Edit: Min
Đào Nguyện đang xem lịch trình ở trong phòng ngủ, nhìn những việc đã được hoàn thành và những việc phải hoàn thành khi cậu về nước.
Cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo thì đột nhiên nhận được điện thoại từ trợ lý, người này nói với cậu bằng giọng rất hoảng loạn rằng một số người mẫu đã hợp lực tẩy chay cậu, và bảo cậu mau lên mạng xem đi.
Sau khi cúp máy, Đào Nguyện click mở trang web để đọc nội dung tin tức mới nhất, có hơn hai mươi người mẫu đã cùng nhau phát động một cuộc tẩy chay chống lại cậu. Mà lý do tẩy chay cậu chính là có tin đồn nguyên chủ đã sao chép thiết kế của Tiêu Dật, không cần nghĩ cũng biết đây chắc hẳn lại là bút tích của Tiêu Dật rồi.
Khi nguyên chủ còn nổi tiếng, có rất nhiều người mẫu muốn đến xem show trình diễn thời trang của hắn, nhưng tính cách của nguyên chủ vừa lạnh lùng vừa không thấu tình đạt lý, lại còn rất kén chọn và cứng đầu. Hắn không bao giờ sử dụng một người mẫu nào đó chỉ vì xuất thân hay độ nổi tiếng mà chỉ chọn những người mẫu hắn cho là phù hợp.
Có một số người mẫu muốn trở thành người phát ngôn trang phục của nguyên chủ, nhưng công ty liên lạc mấy lần đều thất bại, bởi vì nguyên chủ cảm thấy bọn họ không phù hợp và nhất quyết không cần bọn họ. Vì vậy những người đó rất hận nguyên chủ và chờ thời cơ trả thù nguyên chủ.
Nguyên chủ đυ.ng phải thiết kế của Tiêu Dật trùng sinh mấy lần, mặc dù không mang tiếng là đạo thiết kế vì đã đổi trang phục kịp thời, nhưng vẫn bị Tiêu Dật nhân cơ hội bịa đặt nói rằng nguyên chủ đạo tác phẩm của gã.
Vốn dĩ chỉ là một tin đồn trong phạm vi nhỏ thôi, nhưng với bốn năm cố gắng của Tiêu Dật, càng ngày càng có nhiều người tin vào điều đó. Loại chuyện đạo tác phẩm này, đối với một nhà thiết kế mà nói, một khi đã xác nhận thì sự nghiệp của nhà thiết kế đó sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Cho dù không có bằng chứng, nhưng một khi danh tiếng như vậy lan truyền, nhất định sẽ có người tin.
Nếu không ngăn chặn kịp thời, tin đồn sẽ còn lan rộng hơn trước và mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bởi sự tẩy chay của những người mẫu đó. Hơn nữa, rất có khả năng cậu sẽ không thể tham gia cuộc thi Cao Định quý năm nay. Đây chắc chắn là mục đích của Tiêu Dật, chính gã đã để những người mẫu đó làm ầm ĩ lên và khiến cậu không thể tham gia cuộc thi.
Đào Nguyện dựa vào lưng ghế, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, sau khi dùng hệ thống kiểm tra một số thông tin, cậu mở mắt ra, cầm điện thoại lên, gọi cho cha dượng của nguyên chủ.
Cha dượng của nguyên chủ có rất nhiều xe hơi sang trọng khác nhau, Đào Nguyện gọi điện thoại cho ông là để hỏi mượn một chiếc xe của ông. Cha dượng của nguyên chủ vừa nghe thấy cậu nói muốn mượn xe thì đồng ý ngay lập tức, còn cho cậu muốn chọn chiếc nào thì chọn, lấy luôn cũng được.
Sau khi vệ sĩ của cha dượng nguyên chủ đưa xe qua, Đào Nguyện mang theo công cụ do trợ lý mua đi đến bãi đậu xe.
..................
Sau khi Đào Nguyện cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình, cậu trượt từ dưới gầm xe ra ngoài, đứng dậy dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán và cất dụng cụ sửa xe lại vào hộp dụng cụ, chuẩn bị đi tắm trước rồi mới xuất phát.
Nguyên chủ mắc chứng nghiện sạch sẽ rất nghiêm trọng, mỗi ngày tắm hai ba lần cũng không tính là nhiều, sau khi trở lại chỗ ở nhất định phải đi tắm rửa. Nếu như đi ra ngoài, chỉ cần có thời gian thì nhất định sẽ đi tắm.
Sau khi đã tắm rửa và lau khô tóc, Đào Nguyện quấn khăn tắm đi vào phòng thay đồ, tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào. Nhìn khuôn mặt tinh xảo trong gương, Đào Nguyện điều chỉnh vẻ mặt sao cho giống vẻ mặt mà nguyên chủ thường làm nhất, ánh mắt lạnh lùng cùng biểu cảm lãnh đạm tựa như một miếng ngọc bội mang theo khí chất lạnh lẽo, khiến người ta sinh lòng yêu thích đồng thời cũng cảm thấy lạnh cóng, không thể đến gần.
Nguyên chủ nổi tiếng là lãnh cảm trong giới thời trang, từ ngoại hình đến khí chất cũng như cách ăn mặc thường ngày, tất cả đều tạo cảm giác hắn là một người đàn ông hệ cấm dục tiêu chuẩn. Bởi vì gương mặt xinh đẹp này mà có rất nhiều nam thanh nữ tú theo đuổi hắn, nhưng hắn chưa bao giờ chấp nhận sự theo đuổi của bất kỳ ai và luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Nhưng trên thực tế, nguyên chủ chẳng những không phải lãnh cảm mà bởi vì thể chất đặc biệt nên thân thể cực kỳ mẫn cảm. Hắn mắc chứng nghiện sạch sẽ rất nghiêm trọng và không muốn để ai phát hiện thể chất đặc biệt của mình, thế nên hắn mới cố tình thể hiện rằng mình hoàn toàn không có ham muốn tìиɧ ɖu͙©, vì vậy tất cả những người quen biết hắn đều nghĩ rằng hắn lãnh cảm. Trong thế giới cởi mở và giới thời trang không bị gò bó này, hắn có thể được coi là khác loài.
Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, cậu bước vào gara và lái xe rời đi.
Đào Nguyện lái xe đến con đường ven biển, sau đó lại lái đến ngọn núi bên bờ biển, hiện tại trời đã tối hẳn, cũng là lúc quán bar bắt đầu mở cửa. Có một quán bar trên ngọn núi này và chỉ tiếp đãi khách VIP, một nơi có thể đua xe, đánh bạc và làm đủ mọi trò điên rồ. Là nơi mà những người mẫu muốn tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng không muốn bị phơi bày ra ánh sáng mặt điên cuồng và bất kham của mình thường xuyên lui tới.
Đào Nguyện vừa lái xe vừa nghĩ sẽ giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện của hắn, đồng thời cậu cũng sẽ cho Tiêu Dật trùng sinh kia trải nghiệm tất cả những nỗi đau mà nguyên chủ đã phải gánh chịu. Những người nên trả giá, cậu cũng sẽ bắt họ phải trả giá.
Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất ở đời này của cậu có lẽ sẽ khá là khó hoàn thành. Bởi vì thân phận của người yêu cậu ở đời này rất đặc biệt, chỉ riêng muốn tìm được hắn và gặp hắn thôi đã là cả một vấn đề lớn rồi.
Dừng lại bên ngoài cánh cổng sắt tự động, Đào Nguyện lấy thẻ VIP ra quét, máy móc lại rà quét gương mặt của cậu, sau khi xác nhận là chủ thẻ, cổng tự động mở ra hai bên. Đào Nguyện tiếp tục lái xe về phía trước, quán bar ở lưng chừng núi, nơi này cách thành phố không xa, lại có thể cách ly với thế giới bên ngoài mà không bị quấy rầy, mọi chuyện xảy ra trong quán đều có thể đảm bảo không bị truyền ra ngoài, là một quán bar rất thích hợp cho những người nổi tiếng và cậu ấm nhà giàu.
Mặc dù nguyên chủ có thẻ VIP nhưng hắn chỉ đến đây một lần, thẻ này là thẻ VIP tối cao được một người đặc biệt tặng cho hắn để lấy lòng hắn. Thẻ này không giới hạn thời gian và có thể vào núi bất cứ lúc nào. Sau khi trở về, hắn tùy tay ném vào trong ngăn kéo của phòng, mấy năm trôi qua, nó vẫn ở đó, vừa hay tiện cho Đào Nguyện.
Lái xe đến bãi đậu xe bên cạnh quán bar rồi dừng lại, Đào Nguyện xuống xe đi đến cửa quán bar, sau khi đưa thẻ VIP cho vệ sĩ ở cửa xem, cậu đẩy cửa bước vào.
Bên trong quán bar rộng lớn sang trọng đã có rất nhiều người đang uống rượu, Đào Nguyện vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Nguyên chủ vẫn có chút danh tiếng trong giới thời trang, nhưng nhờ ơn huệ của Tiêu Dật mà mấy năm gần đây danh tiếng của hắn đã xuống dốc không phanh.
Có một số người nhận ra Đào Nguyện, nhưng vì vẻ mặt lạnh nhạt và khí tức người sống chớ gần của cậu nên tạm thời không có ai dám đến nói chuyện với hắn.
Ở đây có người đang chơi bài, có người đang cược rượu, còn có người chỉ đơn thuần là ngồi nói chuyện phiếm. Mà nơi túm tụm nhiều người nhất chính là bên dưới màn hình lớn nhất cạnh quầy bar, bởi vì có người đang đua xe. Những người đã đặt tiền cược đều hồi hộp nhìn vào màn hình, khi hai chiếc xe va vào nhau, thi thoảng lại có người reo hò, hò hét.
Đào Nguyện chọn một góc hơi khuất để ngồi xuống, người phục vụ hỏi cậu muốn uống gì.
“Lát nữa tôi muốn đua xe, anh giúp tôi đăng ký đi.” Đào Nguyện đưa thẻ VIP cho người phục vụ.
Người phục vụ lập tức dùng máy tính đăng ký giúp cậu, sau khi trận này kết thúc, cậu có thể thách đấu mọi người.
Khoảng hơn mười phút sau, cuộc đua kết thúc, thắng bại đã phân, có người reo hò mừng chiến thắng, cũng có người thở dài thất vọng. Ngoài những người đặt cược, còn có những người hiển nhiên là bạn của người đua xe. Một bên làm những hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ và giọng điệu chế giễu, một bên thì né tránh, thoát thân, thua chính là thua, chỉ biết cười trừ.
Cánh cửa được đẩy ra từ bên ngoài, Angley từ bên ngoài bước vào, hắn tự cảm thấy mình như một anh hùng đã chiến thắng trở về, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ đắc ý.
“Angley! Angley! Angley!”
Đám bạn bè của gã hét lên tên hắn và hoan hô rất lớn, lần này bọn họ thắng được rất nhiều tiền, cho dù là cậu ấm nhà giàu thì đây cũng là một số tiền không nhỏ. Hơn nữa, việc đả kích khí thế của đối phương càng khiến bọn họ sung sướиɠ hơn việc thắng được tiền.
Angley bước tới và vỗ tay chúc mừng với đám bạn của mình, sau đó làm những cử chỉ kɧıêυ ҡɧí©ɧ với đối thủ một mất một còn của bọn họ.
“Làm tốt lắm Angley!”
“Mày lại giúp tụi tao thắng được rất nhiều tiền rồi, số tiền này đủ để tụi tao chơi trong một thời gian dài.”
“Quả nhiên chơi đua xe vẫn phải dựa vào mày.”
“Ngày mai bao một nơi ăn mừng đi. Lần này mày lại là nhân vật chính, mày muốn chơi thế nào, tụi tao chiều mày hết.”
Nụ cười trên mặt Angley càng ngày càng tươi, hắn bàn với đám bạn xem ngày mai phải ăn mừng như thế nào.
Đào Nguyện bước tới, đứng sau lưng hắn gọi một tiếng: “Angley.”
Angley quay đầu lại và sững sờ khi nhìn thấy Đào Nguyện, phải một lúc sau mới định thần lại.
“Mọi người mau nhìn xem, đây là ai nè?” Angley nhìn Đào Nguyện và cố ý nói với giọng điệu khoa trương: “Đây không phải là nhà thiết kế lớn Tiêu Du sao? Tiêu Du tự cao tự đại, kiêu ngạo lại chủ động chạy tới tìm tôi. Đúng là không thể tin được mà!”
Đám bạn của Angley lập tức hùa theo, bọn họ đều biết cậu là ai và cũng biết rằng cậu là trong những người Angley ghét.
“Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là anh đến để xin tha nhỉ?” Angley cười rất đắc ý, hắn cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tốt đẹp, chuyện tốt lần lượt kéo đến, “Anh muốn tôi dừng việc tẩy chay mình nên anh mới đặc biệt đến tìm tôi đúng không? Vậy anh định cầu xin tôi như thế nào đây?”
Angley vừa dứt lời, đám bạn bè của hắn lập tức cười phá lên, sau đó lại bắt đầu hùa theo.
“Angley, không thể để anh ta xin tha không được, bắt anh ta thể hiện thành ý đi.”
“Đúng đúng đúng, thành ý rất quan trọng. Nếu xin tha mà không làm gì hết thì sao được?”
“Hay là bắt anh ta uống với mày mấy ly đi, khuôn mặt của anh ta khá đẹp đó.”
“Uống có mấy ly sao mà đủ được, phải uống đến khi nào say thì thôi chứ, tiện thể bắt anh ta uống với tụi mình luôn.”
“Tao thấy bắt anh ta chơi cược rượu với tụi mình ok hơn đó, ai thua thì cởi một món quần áo, cởi hết thì thôi, ha ha ha.”
“Ý hay đó, tao đồng ý.”
Đào Nguyện khoanh tay nhìn bọn họ như đang xem diễn hề. Trong số những người mẫu khởi xướng tẩy chay nguyên chủ, Angley chính là người đi đầu, Đào Nguyện muốn ra tay từ hắn trước, gϊếŧ gà dọa khỉ rồi mới từ từ đối phó Tiêu Dật và những kẻ sau lưng gã.
Những người khác trong quán bar, có người biết nguyên nhân, có người lại không biết gì cả, tất cả đều ở ngoài cuộc xem kịch hay.
Angley xếp hạng trong giới siêu mẫu không hề thấp, lượng fan cũng rất đông đảo, hắn ngang nhiên cho rằng nguyên chủ đạo tác phẩm, thậm chí còn khởi xướng tẩy chay trên mạng khiến nhiều người không biết sự thật cũng hùa theo tẩy chay. Sự tẩy chay của Angley đã có một chút hiệu quả, hắn vô cùng đắc ý trong lòng, bây giờ Đào Nguyện lại chủ động đến tìm hắn, điều này càng khiến trong lòng hắn vui sướиɠ không thôi.
“Nghe nói cậu đua xe thua Hứa Lực Uy à?” Đào Nguyện nói: “Thảo nào bạn gái của cậu lại đá cậu để quen cậu ta. Nhưng đúng là cậu ta mạnh hơn cậu nhiều.”
Sắc mặt của Angley lập tức sụp xuống, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn tắt ngóm. Ngoài làm người mẫu thì hắn còn là một tay đua xe, và Hứa Lực Uy là đối thủ một mất một còn lớn nhất của hắn, không chỉ đua xe giỏi hơn hắn mà còn cướp bạn gái của hắn. Đây là chuyện hắn không muốn nghe người khác nhắc tới nhất.
Đào Nguyện nói xong, đám bạn bè của Angley đều im lặng, sau đó nhìn sắc mặt của Angley.
Angley nói với vẻ mặt u ám: “Xem ra anh đến đây không phải để xin tha mà là chọc tức tôi. Dám đến đây một mình, lá gan của anh đúng là lớn thật đó!”
“Chỉ nhiêu đây mà đã khiến cậu nghĩ rằng lá gan của tôi lớn à?” Đào Nguyện cong môi chế nhạo, “Vậy cậu nghĩ sao nếu như tôi nói rằng tôi không chỉ sỉ nhục cậu bằng lời nói mà còn chuẩn bị đè bẹp cậu trong lúc đua xe, khiến cậu nếm thử mùi vị của sự thất bại một lần nữa?”
“Anh có ý gì?” Angley không kịp phản ứng, cũng không hiểu cậu đang nói gì.
“Tôi muốn khiêu chiến cậu. Chúng ta đua một trận đi, nếu tôi thắng, tôi kêu cậu làm cái gì thì cậu phải làm cái đó. Nếu cậu thắng, cậu muốn tôi làm gì cũng được.” Đào Nguyện nhìn hắn với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Cậu dám chấp nhận khiêu chiến không?”
Angley sửng sốt hồi lâu, sau đó mới đột nhiên cười lớn nói: “Ha ha ha……, tụi mày nghe thấy không? Anh ta muốn đua xe với tao, còn hỏi tao có dám chấp nhận khiêu chiến không kìa.”
Đám bạn bè của hắn cũng lớn tiếng cười ồ lên.
“Có lẽ anh ta bị mày kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức rồi. Anh ta đến cả tay đua nghiệp dư cũng không phải, vậy mà muốn khiêu chiến tay đua chuyên nghiệp như mày!”
“Hay là mày đồng ý đi, cho anh ta thấy sự khác biệt giữa việc đua xe và lái xe trên đường.”
“Nếu anh ta đã chủ động yêu cầu nói rằng mày kêu anh ta làm cái gì, anh ta sẽ làm cái đó. Vậy mày cho anh ta toại nguyện đi.”
“Chắc chắn là anh ta xấu hổ chủ động xin tha cho nên mới cố ý dùng cách này để tìm một bậc thang đi xuống cho mày muốn làm gì anh ta thì làm đó.”
“Mày phải nhường anh ta một chút, đừng có bắt nạt người ta đến khóc nha. Có điều nếu anh ta khóc thì chắc cũng xinh đẹp lắm.”
Angley cười đủ rồi, nhìn Đào Nguyện nói: “Muốn đè bẹp tôi trên đường đua à? Anh cho rằng tôi thua Hứa Lực Uy thì anh có thể thắng được tôi sao? Nếu không phải anh bị ngu hoặc quá ngây thơ thì chính là trong lòng anh cố tình muốn cho tôi thắng anh. Nhưng tiếc quá, mặc dù anh khá xinh đẹp nhưng tôi không có hứng thú với đàn ông. Có điều đám bạn của tôi thì có hứng thú đó, nếu anh thua thì hãy nhảy thoát y trước mặt mọi người đi, phải cởi sạch nhé, sau đó để bọn tôi chụp hình. Thế nào?”
Quán bar này không cho phép chụp ảnh, nhưng nếu chính người đó đồng ý và không chụp dính cảnh trong quán bar thì lại là chuyện khác.
Đám bạn bè của Angley lại cười ầm lên và liên tục nói rằng ý này hay.
“Được thôi, nếu tôi thua, tôi sẽ nhảy thoát y ở tại đây, cậu muốn chụp kiểu gì cũng được.” Đào Nguyện đồng ý ngay “Nhưng nếu như tôi thắng, cậu phải công khai xin lỗi trên mạng, nói rằng cậu muốn cố ý hãm hại tôi cho nên mới khởi xướng tẩy chay tôi.”
“Được, không thành vấn đề!” Angley cũng không hề do dự nói: “Nếu muốn đua xe, vậy thì trước khi ký hợp đồng đua xe, anh chuẩn bị cho việc sẽ bị thương trên đường đua đi, tôi không thương hoa tiếc ngọc với đàn ông đâu.”
“Ngoài việc ký hợp đồng đua xe, nhân tiện, chúng ta cũng ký hợp đồng thỏa thuận giữa chúng ta đi.” Đào Nguyện lấy điện thoại ra bấm vào văn bản hợp đồng điện tử đã chuẩn bị sẵn, cậu đã ký xong và ấn dấu vân tay lên đó rồi, chỉ chờ Angley chấp nhận và ký tên cũng như ấn dấu tay là hợp đồng này sẽ có hiệu lực.
Quốc gia này có thể ký tất cả các loại hợp đồng, chỉ cần hai bên ký kết thì hợp đồng sẽ có hiệu lực, nhưng chỉ có hiệu lực ở quốc gia này thôi.
“Anh suy nghĩ còn rất chu đáo, cũng tốt thôi, vậy thì anh sẽ không có đường để đổi ý. Cũng vừa lúc có thể chứng minh rằng là anh tự nguyện, không phải bọn tôi ép anh.” Angley cũng lấy điện thoại ra và quét qua điện thoại của Đào Nguyện, sau khi nhận được hợp đồng thì ký tên đầy đủ và lăn tay rồi nộp đơn, hợp đồng này đã chính thức có hiệu lực.
“Lát nữa mặc kệ có bị thương hay không, cho dù có bò thì cũng phải bò về đây.” Đào Nguyện nhìn hắn nói: “Đừng có chạy trốn giữa đường chỉ vì bị thương đó.”
“Anh cho rằng nói mấy câu mà tôi muốn nói là có thể thua đẹp hơn hả?” Angley cười gằn nói: “Tôi nhất định sẽ khiến anh khóc lóc xin tha.”
Hợp đồng đua xe do quán bar phụ trách, hai người chỉ cần ký tên là được, vì chỉ những nơi được cấp giấy phép mới được đua xe với các mức độ khác nhau. Chủ quán bar này có biện pháp để ngọn núi này có được giấy phép đua xe cao nhất, có thể trực tiếp tiến hành đua xe bạo lực, chỉ cần ký hợp đồng là sống chết tự chịu.
Trên một màn hình nhỏ khác là kinh nghiệm đua xe và thắng thua của hai người sắp đua với nhau. Angley là một tay đua chuyên nghiệp, kinh nghiệm đua xe của hắn là một danh sách dài, trong khi kinh nghiệm của Đào Nguyện thì chẳng có gì cả.
Dưới tình huống như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy Angley thắng chắc rồi, mặc dù tỷ lệ thua lỗ của hắn rất thấp nhưng kiếm lời ổn định không lỗ vốn, nên ai cũng muốn thử.
Những người khách trong quán bar bắt đầu đặt cược, hầu như tất cả mọi người đều cược rằng Angley thắng, mà Đào Nguyện bên này chỉ có một người cược cậu thắng. Người nọ bước đến vị trí Đào Nguyện vừa ngồi ngồi xuống, nhìn vào màn hình và chờ thi đấu bắt đầu.
Dù trời đã về đêm nhưng trên đường đua có rất nhiều đèn đường, camera trên không có thể quay rất rõ nét.
Hai chiếc xe đậu cạnh nhau ở lối vào trường đua, sau khi đồng hồ đếm giờ ở giữa đường phát ra tiếng bíp, nó bắt đầu đếm ngược từ mười.
Hai người đã khởi động xe, khi đồng hồ đếm ngược đến không và một tiếng bíp dài vang lên, xe của họ lao ra cùng một lúc.
Hai chiếc xe cạnh tranh gay gắt, còn xảy ra va chạm dữ dội, xe của Angley vượt qua xe của Đào Nguyện và muốn húc xe của Đào Nguyện vào vách núi đá, nhưng không thành công.
Khoảng cách giữa hai chiếc xe của họ không quá xa, Angley luôn tìm cơ hội để tông vào xe của Đào Nguyện, Đào Nguyện lần nào cũng tránh được.
Những người đang xem trong quán bar không cảm thấy hồi hộp như trận đua trước, bởi vì bọn họ nghĩ rằng thắng thua đã định rồi.
Chỉ có đám bạn bè của Angley là cổ vũ cho hắn một cách hào hứng.
“Đâm đi, đâm xe của anh ta đi!”
“Angley, mau hất đuôi xe của anh ta để xe của anh ta lăn ra khỏi đường đua đi. Anh ta nhất định sẽ sợ chết khϊếp!”
“Làm cho xe của anh ta bị lật đi, anh ta sẽ không thể về đích!”
“Đâm đi Angley, đừng chờ nữa!”
“Mau đâm anh ta đi! Đâm thật mạnh mới đã ghiền, đừng tha cho anh ta!”
Bọn họ đều cho là Angley cố ý không đâm, nhưng trên thực tế, Angley đã nhiều lần muốn đâm nhưng lại không trúng. Trong lòng hắn rất khó hiểu, lẽ ra nên dễ dàng đâm trúng anh ta mới đúng chứ, tại sao đâm hoài vẫn không trúng vậy?
Đào Nguyện luôn chú ý đến những nơi mình đi qua, trước khi đến cậu đã tìm hiểu chi tiết về đường đua trên ngọn núi này, trong thâm tâm cậu đã biết mình sẽ đi qua những nơi nào. Sau khi cảm thấy đã gần đến lúc, kế tiếp chính là bắt đầu ra tay.
Đào Nguyện đột nhiên tăng tốc, đầu xe tông vào đuôi xe của Angley tạo ra một tiếng va chạm mạnh.
Angley không phòng bị nên cơ thể nhào lên phía trước, hoảng sợ trong lòng. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì Đào Nguyện đã đ liên tiếp ba bốn phát khiến da đầu của hắn tê rần, cơ thể cũng vừa tê vừa đau.
Những người có mặt trong quán đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này, đám bạn của Angley lại bắt đầu la lên.
“Angley, mày còn đợi gì nữa?! Mau hất đuôi xe và đâm anh ta đi!”
“Để anh ta vượt qua đi, đâm từ phía sau sẽ dễ hơn!”
“Duy trì tốc độ giống anh ta đi, đâm từ bên cạnh cũng được nữa. Xe của anh ta chắc chắn sẽ lật nhào sau vài cú tông!”
“Mau đâm anh ta đi, nhanh lên!”
Trên màn hình, Angley lại bị đâm trúng thêm vài lần nữa, và rõ ràng là xe của hắn suýt chút nữa đã bị văng khỏi đường đua. Đám bạn bè của hắn không hiểu hắn đang nghĩ gì, tại sao bị đâm nhiều lần như vậy mà còn chưa phản kích nữa. Với tính cách của hắn thì lẽ ra hắn nên phản kích rồi mới đúng. Muốn làm lật xe của một người thậm chí không được xem là tay lái nghiệp dư, không phải là việc dễ như trở bàn tay sao?
Những người đó đương nhiên không thể đoán được Angley đang nghĩ gì trong lòng, bị đâm trúng nhiều lần như vậy, Angley vốn đã rất tức giận rồi, nhưng cho dù muốn phản kích thì hắn cũng phải làm được trước đã, mấu chốt chính là hắn không thể phản kích. Angley nghĩ thầm, tại sao mình lại không làm được chứ?!
Angley đã thử nhiều cách rồi, muốn hất đuôi xe của Đào Nguyện nhưng lần nào cậu cũng tránh được, chỉ cần hắn giảm tốc độ là sẽ bị đâm ngay lập tức. Cho dù đua với các tay đua chuyên nghiệp khác, hắn cũng hiếm khi cảm thấy bất lực như thế này.
Angley tập trung tinh thần, không còn cẩu thả như lúc đầu nữa, hắn tự nhủ người chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là mình, nhưng hắn phải lấy lại thể diện vừa đánh mất. Dám đâm hắn nhiều lần như vậy, hắn nhất định phải khiến cậu không thể về đến đích!
Sẽ có một khúc quanh lớn ở phía trước, Angley cuối cùng cũng mỉm cười, nghĩ rằng cơ hội đến rồi.
Hai chiếc xe đã gần đến khúc quanh, rốt cuộc là ai sẽ đâm người kia ra ngoài, những người có mặt trong quán bar đều không khỏi hồi hộp, mặc dù trong lòng bọn họ vẫn nghiêng về Angley sẽ thắng hơn, nhưng hình ảnh như vậy khiến bọn họ không kiểm soát được mà cảm thấy hồi hộp.
Khi Angley đâm qua một cách hung tợn, nụ cười nham hiểm trên mặt hắn còn chưa biến mất, thì theo một tiếng nổ vang lên, chiếc xe của hắn liền mất lái lao ra khỏi đường đua. Ngay khi sắp đâm vào vách núi đá, vẻ mặt của hắn trở nên vặn vẹo vì khϊếp sợ.
Mặc dù Angley đạp phanh theo bản năng nhưng đã quá muộn, một nửa chiếc xe của hắn đã đâm vào vách núi đá. Vì cú va chạm dữ dội, đầu của Angley cũng đập vào kính chắn gió, kèm theo đau đớn là trước mắt đen kịt và hoảng sợ đến mức tim gần như ngừng đập.
Sau khi bắn ngược trở lại ghế ngồi, Angley không dám mở mắt ra, bởi vì bóng tối và cảm giác hoa mắt ập đến, hắn biết mình chắc chắn đã bị thương rồi, nhưng hắn tuyệt đối không được hôn mê. Cảm nhận được máu chảy ra từ trán, để tránh cho nó chảy vào trong mắt, Angley mở chiếc hộp bên cạnh rồi lấy băng gạc y tế đè lên đầu.
Tay hắn vẫn còn đang run, nếu không nhờ có dây an toàn thì hắn đã đâm vào kính chắn gió và chết ngay tại chỗ rồi. Ban đầu hắn nghĩ rằng chỉ đua chơi với Đào Nguyện thôi nên không định thắt đây an toàn, nhưng xuất phát từ thói quen của một tay đua, hắn đã thắt dây an toàn.
Những người trong quán bar đều tròn mắt kinh ngạc, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin rằng Angley lại bị một người không có kinh nghiệm đua xe đâm văng ra ngoài. Đừng nói là cậu thực ra là một cao thủ đua xe nhưng giấu tài nha?