Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 32: Chương 32:

Khương Bảo vẫn không yên tâm, nhưng cũng chỉ có thể an ủi bản thân Lâm Xán sẽ ứng phó được.

Chỉ cần cố gắng giữ mồm, làm cameo mờ nhạt là được.

Hôm nay Lưu Tích Ngọc sẽ chiếm trọn sân khấu, đúng là quá hời cho cô ta rồi.

Nghĩ tới việc Lâm Xán dùng kim chỉ khâu cổ áo lại, Khương Bảo cũng cạn lời, nhà thiết kế mà nhìn thấy chắc cũng phải tức đến ngất xỉu.

Ngoài những tên thấy sang bắt quàng làm họ, trong bữa tiệc cũng có người tới chào hỏi đàng hoàng, Khương Bảo cũng ung dung ứng phó, nói chuyện gì đều có thể tiếp lời, thái độ tự nhiên thoải mái.

Mọi người đều khá ngạc nhiên, dáng vẻ này không giống như người phải lớn lên ở bên ngoài mới được nhận về, quả nhiên là tiểu thư của nhà họ Khương có khác, không chỉ có mỗi vẻ bề ngoài.

Sau khi những người tới nói chuyện đều rời đi, Khương Bảo đặt ly rượu sang một bên.

Tầm mắt cô đảo qua một vòng, phát hiện có một người quen, thế là đi về phía anh ta.

“Xin chào ngài.”

Dư Huyên rất không quen với những bữa tiệc kiểu này, quay đầu nhìn thấy Khương Bảo thì bị doạ cho mất mật.

Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra trò chơi khăm của mình hồi trước?

Khỏi cần nghĩ cũng biết sự trả thù của bà nội này đáng sợ đến mức nào.

Khương Bảo mỉm cười hỏi: “Sao mặt anh nghệt ra thế, không lẽ anh đã làm ra chuyện đáng xấu hổ gì? Hay là làm ra chuyện gì có lỗi với tôi?”

Dư Huyên: “Không, không có. Chỉ là tôi thấy bất ngờ khi gặp cô ở đây thôi.”

Khương Bảo: “Tôi cũng vui lắm, vậy, có thể mời anh qua một góc nói vài câu không?”

Dư Huyên muốn hỏi bộ tôi từ chối được chắc? Có điều hắn cũng không nói gì, đi theo đối phương.

Những người đàn ông ban nãy thả thính Khương Bảo thất bại đều sồn sồn dùng ánh mắt ghen tị nhìn Dư Huyên, tên công tử bột này có gì hay chứ, đúng là cái đồ bợ đít.

Khương Bảo ngồi xuống, nói: “Xem ra anh cũng có bản lĩnh đấy, làm ăn mà có thể đến được cả nơi này.”

Suy cho cùng, những khách mời hôm nay không phú thì quý.

“Cảm ơn quá khen, tôi là người làm ăn, nhưng cũng không phải kiểu như cô nghĩ đâu.”

Dư Huyên đến từ một địa phương nhỏ, là người dân tộc Miêu, gần đây cũng mới tới Ninh Thị không lâu.

Hắn học chuyên ngành thú y ở đại học, nhưng thường ngày cũng hay giúp bà con trong trấn xem những bệnh vặt linh tinh.

Cách đây không lâu, hắn nhận được tin người chú họ xa trước khi lâm chung đã để lại cho mình một cửa tiệm đấu giá.

Trong tưởng tượng của hắn, đó hẳn là một cửa tiệm nhỏ 20 mét vuông nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh, đến khi tới thì mới biết là một công ty văn hoá đồ cổ.

Hơn nữa công ty định kì sẽ tổ chức những buổi “đấu giá đêm”, vô cùng nổi tiếng trong giới đồ cổ, giá khởi điểm phải từ 300 vạn trở lên không giới hạn…

Những người đến đấu giá thỉnh thoảng sẽ gặp phải một vài chuyện không khoa học, lúc đó hắn có đứng ra giúp giải quyết mấy lần, danh tiếng của ông chủ đấu giá liền phất lên.

Khương Bảo nghe đối phương nói xong: “Anh là người trong nghề thì mau nghĩ cách giúp tôi hồi phục trở lại đi, thù lao không thành vấn đề.”

Dư Huyên: “… Tôi nói rồi, chuyện này không thể gấp, bởi vì nguyên nhân là ở trên người cô, cô có hối tôi cũng vậy thôi, tôi không phải đang làm khó cô.

Mặc dù tôi học chuyên ngành thú y, nhưng nếu bà con bắt tôi đỡ đẻ cho heo thì tôi cũng chịu.”

Khương Bảo nhíu mày: “Nói cho nó lớn nữa đi.”

Vậy là Dư Huyên lập tức ngậm miệng.

Dữ như bà chằn.

Khương Bảo nhìn chòng chọc đối phương một hồi, xác định hắn không hề giấu diếm, trong lòng có hơi thất vọng nhưng không thể hiện ra ngoài.

Dư Huyên biết bí mật lớn nhất của Khương Bảo, cho nên mặc dù đây mới là lần gặp thứ hai, nhưng hai người cũng không có khoảng cách gì khi nói chuyện.

Cũng vừa hay giúp nhau né những kẻ phiền phức kia.

Một người đến từ nông thôn, đột nhiên trở thành ông chủ nhỏ được thừa kế công ty đồ cổ giá trị mấy trăm triệu, làm cho rất nhiều người vô cùng thèm muốn, quan trọng là đối phương vừa trẻ vừa đẹp, tính tính cũng ôn hoà.

________

Lâm Xán thấp thỏm ngồi phía cuối chiếc bàn dài.

Trước giờ Khương Bảo chưa từng đặc biệt dặn dò mình không được đắc tội ai, chứng tỏ người này rất quan trọng.

Trong khoảng thời gian ở cùng người chị sinh đôi, cô cũng hiểu hơn về chị gái mình, có thể nói là làm đâu trúng đó, dặn dò như vậy nhất định là có mục đích.

Ý muốn nói cô phải ra sức lấy lòng đối phương sao…

Lâm Xán cẩn thận đánh giá người đàn ông ngồi trước mặt, lúc anh ngước mắt lên, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Nếu việc lấy lòng người này có thể giúp ích cho Khương Bảo, cô sẵn lòng đi làm.

Chị ấy đã giúp mình quá nhiều rồi, cô cũng chẳng có tác dụng gì.

Ngồi bên cạnh Phó Giản Dịch chính là Lưu Tích Ngọc.

Lưu tiểu thư rất biết nắm bắt trái tim đàn ông, trước giờ chưa từng thiếu người theo đuổi.

Nhìn một lượt những người đàn ông xung quanh, cũng chỉ có người này là điều kiện tốt nhất, lớn hơn cô mười mấy tuổi thì đã làm sao, dù sao còn có người lấy người lớn mình hơn 20, 30 tuổi kia mà, huống hồ gì người đàn ông này còn anh tuấn như vậy, chức vị Phó phu nhân lại càng đem đến vinh quang vô hạn.

Mấy lần Lưu Tích Ngọc chủ động nói ngọt, nhưng đối phương đều tỏ ra thờ ơ, dẫu sao trước giờ cô luôn là bên được săn đón, nhất thời cảm thấy rất mất mặt, tạm thời mím môi không nói nữa.

Mấy cô gái khác thì khỏi thèm ngại, vô cùng nhiệt tình nói chuyện với Phó Giản Dịch.

Lâm Xán vắt hết não cũng không nghĩ ra cách để lấy lòng trưởng bối, nên dứt khoát cúi đầu im lặng.

Mấy cô gái đó không dễ gây sự, cô không muốn tham gia nói chuyện với bọn họ.

Haizz, nếu như Khương Bảo ở đây thì tốt biết mấy.

Phó Giản Dịch chỉ nghĩ tới chuyện của mình, không nghe được những người xung quanh đang nói cái gì.

Đây là bà nội anh nhờ Tạ phu nhân sắp xếp, mặc dù không thích, nhưng cũng đâu thể làm tổn thương trái tim người già, chỉ có thể đối phó cho qua.

Anh ngẩng đầu, phát hiện cuối bàn có một người đang cúi đầu, người này cũng bị bắt tới đây sao.

Mặt mày ủ rũ thế kia, lại còn mất kiên nhẫn hơn cả mình?

… Lâm Xán quá thất vọng về bản thân, hoàn toàn cam chịu ngồi nhìn móng tay.

Phó Giản Dịch ôm bụng, xuống máy bay anh liền tới luôn chỗ này, mùi nước hoa nồng nặc quá nên quên luôn cả ăn.

Lúc này mới nhớ ra, hình như cả ngày nay mình chưa có gì bỏ bụng.

Anh sờ túi quần mới phát hiện hôm nay không mang theo thuốc dạ dày.

Phó Giản Dịch giơ tay gọi người hầu tới, dặn dò đối phương: “Đi hỏi Tạ phu nhân chỗ này có thuốc dạ dày không, nếu không có thì đi tiệm thuốc mua.”

Mấy cô gái xung quanh đều tỏ ra ân cần.

“Bụng ngài Phó không được thoải mái, cần phải được chăm sóc kĩ càng mới tốt.”

Phó Giản Dịch mím môi không nói gì, thầm nghĩ còn không phải do các cô đứng đây ồn ào sao.

Lâm Xán ngẩng đầu: “Tôi có thuốc dạ dày.”

Hồi trước Khương Bảo không ăn cơm đàng hoàng nên bị đau dạ dày và viêm dạ dày nhẹ, cô lúc nào cũng đem theo thuốc, lúc này lấy từ trong túi ra đưa cho đối phương.

Lâm Xán lại hỏi: “Chú đã ăn gì chưa?”

Phó Giản Dịch lắc đầu.

Lâm Xán: “Không để bụng rỗng uống thuốc được đâu, những món tây này đều khó tiêu hoá, tốt nhất là nên uống chút gì đó nóng.”

Phó Giản Dịch dặn dò người hầu bên cạnh: “Cho tôi một bát cháo.”

Người hầu cảm thấy bối rối, hôm nay mời bếp trưởng của nhà hàng 6 sao đến đứng bếp, hiển nhiên không có những món như cháo trắng.

Lâm Xán chăm sóc sức khoẻ của Khương Bảo đã được một thời gian, cũng tương đối có kinh nghiệm, cô cười nói: “Để tôi vào nhà bếp xem sao, chú đợi

tôi 5 phút, đừng uống thuốc khi bụng đói.”

Cô đi theo người hầu vào nhà bếp, tìm được sữa và bột yến mạch rồi đun chúng lên cùng nhau, tuy đơn giản nhưng có thể thay thế cháo, sau đó cho người hầu bưng lên, còn để một gói đường bên cạnh.

Người hầu thở phào nhẹ nhõm, dù sao Phó Giản Dịch cũng là khách quý của hôm nay, ban nãy thái độ của cô Khương thật sự rất hoà nhã, không hề kiêu căng chút nào.

Người hầu đặt bát xuống, cười nói: “Đây là cô Khương tự tay nấu đấy ạ, nói nếu ngài cảm thấy không ngọt, có thể thêm đường.”

Cả bàn đều sững sờ, rần rần nhìn về phía Lâm Xán.

Được lắm, người này nãy giờ bày đặt im thin thít, hoá ra là có tính toán cả rồi.

Không những chuẩn bị cả thuốc dạ dày còn đích thân xuống bếp, tâm cơ có phần khó lường đây.

Phó Giản Dịch cũng không ngờ tới, cô gái này có thể ân cần đến vậy.

À, đây là em gái của Khương Hạo Tranh.

Lâm Xán nhìn đối phương uống thuốc, qua vài phút, lại ngẩng đầu hỏi: “Chú cảm thấy đỡ chưa?”

Phó Giản Dịch: “Đỡ nhiều rồi.”

Mặc dù đối phương có phần hơi nhiệt tình, nhưng anh đã được người ta chăm sóc nên cũng không tiện nói gì.

Mặt mấy cô gái cùng bàn đen như đít nồi, Khương Bảo chiếm hết spotlight rồi.

Lưu Tích Ngọc cười nói: “Chúng ta quen nhau đã lâu, bình thường cũng không thấy cô quan tâm ai như vậy, cứ lạnh lùng ít nói, ngài Phó Giản Dịch đây đúng là có sức hấp dẫn nha.”

Phó Giản Dịch cũng nhìn sang Lâm Xán, đợi xem cô trả lời thế nào.

Lâm Xán có hơi sợ phải giao du với những người cùng tuổi, bởi vì những gì trải qua trước đây đã để lại cho cô sang chấn tâm lí nặng nề, nhưng với những người lớn tuổi hơn một chút thì cô có thể thoải mái hơn rất nhiều.

Cô vô cùng tự nhiên nói: “Đương nhiên rồi, tôi cũng hi vọng người lớn có thể khoẻ mạnh, tránh xa bệnh tật.”

Mọi người: “…”

Cái quần gì đây?

Lâm Xán nói tiếp: “Chú Phó, trước đây thỉnh thoảng tôi cũng có bị đau bao tử, chú không có chuyện gì thì tôi yên tâm rồi.”

Khương Bảo bảo cô đi lấy lòng người lớn, cô cảm thấy mình làm rất tốt, thế này hẳn là đạt yêu cầu rồi nhỉ?

Nếu không phải vẻ mặt của đối phương quá chân thành, Phó Giản Dịch còn nghĩ cô gái này đang chế giễu mình.

Cảm giác như bị sét đánh, anh hỏi: “Cô… cô cảm thấy tôi rất già sao? Sao lại gọi tôi là chú? Cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”

Phó Giản Dịch rất biết chăm sóc, nhìn trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều, những cô gái bu xung quanh anh cũng chưa từng nghĩ anh già.

Mắt nhìn người của Lâm Xán rất chuẩn, nhưng thấy đối phương nói như vậy cũng có hơi lo lắng, cô cẩn thận hỏi: “Tôi đoán chú đã qua 30, hẳn là chưa tới 35 nhỉ? Là do tôi xưng hô sai, nhưng tôi cảm thấy gọi anh hay gọi bác thì không được hợp lắm.”

Phó Giản Dịch nói từng chữ một: “Cô đoán chuẩn lắm.”

Mọi người: “…”

Thế là Lâm Xán yên tâm, tiếp tục cúi đầu nhìn móng tay.

Nửa tiếng sau, lúc cô sắp đi thì được Phó Giản Dịch gọi lại: “Hôm nay cảm ơn cô.”

Lâm Xán: “Đây là chuyện tôi nên làm mà! Chú yên tâm không cần khách sáo đâu.”

Phó Giản Dịch: “…”

Lâm Xán còn cúi đầu với anh rồi mới quay người đi xuống lầu.

Hôm nay cô vô cùng kính già yêu trẻ, chắc sẽ để lại cho đối phương ấn tượng tốt lắm.

Vậy là làm xong yêu cầu của Khương Bảo.

Sự thực là… hôm nay quả thực cũng bị cô làm cho rối cả lên, Lưu Tích Ngọc cho rằng Khương Bảo cố tình phá hoại, cô ta hở miệng ra là “chú chú chú”, thay đổi 180 độ.

Dù sao mấy cô gái khác cũng có lớn hơn Khương Bảo bao nhiêu đâu.

________

10 giờ tối, khách khứa bắt đầu ra về.

Khương Bảo nghe Lâm Xán kể xong chuyện ban nãy, vẻ mặt kinh hãi, “Cái gì, em gọi hắn là chú?”

Lâm Xán: “Không được hả?”

Khương Bảo nhớ tới biểu cảm lúc nãy của đám con gái thì nghĩ lại, đây cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, cô bật cười.

“Được được, làm tốt lắm.”

Có lẽ bọn họ đều cho rằng con bé đã rắp tâm phá hoại đây mà.

Lâm Xán đúng là lợi hại, cô chưa từng làm cho Lưu Tích Ngọc phải muối mặt thế này bao giờ, quan trọng là cái mặt con bé cứ ngây thơ vô số tội.

Lâm Xán làm rõ, giải thích nói: “Em thấy thái độ của mấy cô gái kia kì kì, nhưng em cũng không có ý gì khác với anh ta cả, chỉ coi anh ta như người lớn thôi.”

Cô có phải đồ ngốc đâu, đương nhiên nhìn một cái là ra.

Khương Bảo bật cười: “Có gì mà kì, đừng nói là bọn họ, nếu được chị cũng bằng lòng.”

Lâm Xán cả kinh nhìn cô.

Tâm trạng Khương Bảo tốt, nên cũng sẵn lòng nói nhiều hơn với cô một chút.

“Nếu phải kết hôn, chị nhất định sẽ chọn một người đàn ông có thể đem đến nhiều lợi ích nhất cho chị, đương nhiên thành tựu ngang nhau cũng được, chỉ cần làm nở mày nở mặt nhau là được, anh ta thích chơi thế nào thì chơi, đừng có quậy banh chành làm chị mấy hết mặt mũi là ok.”

Tam quan của Lâm Xán lại được mở mang, cô hỏi: “Chị không tìm người mà mình thích sao? Chị không tin vào tình yêu giữa hai người à?”

“Đương nhiên chị tin, đã có người ca tụng thì nó ắt tồn tại, chỉ là hiếm có mà thôi.”

Ngừng một chút, Khương Bảo nói tiếp: “Nếu như chị rất thích anh ta, thì mọi việc tất nhiên không thành vấn đề, địa vị gia thế, và tất cả những chuyện khác chị đều có thể không để ý. Nhưng em phải biết bản chất con người là không đáng tin, nếu thật sự đến mức đó thì khỏi phải nói chị sẽ yêu anh ta. Anh ta dám đâm sau lưng chị, gϊếŧ người là phạm pháp nên không thể làm, nhưng chị nhất định sẽ làm cho anh ta và những người xung quanh anh ta phải sống không bằng chết.”

Lâm Xán: “…”

Khương Bảo thấy đối phương kinh hãi, cười nói: “Chị đùa thôi, sao mặt em nghệt ra thế.”

Lâm Xán: “…”

Bà chị à… tui thấy chị có phải người hài hước đâu.