Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 53: Xung Hỉ Ở Thập Niên 60 (18)

Edit: Min

Đào Nguyện ngẩn người ngồi ở trên giường, Hạ Lập Viễn bưng chậu nước bước vào, giúp cậu cởi giày và vớ, sau đó đặt chân cậu vào trong nước.

"Các anh điều tra đến đâu rồi? Khi nào thì đánh?" Đào Nguyện đột nhiên hỏi.

"Phải chặn được bọn chúng thì mới đánh được, bây giờ đến cả cái bóng cũng chưa thấy, rất khó đánh." Hạ Lập Viễn nói: "Bọn thổ phỉ rất xảo quyệt và quen thuộc với môi trường ở đây hơn chúng ta. Hơn nữa, khả năng chạy trốn và ẩn nấp của chúng cũng rất giỏi."

Đào Nguyện gật đầu: "Bọn chúng lớn lên trong những ngọn núi này, tự nhiên càng biết cách dựa vào những ngọn núi này để bảo vệ chính mình."

"Có điều đây chỉ là tạm thời, hiện tại tất cả các lối ra đều bị phong tỏa rồi, bọn chúng căn bản không thể rời khỏi khu vực núi non này, bây giờ chỉ đang tốn thời gian với chúng ta mà thôi."

"Nhưng bọn chúng có thể sống sót trong những ngọn núi này, chỉ là cuộc sống sẽ không quá tốt thôi." Đào Nguyện nói "Phải tìm ra những di vật văn hóa bị chúng giấu đi, cho nên không thể gϊếŧ chết hết bọn chúng được, phải chừa lại một tên sống. Nhiệm vụ lần này đúng là không dễ dàng gì."

"Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là bắt sống thủ lĩnh Sơn Giáp Vương. Đám đàn em của hắn chưa chắc biết nơi cất giấu di vật văn hóa, nhưng hắn chắc chắn có." Những lời này không phải cơ mật gì, phỏng chừng Sơn Giáp Vương cũng đã đoán được rồi, cho nên Hạ Lập Viễn nói với Đào Nguyện cũng không sao cả.

"Sơn Giáp Vương?" Đào Nguyện hỏi: "Ý anh là vua của loài tê tê hả?"

"Ừ, nghe dân quân nói rằng tên đó có thể tự do đi lại trong ngọn núi này, và không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được hắn. Chỉ cần hắn vào núi, người khác đừng mơ có thể tìm được hắn. Với lại, tên này không chỉ hung hãn, thô bạo mà còn rất lì đòn. Cho dù bắt được hắn, muốn hỏi được điều gì đó từ miệng hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng."

"Thật hả?" Đào Nguyện cười nói: "Nếu các anh bắt sống được hắn thì để em tới gặp hắn đi, đảm bảo không đến mười phút, em sẽ khiến hắn nói hết những gì không muốn nói nhất."

"Thật ư?" Hạ Lập Viễn ngẩng đầu nhìn cậu.

"Em không chỉ có thể phối thuốc cứu người, mà còn có thể phối thuốc tra tấn người và thuốc làm cho người ta mê sảng nữa. Ở đây có rất nhiều côn trùng độc và cỏ độc, càng lợi cho em lấy nguyên liệu ngay tại chỗ."

Hạ Lập Viễn giúp cậu lau khô chân đặt lên giường, sau đó mới cởi giày và vớ của mình đem chân ngâm vào trong nước, "Em cứ phối thuốc trước đi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt được hắn."

"Không cần gấp, làm đâu chắc đấy vẫn tốt hơn. Anh tuyệt đối đừng nóng vội, phải chú trọng an toàn của bản thân." Đào Nguyện kéo chăn qua đắp lên, sau đó nghiêm túc dặn dò hắn.

"Biết rồi, tôi nhất định sẽ cẩn thận. Tôi còn muốn sống với em cả đời, không nỡ chết đâu." Hạ Lập Viễn nói.

"Chết sống gì chứ, sau này không cho phép anh nói như vậy." Đào Nguyện không vui. Binh lính như bọn họ vốn dĩ là nghề có độ nguy hiểm cao, cậu không thích nghe hắn nói mấy lời như vậy.

"Được, sau này tôi sẽ không nói nữa." Thấy cậu không vui, Hạ Lập Viễn vội vàng dỗ dành cậu.

Đợi sau khi Hạ Lập Viễn lên giường, Đào Nguyện nép vào lòng hắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, hệ thống trong đầu Đào Nguyện đột nhiên vang lên, chỉ khi tính mạng cậu gặp nguy hiểm, hệ thống mới phát ra âm thanh nhắc nhở cậu. Đào Nguyện đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền ngửi thấy một mùi hương, mùi này như có như không, lại lẫn với mùi thực vật vào ban đêm, người bình thường khó mà phân biệt được.

"Anh Lập Viễn, mau dậy đi!" Đào Nguyện đẩy Hạ Lập Viễn.

"Sao thế?!" Hạ Lập Viễn lập tức ngồi dậy.

"Có khói mê! Anh mau đi gọi các binh lính dậy đi, và kêu mỗi lều đặt một xô nước, em sẽ mang thuốc đến ngay. Nhớ kỹ là đừng thắp đèn, chỉ cần một chút ánh sáng vào ban đêm cũng có thể sẽ bị phát hiện, vì vậy nhất định phải hành động một cách thật nhẹ nhàng." Đào Nguyện bước xuống giường, đi đến cạnh mấy cái rương gỗ cậu mang theo, lần mò tìm chìa khóa mở ra rồi lục lọi bên trong.

Đào Nguyện vừa nói xong, Hạ Lập Viễn lập tức chạy ra ngoài. Hắn đi đến lều gần nhất để đánh thức binh lính, và giao nhiệm vụ cho bọn họ dựa theo lời Đào Nguyện đã nói, sau đó bảo bọn họ đi đánh thức binh lính ở các lều khác.

Đào Nguyện cầm lọ thuốc cẩn thận chạy ra ngoài, sau khi chạy ra ngoài, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn một chút, nhờ có ánh trăng, ít nhất trước mắt không phải toàn là một màu đen.

"Anh Lập Viễn?" Đào Nguyện đứng ngoài lều nhỏ giọng gọi.

"Ở đây, vào đi." Hạ Lập Viễn mở rèm lều, vươn tay kéo Đào Nguyện đi vào.

"Nước đã chuẩn bị xong chưa?" Đào Nguyện hỏi.

"Chuẩn bị xong rồi chị dâu." Một binh lính bưng nước từ bên ngoài đi vào.

"Đem lại đây." Đào Nguyện nghe thấy tiếng thùng nước được đặt xuống, mò mẫm một chút, đổ thuốc vào, nói: "Thấm ướt khăn của các anh vào nước, sau đó che miệng và mũi lại. Đám thổ phỉ đó chắc chắn sẽ tập kích trong đêm nay, các anh mau đi gọi binh lính trực đêm về đi, bọn họ ở bên ngoài, khẳng định đã hít vào lượng lớn khói mê rồi!"

Đào Nguyện đặt mấy lọ thuốc vào tay Hạ Lập Viễn: "Bảo binh lính ở những lều khác cũng làm y như vậy, còn cả đại đội Mãnh Lang bên kia nữa, anh cử người đi qua đó đánh thức bọn họ đi."

"Em đi cho! Đưa thuốc cho em đi đội trưởng." Vương Tùng Minh đã cột chắc khăn ướt, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Lập Viễn đưa tay về phía hắn.

Hạ Lập Viễn đặt thuốc vào tay Vương Tùng Minh, Vương Tùng Minh lập tức lao ra ngoài.

Hạ Lập Viễn đặt những lọ thuốc còn lại vào tay trung đội trưởng hai và yêu cầu anh ta cầm chúng đi đến các lều khác, sau đó hắn đưa Đào Nguyện trở về lều của hai người.

"Em ở yên đây nhé. Nếu lát nữa nghe thấy tiếng súng thì cũng đừng sợ. Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không để bọn thổ phỉ đó xông vào." Hạ Lập Viễn đè Đào Nguyện ngồi xuống giường, sau đó xoay người định rời đi.

"Chờ một chút!" Đào Nguyện giữ chặt hắn rồi đưa cho hắn một lọ thuốc khác: "Nếu như có binh lính cảm thấy cả người không còn sức lực thì hãy cho người đó ngửi cái này. Còn nữa, bản thân anh nhất định cũng phải cẩn thận."

"Tôi biết rồi." Hạ Lập Viễn nắm chặt tay cậu, sau đó cầm lọ thuốc nhanh chóng rời đi.

Đào Nguyện co chân đặt lên giường, ngồi ôm chăn, lấy súng từ quần áo bên cạnh ra, sau đó để cạnh hai chân. Để đề phòng, bác sĩ quân y cũng có súng.

Ước chừng nửa tiếng sau, Đào Nguyện nghe thấy tiếng súng đầu tiên, giống như một lỗ hổng trong màn đêm tĩnh lặng, và sau đó là tiếng mưa bơm bão đạn bắt đầu.

Đào Nguyện ôm cơ thể, nhắm mắt lại cẩn thận xác định xem bọn thổ phỉ còn cách bao xa. Giữa tiếng súng không ngớt, thỉnh thoảng còn có cả tiếng lựu đạn nổ. Lựu đạn chắc chắn là do binh lính ném, bọn thổ phỉ dù có mạnh đến đâu cũng không thể ném lựu đạn lên được.

Khoảng hai giờ sau, tiếng súng mới dần dần ngừng lại, mà sắc trời bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng. Trời bắt đầu hửng sáng, bọn thổ phỉ chắc chắn đã bỏ chạy rồi. Bọn chúng vốn nghĩ rằng ngay cả khi binh lính bừng tỉnh, nhưng khói mê vẫn luôn bay về phía họ, thì bọn chúng chắc chắn sẽ có thể tập kích một cách dễ dàng. Hơn nữa bọn chúng quen thuộc với hoàn cảnh của núi rừng, chiến đấu vào ban đêm càng có lợi hơn cho bọn chúng. Nhưng bọn chúng hoàn toàn không ngờ rằng các binh lính có thể kiên trì lâu như vậy, ngược lại là bọn chúng thương vong nghiêm trọng.

Lại hơn một tiếng trôi qua, mặt trời màu đỏ cam xuất hiện ở chân trời.

Đào Nguyện mặc áo khoác bước xuống giường, cất súng vào bao da, bước đến cửa lều, vén rèm nhìn ra ngoài..

Bên ngoài có binh lính đang chạy tới chạy lui, Đào Nguyện đi ra ngoài, sau đó tìm kiếm bóng dáng của Hạ Lập Viễn.

Thấy Hạ Lập Viễn đang đứng ở đó nhìn xuống núi, Đào Nguyện bước đến cạnh hắn và hỏi: "Có binh lính nào bị thương không?"

"Không có." Hạ Lập Viễn quay đầu nhìn cậu nói: "Chắc chắn bọn chúng đã thương vong rất nhiều người. Cuộc tập kích tối hôm qua, xem ra là bọn chúng cảm thấy rất có nắm chắc nên đến rất đông. Khẳng định bọn chúng là muốn gϊếŧ sạch chúng ta, cũng may là em phát hiện kịp thời, nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi."

"Ngọn núi này dễ thủ khó công và chỉ có hai con đường có thể lên núi. Cho dù ban đêm có lợi hơn cho bọn chúng, nhưng chỉ cần binh lính tỉnh táo, bọn chúng sẽ không thể tấn công được."

"Đi ngủ một giấc đi, đã đánh xong rồi, trời cũng sáng rồi, không đời nào bọn thổ phỉ đó chạy tới chịu chết ngay lúc này đâu." Hạ Lập Viễn nhìn cậu nói.

Đào Nguyện lắc đầu: "Không ngủ được, chờ trời sáng, em muốn đi hái một ít thảo dược. Có bài học lần này, em cảm thấy nên chuẩn bị nhiều loại thuốc hơn và cho mỗi binh lính mang theo bên mình, luôn sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp. Giống như tối hôm qua, nếu mỗi binh lính đều hít vào một lượng lớn khói mê, mà em có một lọ thuốc có thể khiến họ phục hồi nhanh chóng, cho dù kịp cũng phải mất rất nhiều thời gian."

Hạ Lập Viễn ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, bọn thổ phỉ đã sống trong núi nhiều năm và quen thuộc với những loại thảo dược hơn bọn họ, có thể lợi dụng một cách dễ dàng, mà bọn họ thì vẫn cần phải chuẩn bị thêm.

"Lát nữa binh lính sẽ xuống điều tra xem có tên thổ phỉ nào vì bị thương không đi được nên mai phục không. Em về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai hẳn đi." Hạ Lập Viễn nói.

Đào Nguyện suy nghĩ, cảm thấy hôm nay đi hái thuốc đúng thật là không tốt lắm, đành đồng ý: "Vậy em đi nằm một lát."

"Đi đi." Hạ Lập Viễn biết cậu cũng cả đêm không ngủ, đau lòng sờ sờ mặt cậu.

Đào Nguyện biết mình nhất định sẽ không thể ngủ được, nhưng nằm trên giường nghỉ ngơi một lát cũng tốt. Nhân tiện suy nghĩ xem phải làm thế nào để đề phòng bọn thổ phỉ lại dùng khói mê.

Mặt trời đã lên cao, binh lính xuống núi dò xét cũng đã về

Đám người Vương Tùng Minh đang ngồi dưới gốc cây lớn, trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi.

Nhậm Tu Dương vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tối hôm qua thật nguy hiểm, từ khi làm lính tới nay, tôi chưa từng nghĩ lại mà sợ như vậy."

"Suýt chút nữa đã bị bọn thổ phỉ đó bắt gọn rồi, có thể không nghĩ mà sợ sao? May mà chị dâu phát hiện kịp thời, nếu không khi bọn thổ phỉ ập đến, mà chúng ta lại đều trúng khói mê, lúc đó chỉ còn nước mặc cho bọn chúng xâu xé." Vương Tùng Minh cũng nghĩ mà sợ trong lòng, hắn cảm thấy Đào Nguyện lại cứu mình một lần, cũng cứu tất cả binh lính một lần.

"Ngọn núi này cũng không tính là thấp, sao bọn chúng có thể thả khói mê lên được nhỉ?" Nhậm Tu Dương có chút khó hiểu.

Cố Vũ nhìn ngọn núi đối diện nói: "Lợi dụng hướng gió, bọn chúng sống trong núi quang năm nên chắc chắn có thể xác định được vị trí mà hướng gió đi qua. Đốt thuốc mê đặc biệt mạnh ở ngọn núi đối diện, khi có gió thổi qua, khói mê cũng sẽ theo đó mà bay qua đây."

"Vậy phải làm sao đây? Nếu như có gió thổi tới nữa, chúng ta cũng không phân biệt được! Chị dâu buổi tối cũng phải ngủ, lỡ như lần sau cậu ấy không phát hiện thì phải làm sao?"

Trên ngọn núi này mọc rất nhiều loại thực vật, càng về đêm mùi thơm của cây cỏ càng nồng nặc, mà mùi khói mê cũng thơm thơm ngọt ngọt, hắn hoàn toàn không phân biệt được.

"Chị dâu hẳn là sẽ có biện pháp. Cậu ấy phối thuốc giỏi như vậy, có kinh nghiệm lần này, chắc chắn sẽ chuẩn bị một chút." Cố Vũ nói: "Bọn thổ phỉ có bài học lần này, khả năng dùng lại cách cũ là rất nhỏ."

.................

Hai ngày sau.

Vương Tùng Minh và một số binh lính đeo khẩu trang bước ra khỏi ngôi chùa, bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ đặc biệt.

Nhậm Tu Dương và Cố Vũ, còn có một số binh lính của đại đội Mãnh Lang đang đứng bên ngoài nhìn bọn họ.

"Sao, đẹp không?" Vương Tùng Minh kéo khẩu trang trên mặt nói.

"Quá đẹp luôn! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái khẩu trang đẹp như vậy đó. So với loại khẩu trang vải bông màu trắng, cái khẩu trang này trông đẹp hơn nhiều!" Nhậm Tu Dương nói xong thì muốn cởi khẩu trang của Vương Tùng Minh ra.

"Làm gì đó?!" Vương Tùng Minh đánh bay tay của Nhậm Tu Dương, nói: "Đây là của tôi."

"Tôi biết là của cậu, tôi chỉ nhìn thôi, cậu đừng keo kiệt vậy chứ, tôi nhìn cũng không được hay gì?" Nhậm Tu Dương tỏ vẻ nếu cậu không cho tôi xem thì tôi sẽ giật nó.

"Được rồi, được rồi, được rồi, cầm xem đi, cẩn thận một chút, đừng có làm dơ đó." Vương Tùng Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể tháo khẩu trang xuống và đưa cho Nhậm Tu Dương nhìn.

Các binh lính vây lại đây, nhìn cái khẩu trang trên tay Nhậm Tu Dương.

"Làm đẹp thật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khẩu trang màu rằn ri, hơn nữa còn là ba chiều."

"Loại khẩu trang dạng này chắc chắn sẽ không chặn cái mũi."

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng che kín nửa khuôn mặt, không biết thông khí kiểu gì?"

Vương Tùng Minh nói: "Mặc dù che kín mít, nhưng độ thoáng khí tốt hơn nhiều so với khẩu trang màu trắng, hoàn toàn không khó thở. Hơn nữa, bên trong còn có một gói thuốc, chị dâu của bọn tôi nói gói thuốc này có tác dụng hơn cả mặt nạ phòng độc. Cho dù đám thổ phỉ thả khí độc thì bọn tôi cũng không sợ. Có điều là gói thuốc này cần được thay đổi vài ngày một lần."

Nhậm Tu Dương sờ khẩu trang, quả thật là có lớp xen kẽ, nhưng lớp xen kẽ không dày và còn cảm thấy rất mềm mại.

"Binh lính gác đêm đeo cái khẩu trang này vào thì sẽ không sợ khói mê và khí độc nữa. Chỉ cần không trúng khói mê, bọn thổ phỉ sẽ không thể chạm vào bọn họ." Vương Tùng Minh nói.

"Vậy bọn tôi có không?" Nhậm Tu Dương vội hỏi: "Bọn tôi bên này cũng phải gác đêm!"

"Cậu gấp gì chứ? Sẽ không thiếu phần của các cậu đâu, chị dâu vẫn đang làm, chắc phải tốn một ít thời gian." Vương Tùng Minh nói.

"Tôi đi xem chị dâu làm đến đâu rồi, có cần giúp gì không." Nhậm Tu Dương ném khẩu trang lại cho Vương Tùng Minh và chạy vào chùa.

"Này, cậu!" Vương Tùng Minh vội vàng chụp lấy khẩu trang, muốn bắt Nhậm Tu Dương lại nhưng không được, đành ngăn cản mấy binh lính cũng đang định đi vào, nói: "Các cậu đừng đi vào, quấy rầy bác sĩ và y tá người ta không tốt. Để trung đội trưởng của các cậu vào là được rồi, các cậu không cần phải đi theo vào đâu."

Vương Tùng Minh nói xong thì cũng đi vào với Cố Vũ, hắn muốn vào nói Nhậm Tu Dương đừng quấy rối.

Đào Nguyện đang dạy các y tá may khẩu trang, nếu muốn cho tất cả các binh lính đều có một cái khẩu trang, một mình cậu chắc chắn không thể lo liệu hết nhiều việc được. Cách làm khẩu trang không khó, các y tá khéo tay học được rất nhanh. Đào Nguyện còn phải phối thuốc để làm gói thuốc, nhu cầu về thứ này lớn hơn nhiều so với khẩu trang, và nó cần được thay đổi hai ba ngày một lần.

Sau khi chuẩn bị thuốc xong, Đào Nguyện nhờ nhóm bác sĩ giúp làm nó thành hình gói thuốc. Gói thuốc không được quá dày, nếu không sẽ khó thở, và cũng không được quá mỏng, nếu không, nếu gặp khói mê mạnh thì hiệu quả sẽ không tốt.

Đào Nguyện ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ đi vào, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì ạ." Nhậm Tu Dương vội vàng nói: "Bọn em chỉ vào để xem liệu có việc gì cần giúp hay không thôi à."

"Mấy việc này các anh không giúp được đâu." Đào Nguyện nói: "Các anh chưa từng may khẩu trang và làm gói thuốc, không thể học được trong thời gian ngắn đâu. Nhưng tôi có việc khác cần các anh giúp đây."

"Cần bọn em làm việc gì, chị dâu cứ việc nói!" Nhậm Tu Dương lập tức cao hứng khi nghe thấy cuối cùng cũng có thể giúp được.

"Tôi thiếu thảo dược, hôm nay cần phải đi hái chút thảo dược, hầu hết binh lính của đại đội Dũng Hổ đều đi ra ngoài điều tra rồi, đám Vương Tùng Minh thì phải phòng thủ. Vì vậy tôi muốn nhờ đại đội Mãnh Lang các anh cử vài người đi hái thuốc với tôi." Đào Nguyện nói.

"Không thành vấn đề!" Nhậm Tu Dương lập tức nói: "Đúng lúc hôm nay em nghỉ ngơi, em sẽ dẫn người đi cùng chị dâu."

"Vậy cảm ơn anh nhé, tôi đi chuẩn bị đồ đạc, lát nữa xuất phát."

"Bọn em nên cảm ơn chị dâu mới đúng. Bảo vệ chị dâu đi hái thuốc cũng là việc thuộc bổn phận của bọn em mà." Nhậm Tu Dương nói.

Đào Nguyện mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi lấy đồ.

Đám người Nhậm Tu Dương đi ra ngoài, Vương Tùng Minh nói: "Tôi nói cho cậu biết, phải bảo vệ tốt chị dâu của bọn tôi. Nếu cậu ấy bị thương một chút xíu nào, đại đội bọn tôi sẽ không tha cho các cậu."

"Cậu yên tâm đi, cho dù có liều mạng của mình, tôi cũng sẽ không bao giờ để chị dâu bị thương." Nhậm Tu Dương bảo đảm nói.

"Nếu không phải hôm nay tôi phải dẫn binh đi phòng thủ, thì cũng không tới lượt thằng nhóc cậu bảo vệ chị dâu của bọn tôi đâu." Vương Tùng Minh không cam lòng nói.

"Trước đó không phải chị dâu đã nói rằng chúng ta đều là quân đội con em của nhân dân à. Chị dâu của các cậu cũng là chị dâu của bọn tôi. Phân biệt rạch ròi như vậy làm gì?"

Vương Tùng Minh bĩu môi, nghĩ thầm, nếu dựa theo quan hệ họ hàng, bọn tôi là trực hệ, còn các cậu là chi thứ thôi, đương nhiên là không thân bằng bọn tôi rồi.

"Tôi đi hái thuốc đây, lát nữa các cô nhớ lấy thuốc ra hấp rồi đem phơi khô nha." Đào Nguyện dặn dò các y tá.

Một số dược liệu cần đun sôi nhiều lần trước khi phơi khô, vậy thì dược tính sẽ tốt hơn và có thể bảo quản được lâu hơn.

"Tôi biết rồi bác sĩ Nhạc, bọn tôi nhất định sẽ nhớ kỹ, cậu cứ yên tâm đi đi." Y tá trưởng trả lời.

Đào Nguyện bước ra ngoài ngôi chùa với một hộp thảo dược, một cái giỏ, các công cụ để hái thảo dược và một cái nỏ. Nhậm Tu Dương đã chọn người xong, đang đợi cậu ở bên ngoài.

Nhìn Đào Nguyện rời đi, một y tá nói: "Bác sĩ Nhạc giỏi thật đó, cái gì cũng biết."

"Cái gì cũng biết vẫn chưa phải là giỏi nhất đâu. Hai đêm trước, bác sĩ Nhạc phát hiện có khói mê và cứu tất cả chúng ta, đó mới gọi là giỏi.

"Bây giờ nói đến chuyện này tôi vẫn còn hoảng sợ. Buổi tối đang ngủ lành thì đột nhiên có tiếng súng nổ, tôi còn tưởng là bọn thổ phỉ đánh lên đây nữa."

"May mà buổi tối bác sĩ Nhạc ở chung lều với đội trưởng Hạ. Nếu cậu ấy cũng ở trong chùa này vào ban đêm và không phát hiện khói mê, nghĩ đến thôi là sợ rồi."

"Theo như lời cô nói thì thật may mắn khi bác sĩ Nhạc và đội trưởng Hạ là vợ chồng. Nếu không, cậu ấy đã không ở chung lều với đội trưởng Hạ rồi."

"Còn không phải may mắn khi họ là vợ chồng sao? Tôi từng nghĩ rằng bác sĩ Nhạc thật may mắn khi có thể gả cho đội trưởng Hạ. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ rằng việc đội trưởng Hạ có thể cưới được bác sĩ Nhạc mới là may mắn lớn nhất."

Văn Hàm ngồi một mình trong một góc mài thuốc bột, nghe được lời bọn họ nói, trong lòng rất là chua xót.

Đào Nguyện dùng một cái cuốc nhỏ và một cái xẻng nhỏ cẩn thận đào ra một cây thảo dược rồi cho vào hộp thảo dược. Những ngọn núi này nếu không có quá nhiều côn trùng độc và rắn độc thì chắc chắn sẽ là thánh địa được yêu thích nhất của thầy thuốc đông y, không chỉ có các loại thảo dược với nhiều tác dụng mà nếu để ý kỹ còn có thể tìm thấy một số dược liệu rất quý nữa.

Binh lính tản ra xung quanh và cầm súng canh gác, mặc dù thổ phỉ vẫn luôn trốn tránh bọn họ, rõ ràng không muốn đánh chính diện với bọn họ. Nhưng vẫn phải đề phòng bị bọn chúng chó cùng rứt giậu, sẽ đột nhiên đυ.ng phải.

"Có rắn!" Một binh lính đột nhiên kêu lên.

Binh lính nên canh gác thì tiếp tục canh gác, những binh lính khác thì nhìn về hướng binh lính đó chỉ.

Đào Nguyện cũng nhìn qua, là một con rắn to bằng cánh tay nhỏ của con gái, nó đang cuộn tròn người ở đó thè lưỡi, nếu kéo dài ước chừng có thể dài đến hai ba mét.

"Các anh né ra một chút." Đào Nguyện lấy cung nỏ trong giỏ ra, cậu biết kiểu gì cũng sẽ gặp rắn nên đã chuẩn bị từ trước.

Đám binh lính nào dám tránh ra, lỡ như Đào Nguyện bị rắn cắn, bọn họ trở về sẽ bị mắng chết. Cho dù không bị mắng, bọn họ cũng không thể để cậu bị thương dù chỉ là một chút.

"Chị dâu, con rắn đó quá lớn, khó đối phó lắm, chúng ta bỏ đi." Nhậm Tu Dương khuyên nhủ.

Đào Nguyện biết bọn họ là vì tốt cho cậu, nhưng cậu vẫn chưa đến mức bị thương bởi một con rắn. Bọn họ không cho, cậu đành phải tự mình đi qua.

Nhậm Tu Dương đang định ngăn cậu lại thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó bay qua, khi nhìn kỹ lại, phần đầu và phần thân của con rắn đã bị tách rời và đang không ngừng uốn éo trên mặt đất.

Nhậm Tu Dương và mấy binh lính khác đều sững sờ, bọn họ không hề nhìn thấy Đào Nguyện ném rìu ra, mà chỉ nhìn thấy một bóng đen bay qua, đầu con rắn liền bị chặt đứt. Tốc độ nhanh như vậy cần rất nhiều sức lực mới có thể làm được, trong mắt bọn họ, Đào Nguyện thật sự không giống người có thể có nhiều sức lực như vậy.

Tất nhiên Đào Nguyện không phải ném rìu của mình, mà là dùng cái cung nỏ được đã được cải tiến đang cầm trong tay.

Đào Nguyện nhặt một nhánh cây dài, lấy ra con dao mà Hạ Lập Viễn đưa cho cậu vuốt nhọn nhánh cây, sau đó bước tới cắm vào đầu con rắn trên mặt đất. Dù đầu của con rắn đã bị chặt đứt nhưng loại rắn này không chết trong chốc lát, vẫn phải đề phòng đầu rắn cắn người. Không có cơ thể, đầu con rắn không có nhiều sức lực để thoát ra khỏi nhánh cây.

"Đem con rắn về đi, tối nay tôi sẽ nấu món rắn kho tàu cho các anh." Đào Nguyện nói.

Nghe thấy Đào Nguyện muốn làm thịt rắn, binh lính lập tức đi qua nhặt con rắn lên.

Đào Nguyện tiếp tục tìm kiếm thảo dược, vừa gặp được rắn nên các binh lính cứ nhìn cậu, thấy cậu cầm lấy cung nỏ, nó không có chỗ tay cầm cán rìu thoáng cái đã bay ra. Không chỉ là tốc độ nhanh, mà mấu chốt là nó rất chính xác, chỉ cần bấm một cái là đầu rắn chắc chắn sẽ đứt ra. Nhưng bọn họ không thể hiểu tại sao một cái nỏ lại có sức mạnh đến vậy.

Sau khi hái đầy một giỏ thảo dược và tiện tay nhặt một ít nấm tùng nhung và linh chi, Đào Nguyện nghĩ thầm, đợi khi đã quét sạch bọn thổ phỉ, mình nhất định phải quay lại đây hái thêm thảo dược mang về.

Bọn lính kéo ba con rắn lớn, chuẩn bị quay về.

Đi được nửa đường, bọn họ tình cờ gặp đám người Hạ Lập Viễn.

"Ồ, các cậu bắt được rắn à?" Một binh lính bên phía Hạ Lập Viễn nói, bọn họ đang thám thính các ngọn núi nên không có thời gian để bắt rắn. Chủ yếu là do bắt rắn đòi hỏi phải có kỹ năng và sự kiên nhẫn từ từ mài, hơn nữa rắn di chuyển nhanh, dùng trúng chưa chắc đã bắn trúng, mà có bắn trúng cũng không chết ngay. Vả lại, bọn họ đến đây để chấp hành nhiệm vụ, việc tốn đạn để bắt rắn là điều không tốt chút nào.

"Không phải bọn tôi bắt." Binh lính đang kéo rắn nhìn nhau rồi nói: "Là chị dâu bắt."

"Chị dâu còn biết bắt rắn hả?" Binh lính kinh ngạc nói: "Mấy con rắn này to như vậy, chắc chắn rất khoẻ, tất cả đều là chị dâu bắt ư?"

"Cũng không thể xem là bắt, chị dâu dùng rìu chặt đứt đầu rắn, bọn tôi chỉ đi qua nhặt lên thôi."

Cái gì gọi là chặt đứt đầu rắn? Lẽ nào con rắn còn sống này ở yên tại chỗ cho người ta chặt đầu hả? Những binh lính không nhìn thấy Đào Nguyện chặt đầu con rắn thế nào đều không hoang mang và không thể tưởng tượng được hình ảnh mà bọn họ đã nói.

Hạ Lập Viễn bước đến bên cạnh Đào Nguyện, cầm lấy hộp thuốc trong tay cậu, hỏi "Em đi ra đây lâu chưa?"

"Ra hồi sáng." Đào Nguyện ngẩng đầu nhìn sắc trời "Vẫn còn sớm, hôm nay em hái được rất nhiều thảo dược đó."

"Có mệt không?" Hạ Lập Viễn hỏi.

"Vẫn ổn, không mệt lắm." Đào Nguyện nói: "Hôm nay em bắt được rắn, về làm thịt rắn ăn."

Bọn lính cầm súng, vừa duy trì cảnh giác vừa đi về.