Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 11: Chương 11:

“Bạn học, cậu đừng công kích bừa bãi như thế!” Một nam sinh e dè nói.

Đúng là bị chửi oan.

Bọn họ đương nhiên đã nghe tên Lâm Xán, nghe đâu còn gia nhập một girlgroup, bình thường lên lớp bữa đực bữa cái.

Khương Bảo: “Chẳng lẽ các cậu không phải do cô ta gọi tới để tiếp sức à?”

“… Không phải.”

“Làm gì có chuyện đấy, cậu nghĩ nhiều rồi.”

Đây là chứng vọng tưởng bị hại sao?

Bọn họ nhao nhao phủi sạch quan hệ, thái độ của cô kiêu ngạo xa cách, tuy rằng ngữ khí không tốt lắm, nhưng cứ như bị ma nhập mà không tự chủ được muốn giữ hình tượng trước mặt cô gái này, chứng minh mình không phải là học sinh hư!

Sắc mặt Chu Tử Di sa sầm, mấy người này tại sao phải nể nang Lâm Xán như thế.

“Lục Mẫn chỉ là tiện tay cứu cậu thôi, cậu còn không soi lại bản thân mình đi.”

Bọn họ quay lại nhìn nam sinh đứng sau cùng, chính là cái người bị nhắc đến.

Lục Mẫn không nói gì.

Khương Bảo đi tới trước mặt Lục Mẫn, nghĩ rồi nói: “Chuyện hôm đó, cảm ơn.”

Lục Mẫn: “Không có chi.”

Khương Bảo: “Tôi phải đi làm đề, không nói chuyện với cậu nữa, nếu như sau này có khó khăn gì cứ tới tìm tôi.”

Mọi người: “…”

Gì cơ?

Chu Tử Di châm chọc nói: “Làm đề? Lừa ai đấy! Thành tích thì nát be nát bét thế kia.”

Lục Mẫn cau mày nói: “Trước cổng trường đừng có làm loạn.”

Mặc dù ngữ khí của cậu vô cùng nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại vô cùng đanh thép.

Chu Tử Di tức giận trừng mắt nhìn Khương Bảo, không nói thêm gì nữa. Đúng thật là đáng tiếc, tại sao cái hôm bọn họ đẩy Lâm Xán xuống nước Lục Mẫn cũng ở gần đó chứ, lại còn cứu cô ta.

Khương Bảo nhìn Lục Mẫn, thật tâm khen: “Cậu là một người tốt!”

Mọi người: “…”

Đây là đang phát thẻ người tốt cho Lục Mẫn đó hả?

Sau khi Khương Bảo rời đi, Cố Thời “haizzz” một tiếng, thở dài nói: “Tớ còn tưởng cô nàng có ý với cậu chứ, không ngờ cô gái này cũng thú vị thật, cậu không thích thì để tôi theo đuổi cho.”

Cô gái đó kiêu ngạo nhưng không khiến người khác thấy khó ưa.

Lục Mẫn gạt bàn tay của đối phương đang đặt trên vai mình, “Nhàm chán.”

_______

Khương Bảo trở về lớp, nộp bản kiểm điểm cho giáo viên, đồng thời xin phép được học ngoại trú.

Giáo viên chủ nhiệm phê chuẩn liền, dù sao Khương Bảo và bạn cùng phòng chung sống không được hoà thuận, miễn cho sau này lại rách chuyện.

Khương Bảo về lớp, cúi đầu chuẩn bị… làm đề thi. Đề lí hoá sinh đối với cô mà nói là vô cùng đơn giản, tốc độ làm bài vô cùng nhanh, nhẩm trong đầu cũng tính ra được, cũng lười trình bày các bước ra.

Phần reading và writing cuả đề tiếng Anh cũng dễ như ăn bánh, mặc dù có hơi không quen với hình thức ra đề, nhưng sau khi đối chiếu đáp án tiêu chuẩn của 3 bộ đề thi, cô đã nắm được phong cách của người ra đề, làm bài cũng bắt đầu thuận buồm xuôi gió.

Nhưng đến lượt đề ngữ văn thì cô như gà mắc tóc, đối với một người lớn lên ở nước ngoài mà nói thì phân tích văn vẻ gì đó đúng là ác mộng. Khương Bảo từng đọc một bài báo, tác giả tự đi phân tích chính tác phẩm của mình mà được có 6 điểm trên tổng điểm 20 chứ huống chi là cô.

Chuông kết thúc tiết tự học buổi tối vang lên, Khương Bảo thu dọn đồ, vừa mới đặt chân ra khỏi lớp học thì đã bị vài người quây lại.

Mấy tờ đề Khương Bảo vừa làm bị dựt ra.

Nguyên buổi tối, Chu Tử Di thấy cô chỉ chuyên tâm làm đề, nghĩ thầm không lẽ con nhỏ này đột nhiên giác ngộ chân lí rồi?

Nhưng sau khi xem xong mấy tờ đề đối phương làm thì cô ả an tâm hẳn.

Đề lí hoá sinh mà Lâm Xán làm là đề trắc nghiệm, đằng sau để trống một mảng, đề tiếng Anh thì viết rõ lắm, nhưng nghe bảo là trực tiếp bỏ cuộc, chép luôn đáp án.

Còn tệ hơn cả mình!

“Đúng là làm bộ làm tịch, nhưng đến lúc thi giữa kì thì hết đường mà giả vờ.”

Chu Tử Di vô cùng tự tin, khi nào có kết quả mình sẽ làm cô ta bẽ mặt một phen. Cô ả đã tìm được một học sinh giỏi cho mình chép đáp án, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm bài tốt hơn đối phương.

Tứ Trung là một trường tư, buổi tối có không ít cha mẹ đến đón con.

Có rất nhiều xe xịn đậu ở hai bên đường.

Khương Bảo tìm được chiếc Audi A8 có số đuôi là 666, mở cửa ngồi vào ghế sau, “Về khách sạn.”

Alva: “Vâng thưa cô Lâm.”

Khương Bảo nhìn cổng trường, Alva vẫn luôn đợi trong xe đậu ở gần trường học chờ lệnh, giống như hồi còn ở Mĩ lúc trước.

Có điều trong nước phải chú ý an toàn hơn nhiều, dù sao ở Mĩ cũng không cấm dùng súng.

Số của Alva nằm đầu tiên trong danh bạ của cô, ông ấy qua đây chưa đầy 2 phút, cho nên cô mới không sợ xung đột với người khác ngay trước cổng trường.

Lâm Xán đã ở khách sạn cả ngày, Khương Bảo cũng không có bí mật gì, hơn nữa với tình trạng của hai người hiện giờ, cô càng không để ý.

Buổi sáng trước khi đi, Khương Bảo đã sắp xếp cho Lâm Xán. Bài thi SAT được chia làm 3 phần: đọc, viết và làm toán. Muốn đạt điểm cao thì bây giờ chuẩn bị là vừa.

Khương Bảo sợ bị lộ, học sinh MIT… mà còn đi học bồi dưỡng thì cực kì quái đản, cho nên cô đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu cho Lâm Xán tự học, có gì không hiểu thì hỏi cô.

Tạm thời cứ thế này là được, mọi chuyện còn phải đợi tới lúc gặp anh hai, bọn họ về Mĩ rồi tính tiếp.

Lâm Xán cũng rất muốn đi học, nhưng lúc trước luôn bị đủ thứ chuyện trì hoãn, không có thời gian nên bây giờ rất nghiêm túc.

“Mấy đề này khó quá.” Lâm Xán không nhịn được than thở.

Khương Bảo: “Hừ, thế em tưởng đề văn trong nước thì dễ lắm đấy?”

Lâm Xán: “…”

Khương Bảo vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đi ra thì nhìn thấy Lâm Xán đang ngơ ngẩn cầm điện thoại. Cô không thích ở cùng người khác, nhưng đối phương mang khuôn mặt của mình nên cũng tạm ổn.

Lâm Xán quay đầu: “Cái người… tên là Tạ Liệu Nguyên đó gọi cho em 5 cuộc, em không dám nghe, ban nãy anh ta nói đang ở dưới sảnh khách sạn đợi em.”

Khương Bảo nhíu mày: “Mặc kệ hắn.”

Ninh Thị là địa bàn của đối phương, Tạ Liệu Nguyên biết cô đang ở đây cũng không có gì kì lạ.

Lâm Xán: “Nhưng mà… hình như anh ta không tính đi.”

“Phiền chết mất, muộn thế này rồi hắn còn qua đây làm gì.” Khương Bảo sấy khô tóc, thay quần áo, “Đi thôi, chị em mình cùng xuống lầu đuổi hắn đi.”

Lâm Xán hơi lo lắng: “Có nguy hiểm gì không?”

Khương Bảo: “Không đâu, khách sạn nhiều bảo vệ lắm.”

Tạ Liệu Nguyên nhìn thấy Khương Bảo bước tới, đứng bật dậy khỏi sofa: “Em về sao không báo với anh một tiếng.”

Lâm Xán vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh, tên biếи ŧɦái trong miệng Khương Bảo … thoạt nhìn trông rất đứng đắn, mỉm cười ấm áp.

Nhìn cũng không giống người có khuynh hướng bạo lực.

Tạ Liệu Nguyên định tới ôm cô giống như lúc trước, không ngờ đối phương lại lùi về phía sau mấy bước.

Anh chỉ đành ngượng ngùng rụt tay về.

Sao bỗng dưng lại trở nên xa lạ như thế?

Tạ Liệu Nguyên giật mình khi nhìn thấy lừa đảo, đã muộn thế này rồi mà sao cô ta còn ở đây?

Anh quay qua hỏi: “Khương Bảo, lần này là do cô ta bảo em về nước hả? Hai người là bạn bè sao?”

Lâm Xán do dự, gật gật đầu.

Trong lần gặp trước của hai người, Khương Bảo đã thầm ghi thù với đối phương, cô hùng hổ nói với Lâm Xán: “Được rồi, em về phòng trước đi.”

Lâm Xán vô cùng nghe lời quay người đi vào thang máy.

Tạ Liệu Nguyên: “…”

Chuyện gì thế này? Khương Bảo đột nhiên nghe lời lừa đảo như vậy còn mình thì lại làm lơ!

Tạ Liệu Nguyên nhìn Khương Bảo nói: “Cô có ý gì đây? Tôi không quan tâm cô có mục đích gì, nhưng đừng có mà nổi ý đồ xấu.”

Khương Bảo: “Lật mặt như lật bánh tráng, ban nãy anh có dùng cái giọng này nói chuyện với cô ấy đâu.”

Tạ Liệu Nguyên: “Lừa đảo như cô làm sao so được với cô ấy, Khương Bảo cái gì cũng tốt, trình độ bịp bợm với mặt dày làm sao so được với cô?

Khương Bảo: “…”

Cô không biết mình có nên tức giận hay không, anh đang mắng hay đang khen cô vậy?

Khương Bảo đen mặt hỏi: “Khương Bảo nói với tôi, bình thường anh là kiểu quý ông phong độ, hơn nữa còn rất nhiệt tình, anh không sợ cô ấy biết sao?”

Đau đầu quá, hoá ra con người của hắn là như thế này sao?

Tạ Liệu Nguyên nhìn cô chằm chằm, chợt hiểu ra: “Tôi đang nghĩ sao cô ấy lại lạnh nhạt với tôi như thế, cái đồ lấy oán trả ơn nói xấu sau lưng! Tôi ghim cô rồi đấy!”

Khương Bảo không muốn nói chuyện với người này nữa.

Cô đã đi được một đoạn, nhưng tức không chịu nổi nên lại quay lại.

Tạ Liệu Nguyên: “Cô lại muốn giở trò gì?”

Khương Bảo nhấc chân đạp vào chân phải đối phương, “Vậy thì nhớ kĩ cho tôi!”