Chú Ơi, Em Lớn Rồi

Chương 6: Chiến tranh lạnh

Liên tiếp mấy ngày sau cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Anh vẫn đến công ty làm việc, còn cô vẫn ngày ngày đến trường. Có vài lần anh đã chủ động làm hòa, anh nói hai người hãy quên đi chuyện đó, coi như chưa có gì. Nhưng với cô mà nói nó là một tổn thương sâu sắc trong tim cô.

Chiến tranh lạnh căng thẳng giữa hai người khiến cho ngôi nhà trở nên im ắng, thím Trương không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bà có thể cảm nhận được một cỗ khí lạnh buốt toát ra từ hai con người này. Khiến bà cũng sống trong nơm nớp lo sợ phạm lỗi.

------------------------------------

Lục Linh ở trên lớp vẫn chăm chỉ học như mọi khi. Thân thế cô được giấu kín, nhưng mọi người đều biết gia thế cô không nhỏ bời vì cô luôn có tài xế riêng cùng chiếc xe sang trọng đưa đến trường. Mọi người trong lớp đều yêu quý cô vì cô gái này rất đáng yêu, học giỏi lại thân thiện. Vẫn như mọi khi cô nhận được rất nhiều lời tỏ tình trong ngăn bàn, cô thường không đọc mà sẽ vứt chúng đi, nhưng hôm đó cô phát hiện một bức thư kẹp trong quyển sách Toán của mình. Chỉ đơn giản là tò mò, cô mở ra xem thì bất ngờ vì cái tên trong đó.

Vài tuần sau Lục Hạo Khiêm chứng kiến một sự thay đổi đột biến của Lục Linh. Cô dường như đã quay trở về làm Lục Linh trước đây, vui vẻ hoạt bát và rất hay cười. Cô cũng thường xuyên nói chuyện cùng anh, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện hôm đó.

Thậm chí khi hai người cùng dùng cơm, trên ti vi lại đưa tin anh hẹn hò cùng vị tiểu thư gia tộc nào đo, nào là hẹn hò liên hôn, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ. Những tưởng cô sẽ nổi cáu, nào ngờ cô còn hỏi anh.

- Chú, lần này là thật chứ, bao giờ chú mới cho Linh Linh gặp thím đây?

Anh có chút rét run, rõ ràng lười nói của cô rất hồn nhiên chân thành, không có một chút tình cảm nam nữ nào. Đáng nhẽ anh phải vui mới đúng, nhưng hình như anh không hề vui.

- Đều là tin đồn xằng bậy, ăn cơm không nói chuyện!

Cô bĩu môi, rõ ràng lúc ăn cơm anh rất hay giáo huấn cô cơ mà. Lục Hạo Khiêm có chút vui mừng, cô gái đã nhận ra tình cảm bản thân, cũng không hề nói những lời lẽ thừa thãi tình cảm kia. Nhưng kèm theo đó là một thứ cảm giác chua chát không nói thành lời. Anh buông đũa xuống, khó chịu kết thúc bữa ăn rồi đi thẳng lên thư phòng.

Không khí trong nhà dạo này đã trở lại bình thường, thím Trương không khỏi vui vẻ như mọi khi. Đây mới chính là khung cảnh nên có, đúng là hai người này quá thân thiết, giận dỗi rồi cũng hết thôi.