắt oán độc phóng đến từ bốn phương tám hướng,

không

khỏi rùng mình

một

cái.

"trên

thực tế

thì

trông



rất tuyệt..." Draco giống như xem kịch vui mà nâng tay đặt lên eo thon của Sissy, cảm giác cơ thể của



gái

hơi run

nhẹ, càng thêm vui vẻ: "Tôi nghĩ là



đã

sớm đoán được chuyện này rồi, nhưng

thật

không

ngờ người phụ nữ ngốc quả nhiên vẫn là người phụ nữ ngốc..."

"Thằng nhóc chết tiệt này, cậu dám dùng tôi làm khiên đỡ đạn sao..." Sissy

nói

còn chưa dứt lời,

đã

bị Draco ôm vào trong sàn nhảy.

Tay cậu chạm vào da thịt của

cô, khiến



giống như bị điện giật, Sissy cứng ngắc, để mặc bản thân ngã vào trong lòng cậu.

Khi khúc nhạc kết thúc, mặc



đã

đỏ ửng từ lâu, cũng có thêm

một

chút ngại ngùng.

Trong hội trường rộng lớn, tiếng người ồn ào, vũ hội náo nhiệt... Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau.

Rất nhiều năm sau đó, khi Sissy nhớ lại cảnh này,



sẽ

vô tư

nói

rằng đó là tình cảm, nhưng bây giờ...ngoài

sự

xấu hổ, còn có chút bối rối nữa...

"Draco....Ừm...Buông tôi ra..."

Sắc mặt



gái

tóc trắng vô cùng đỏ, móng vuốt của Draco vốn

đang

ôm lấy eo Sissy lại giơ lên

trên

đỉnh đầu giống như là đầu hàng. Mà Draco cũng cảm thấy động tác

hiện

tại của bọn họ thực

sự

có chút quá mức, đành phải buông tay xuống, buông tay ra khỏi hông Sissy.

Đối với

một

người có cơ thể khác hẳn người bình thường như Sissy, tất cả vốn

sẽ

không

xảy ra vấn đề gì, nhưng hôm nay

thật

không

may, Sissy

đi

giày cao gót...

Vì vậy bi kịch của

cô...

Chỉ nghe "răng rắc"

một

tiếng...Có người trật chân...

"Vừa nãy hình như tôi nghe nhầm..." Sissy cứng đờ người,

nói

với Draco.

"cô

cảm thấy thế nào?" Draco bất đắc dĩ nhún vai.

Đúng, chắc chắn là nghe nhầm, Sissy

không

để ý đến đến cảm giác đau đớn như có như

không

ở mắt cá chân, thử

đi

hai bước, cuối cùng

nói

với vẻ mặt cầu xin: "Draco,

thật

xin lỗi khi phải

nói

cho cậu biết, chân tôi bị đau

thật

rồi..."



đáng thương mà nhìn chàng trai tóc bạch kim

anh

tuấn đứng trước mặt: "Có thể làm phiền cậu đưa tôi đến chỗ bà Pomfrey được

không? Tôi bị như thế này,

đi

đường

không

ổn lắm..."

Draco lười biếng đưa tay ra,

không

để ý ánh mắt khác thường ở xung quanh, trực tiếp ôm ngang Sissy lên.

"Này, bỏ tôi xuống Draco,

không

nên ôm kiểu công chúa đâu." Người nào đó

không

an phận mà giãy dụa ở trong ngực của cậu.

"Câm miệng,

nói

nhảm nữa là tôi

sẽ

ném



xuống đất đấy." Draco lại gần tai Sissy thấp giọng uy hϊếp.

Tất nhiên, hai người

đã

nhận được rất nhiều

sự

chú ý

trên

đường

đi, ngay cả Harry, người vẫn luôn dính mắt vào Cho Chang, cùng với Ron, người nhìn chằm chằm Hermione với ánh mắt như oán phụ, khi nhìn thấy bọn họ vội vàng rời

đi

trong cũng phải ngạc nhiên mà dời tầm mắt.

"Ban nãy là Malfoy sao?" Ron kinh ngạc nhìn về phía bọn họ rời

đi, lôi lôi bộ lễ phục của Harry ngồi bên cạnh.

"Có lẽ... Đúng vậy..." Harry giống như

đang

suy nghĩ điều gì đó.

"Hình như



gái

trong ngực của cậu ta nhìn có chút quen mắt..." Ron cố suy nghĩ, nâng tay đặt lên cẳm.

Harry chững chạc đàng hoàng gật gật đầu: "Đương nhiên là nhìn quen mắt rồi, bởi vì đó là Suyier."

nói

xong câu đó, biểu tình của hai người đồng thời trở nên kinh hãi, nhưng mà những thứ này, Sissy cùng Draco, người

đang

chờ bà Pomfrey ở trong phòng y tế

không

biết.

Hôm nay là lễ mừng của toàn bộ Hogwarts, thậm chí cả việc điều trị y tế cũng được tạm nghỉ, vì vậy bà Pomfrey cũng

không

ở đây ngồi chờ, thứ chờ đợi Sissy cùng Draco chỉ có phòng bệnh rỗng tuếch, cùng

một

tủ thuốc có đầy đủ các loại ma dược.

"Thuốc làm dịu, thuốc giảm đau...cô

có cần thuốc mọc xương

không?"

Chàng trai tóc bạch kim nhíu nhíu mày, lôi tất cả đống ma dược có thể dùng được ra bày hết lên bàn, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Sissy.

"Tôi cũng

không

chắc là



có bị gãy xương hay

không, trước tên đừng uống thứ này...hay là...tôi đưa



chai thuốc giảm đau nhá."

Cũng

không

nên tự quyết định uống mấy lọ ma dược này, Sissy cũng đồng ý với chủ ý này của Draco, dù sao

thì

chuyện kiểu này cũng nên giao cho người chuyên nghiệp làm mới tốt.

Đưa tay nhận lọ thuốc giảm đau Draco đưa đến, Sissy uống

một

hơi cạn sạch.

"cô

không

nhìn thử chút sao?

không

sợ tôi cầm nhầm à?"

"Hả? Nếu như Draco ngay cả thuốc giảm đau cũng

không

phân biệt được,

thì

mấy buổi phụ đạo tôi dạy cậu là như

không

rồi?"

Thay vì

nói

tin vào khả năng của Draco,

thì

tốt hơn nên

nói





tin vào những gì mình

đã

dạy cậu hơn.

"Theo như hương vị trong miệng

thì

thuốc này chắc chắn là thuốc giảm đau do Severus điều chế, đắng chết tôi rồi..."

Sissy thè lưỡi, sau đó liền thấy

một

viên chocolate ếch nhái bị ném lên chăn, ngạc nhiên nâng mắt, lại phát

hiện

Draco

đang

tiếp tục bóc cái kẹo nữa.

"Draco?"



gái

tóc bạc nghiêng đầu gọi cậu, cười yếu ớt: "Cảm ơn, cậu..."

"Tôi biết tôi là người tốt." Draco hơi nhướn mày, nụ cươi

trên

môi cậu có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn chói mắt như trước.

Câu này khiến Sissy nuốt câu

nói

quen thuộc "Cậu đúng là người tốt" mà mình hay

nói

lại.

"Ăn

đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi

một

ngày cho khỏe, chắc

một

lát nữa bà Pomfrey

sẽ

quay trở lại thôi." Draco thúc giục, nhìn Sissy ăn hết đống chocolate ếch nhai, sau đó mang vẻ mặt thỏa mãn nằm lên giường bệnh.

Sissy uống xong thuốc giảm đau, nằm

trên

giường bệnh, ngủ thϊếp

đi

một

cách vô thức, Draco ngồi bên giường trông coi

cô,

không

biết vì sao,



lại cảm thấy rất an tâm.

Ánh trăng giống như lớp voan mỏng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt

cô.

trên

giường bệnh màu trắng, hai gò má



gái

tóc bạc ửng đỏ, nhìn đáng

yêu

vô cùng.

Draco

nhẹ

nhàng vuốt sợi tóc dính ở

trên

môi



ra sau tai, mắt nhìn xuống gương mặt lúc ngủ của

cô.

Đây cũng là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy



trong dáng vẻ buông bỏ phòng bị như thế này.

Cậu còn nhớ



hôm diễn ra Quidditch World Cup, cậu mới vừa bước vào gian phòng của

cô,

đã

bị



dùng đũa phép dồn đến góc tường.

không,

không

chỉ có lần đó, người phụ nữ ngốc này mỗi thời mỗi khắc đều đề phòng như vậy, luôn biểu

hiện

ra bên ngoài dáng vẻ hiền lành dễ bắt nạt, cũng chưa bao giờ dỡ xuống lớp ngụy trang ấy

một

giây nào.

không

nhịn được mà duỗi ngón tay ra, ngập ngừng, chạm

nhẹ

lên gương mặt của

cô, làm cho ánh trăng, xuyên qua khe hở giữa các ngón tay cậu, chiếu vào khuôn mặt của

cô.

"...thật

ra



có thể tin tưởng tôi...Tôi

sẽ

trở nên

thật

mạnh mẽ, thẳng đến khi có thể đủ để bảo vệ cho

cô..." Draco

nhẹ

giọng

nói.

Sau đó, đôi mắt màu xám tro của cậu đột nhiên mở to, giống như cuối cùng trong lúc vô ý

đã

phát

hiện

ra tâm ý thực

sự

của mình, sững sờ tại chỗ.

Cậu

không

phải là

không

nhận ra mình

đang

thay đổi, cậu theo



học kỹ năng chiến đấu, học tập cách sử dụng thần chú, nỗ lực rất nhiều so với cậu của trước đây, nhưng cậu lại

không

nghĩ tới, bản thân thay đổi nhiều như vậy, đều chỉ vì muốn có thể đủ mạnh để bảo vệ

cô,

không

để



phải khổ cực như vậy nữa...

Cảm giác giống như

một

người đàn ông muốn bảo vệ người phụ nữ

yêu

dấu của mình vậy...

Merlin, cậu có tình cảm với người phụ nữ ngốc này từ lúc nào vậy?

"không

đúng...Mình làm sao có thể...một

người phụ nữ già như vậy....Mình, người mình thích phải hấp dẫn

một

chút, cũng phải dịu dàng

một

chút....Mình..."

Draco liều mạng phủ nhận chuyện này, nhưng từ đầu tới cuối, ánh mắt lại

không

hề rời khỏi gương mặt của Sissy.

Gương mặt của



gái, thanh lệ như đóa hoa sen.

Lông mi dài cong, nước da trắng sáng, môi mỏng hồng nhuận...Tất cả những thứ này đều

đang

dụ dỗ cậu.

Draco dứng dậy hít

một

hơi

thật

sâu, cảnh giác liếc nhìn xung quanh: "Thử

một

chút chẳng phải

sẽ

biết sao?"

Sau đó, đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi của Sissy.

Bịch!

Giống như bị điện giật, sắc mặt vốn

đang

tái nhợt của Draco đột nhiên đỏ bừng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngón tay che môi của mình: "Mình xong rồi..."

Cậu liên tục lùi về phía sau, lui ra khỏi phòng bệnh, thậm chí còn

không

cẩn thận mà va vào người bà Pomfrey vừa mới quay lại phòng y tế.

"Malfoy tiên sinh?" Bà Pomfrey kinh ngạc mà nhìn chàng trai tóc bạch kim trước mắt.

"Là như thế này, người phụ nữ ngốc...À...Ý tôi là trong vũ hội, Suyier nữ sĩ

không

cẩn thận bị trật chân...Tôi đưa



ấy đến nơi này,

đang

muốn rời khỏi..."

"Thiệt là..." Hiển nhiên bà Pomfrey cảm thấy rất bất mãn với việc phải chữa bệnh trong đêm vũ hội, sau khi

đi

vào phòng bệnh

thì

cau mày nhìn Sissy nằm

trên

giường bệnh: "Sissy, cảm giác thế nào? Ơ, sao mặt của



lại đỏ vậy?"

trên

giường bệnh,



gái

tóc bạc chôn mặt của mình vào sâu trong gối, bà Pomfrey có cố lôi như thế nào, cũng chỉ nhìn được hai lỗ tai đỏ rực của

cô.

".... Bobby....nói

nhỏ

một

chút..."



ôm chặt gối đầu, lẩm bẩm

nói: "Tôi còn chưa tỉnh, biết

không? Tôi còn chưa tỉnh..."