Chú Ơi, Em Lớn Rồi

Chương 4: Thổ lộ

Nhìn dáng người đi vào nhà hàng kia, chính là Hạo Khiêm, anh thế mà lại hẹn hò với minh tinh. Tay cầm đồ của Lục Linh run rẩy, bỗng chốc rơi xuống sàn. Thím Trương giật mình đi tới nhặt lên

- Sao vậy tiểu thư, có chỗ nào không khoẻ.... ách tôi đi nghe điện thoại

Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại reo, Thím Trương thưa dạ gì đó cô không nghe rõ. Chỉ thấy bà ấy đến chỗ cô nói

- Tiểu thư, Lục tổng nói cậu ấy tối nay không về ăn cơm được, nói cô ăn trước rồi nghỉ ngơi sớm. Đêm cậu ấy sẽ về!

Lục Linh nghe như sét đánh ngang tai, cô mặc kệ bữa cơm, chạy lên phòng đóng sập cửa lại.

Lục Linh nằm trên giường băn khoăn, cô không dám thổ lộ tình cảm của mình, cô sợ rằng cả hai sẽ trở nên xa cách, dù sao với anh cô chỉ là một đứa cháu gái được nhận nuôi. Cho dù anh có chiều cô đến đâu, sau này anh vẫn sẽ cưới vợ và sinh con, anh sẽ có gia đình của riêng mình.

Tiếng xe vang lên trong đêm, Lục Linh nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe bóng loáng đắt tiền đang đi vào biệt thự, anh đã về.

Cô sẽ quyết tâm thổ lộ tình cảm của mình với anh.

Phía dưới Lục Hạo Khiêm về nhìn thấy thím Trương vẫn đang đứng chờ ở phòng bếp, một bàn đồ ăn vẫn nguyên vẹn. Bà ấy nhìn anh với vẻ mặt áy náy. Hạo Khiêm liền hiểu ra chuyện gì, anh vội đi lên tầng gõ cửa phòng cô.

- Lục Linh, là chú! Con mở cửa cho chú! Lục Linh

Tiếng gọi trầm thấp xen lẫn chút mệt mỏi vang lên. Đáng nhẽ cô định mở cửa cho anh, nhưng cữ nghĩ đến cảnh anh cùng cô minh tinh Giai Liễu đó thắm thiết cô lại bực mình bịt tai cuộn tròn trong chăn.

- Thím lấy khoá phòng ra đây!

Thím Trường vội vàng chạy đi lấy khoá phòng này, tông giọng cậu chủ rất lạnh lẽo, bà không muốn bị lây vạ đâu.

Tiếng lạch cạch ngoài cửa, Lục Linh biết anh đang mở khoá, chuyện này cũng đã diễn ra vài lần.

- Linh Linh?

Trong phòng một mảng đen tối, nương theo ánh trăng anh thấy một thân hình bé xíu nằm đó, đầu vui trong chăn nhưng thân thể lại để lộ ra. Cô gái của anh đã lớn, cao ráo như thiếu nữ. Nhưng với anh cô mãi là một đứa trẻ, suy nghĩ non nớt.

- Sao con lại không ăn, dậy nào, chú cùng con ăn được không?

Vẫn là một mảng im lặng tuyệt đối trong đêm. Lục Hạo Khiêm thở dài, là do anh đã quá nuông chiều cô rồi. Anh định dạy dỗ cô, đi tới bên giường rồi ngồi xuống. Định lên tiếng nhưng lại thấy đôi vai cô bé run run, anh hốt hoảng ôm cô ngồi dậy, chỉ thấy làn tóc trước mặt dính sát vì ướt, khuôn mặt lem nhem nước mắt như hồi còn bé.