Ngày đầu nhập học Nam Kinh lúc nào cũng thế, người người tấp nập từ cổng trường vào các tòa nhà. Có thể thấy từ xa, các bạn học cùng cha mẹ mình đang xách đồ vào khu ký túc xá đằng sau tòa nhà B kia.
"Mẹ đã bảo rồi mà, ngay từ đầu ở căn hộ đi thì có phải đỡ vất vả hơn rồi không." Mẹ Mễ vừa đi vừa nói.
"Con gái của mẹ là muốn tiết kiệm, muốn tiết kiệm đó mẹ à."
"Con nhìn kìa, người toàn người, biết bao nhiêu vấn đề xảy ra. Con quên là từ nhỏ con đã gặp biết bao chuyện xui rủi rồi à. Con ở như thế này, tính để mẹ của con già hơn chục tuổi nữa đúng không."
"Chính bởi vì như vậy nên con gái mẹ đã được tôi luyện trở thành một cô nàng mạnh mẽ nhất quả đất rồi này. Con mà chọn ở căn hộ, không phải là mỗi ngày của con sẽ mất thêm 100 đồng sao. Thật sự quá nhiều rồi" Mẫn Mẫn hai tay kéo vali lên bậc thang với tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Thế là cô lại có thêm một khoản tiền rồi, mới nghĩ thôi đã thấy vui ngất ngây.
"Hừ, con lớn rồi, muốn làm gì tùy con. Nay ba con bận làm không tiễn con được, nhớ tối đến gọi cho ổng đi đấy." Mẹ Mễ đành chịu với bản tính mê tiền của con gái mình.
"Con biết rồi ạ. Mẹ để con tự xách lên ở đây đi. Dù sao lát lên phòng cũng có các bạn khác nữa, mẹ không ngại chúng con đâu ha."
"Được rồi, mẹ đi đây. Nhớ có chuyện gì thì phải báo ngay cho mẹ đấy." Mẹ Mễ có chút lo lắng nhưng cũng tin tưởng con gái mình.
Sau khi thấy xe mẹ chạy đi, Mẫn Mẫn bắt đầu công cuộc tìm phòng mang số 208 của mình.
Đó là một căn phòng ngay cuối hành lang tầng 4, từ đây có thể nhìn về phía bên trái có thể thấy sân bóng rổ của trường.
Ngay khi Mẫn Mẫn mở cửa, đập vào mắt cô là 2 bạn học nữ trông có vẻ hơi đối lập nhau về phong cách.
Cô bạn ở giường dưới bên trái là một nàng sành điệu, đeo đôi bông tai đính ngọc lủng lẳng cùng với kiểu búi tóc cao sang trọng. Chưa kịp bắt chuyện, Mẫn Mẫn cũng đoán được đây chắc là phú bà nhị đại mà cô hay thích rồi.
"Chào cậu! Mình là Như Hạ, học chuyên ngành thiết kế". Cô bạn vừa cười vừa hướng Mẫn Mẫn chào hỏi.
"Mình là Gia Mẫn, cậu có thể gọi mình là Mẫn Mẫn."
"Cậu trông xinh quá đi, trắng trắng mềm mềm như là bánh bao nhỏ í". Hạ Như vừa giúp tôi kéo vali vào vừa nói.
"Ai lại đi so sánh với bánh bao vậy, đúng là trắng thiệt nhưng không có mập tròn nha. Tớ mới cảm thấy mình tròn nè." Cô bạn trên giường tầng 2 bên phải cũng lên tiếng.
"Mình thấy bánh bao rất đáng yêu mà. Cậu tên gì vậy?" Mẫn Mẫn hướng mắt lên.
"Tớ là Tô Mỹ, tớ thuộc khoa quản trị." Cô bạn hơi mũm mỉm với mái tóc ngắn ngang vai, nhìn rất đáng yêu nhưng trông có vẻ hơi e dè chút.
"Vậy là phòng mình còn một bạn nữa đúng không?" Tôi cất giọng hỏi.
"Đúng vậy, nãy tớ mới xem bảng tên trên đầu giường, tên là gì ấy nhỉ..." Như Hạ nhíu mày nhẹ,.
"Là Hoàng San, hình như cậu ấy là thủ khoa năm này đó. Thật là trâu bò quá đi mất thôi. Bạn học nằm đối diện tớ lại là thủ khoa." Tô Mỹ há hốc mong chờ.
"Haha, tớ cũng bình thường như bao người thôi." Một tiếng cười từ ngoài hành lang phát ra, ba cái đầu nhỏ trong phòng bỗng chốc quay lại.
"Xin chào mọi người, mình là Hoàng San, chuyên ngành công nghệ thông tin". Hoàng San vừa chống tay vừa cười, trông rất có khí thế.
Thế là trong vòng mấy giây sau, bởi vì còn shock nên ba cái miệng trong phòng vẫn há to ra.
"Oh my god! Không thể tin được mà ....." Tô Mỹ là người đầu tiên cất giọng, vừa hét vừa cười sung sướиɠ.
"Cuối cùng cũng đến đông đủ rồi, phòng chúng ta mau dọn dẹp rồi tám chuyện chơi thôi nào. Tớ mong chờ quá đi mất." Như Hạ cũng phấn khích không thua gì Tô Mỹ cả.
Tôi cũng hưởng ứng theo mọi người, không nghĩ quyết định ở ký tức xá của tôi lại đúng như vậy, ở đây vẫn có nhiều tiếng cười hơn.