Khi Bạch Phú Mỹ Trở Thành Người Nghèo

Chương 2: Chương 2:

Thẩm Hà Hương sửng sốt, Lâm Xán lúc nào cũng bị mình chèn ép gắt gao, chưa bao giờ dám phản kháng lại!

Khương Bảo không thèm để ý tới bà ta, bắt đầu sửa sang lại quần áo. Cô sờ sờ túi áo, bên trong còn mười mấy đồng, còn có một chùm chìa khoá.

Người trên giường toàn thân nhếch nhác, trên cổ áo còn dính vệt nước, nhưng lại trông giống như một nhà quý tộc gặp nạn chứ không phải là thiếu nữ bi

thảm… Bỗng nhiên một ý nghĩ nảy ra làm cho Thẩm Hà Hương cả kinh.

Lâm Xán đột nhiên trở nên xa lạ, bà ta quyết định quyết định phải tạo khí thế áp đảo cô, cao giọng nói: “Mày có ý gì?”

Khương Bảo cúi đầu nhìn đôi giày vải đặt trước giường, cô có bệnh sạch sẽ, có điều hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác, không thể đi chân trần ra ngoài được, thế còn bẩn hơn.

Cô bước xuống giường, đi giày vào, hỏi người phụ nữ đang ngáng đường mình:

“Bà là mợ của Lâm Xán?”

“Tao không phải mợ mày thì còn có thể là ai! Rốt cuộc mày bị làm sao vậy?”

Thẩm Hà Hương càng thêm hoang mang, quay đầu lại hỏi y tá: “Nó bị làm sao thế?”

Y tá ấp a ấp úng nói: “Đuối nước và ngạt thở hơn sáu phút sẽ gây ra những tổn thương không thể hồi phục cho não bộ, có điều lúc đó cô ấy được cấp cứu kịp thời, chắc là mới ba phút thôi, tôi đề nghị nên cho đi kiểm tra chi tiết hơn.”

Cô ngừng một chút rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Tình trạng của người bệnh mới khả quan đôi chút, trong thời gian này nhất định không được xuống nước chụp đồ bơi.”

Thẩm Hà Hương giật thót, không ngờ thật sự tổn thương tới cả não, không xuống nước được thế thì tiền sắp đến tay lại bay đi sao?

Khương Bảo hiểu ra, hèn gì cảm giác cứ choáng choáng, thì ra là bị đuối nước, đợi đã, mình sẽ không xui đến độ biến thành ngốc luôn chứ.

Lo lắng của cô nhanh chóng được xua tan, mấy năm sau Lâm Xán trở về Khương gia, não không có hỏng hóc gì.

Tháng 10 năm 2015, cô là sinh viên năm 2 của MIT, đêm trước hôm cuộc thi tranh luận của trường diễn ra, cô bị sốt nhẹ nên vắng mặt.

Sau này mới biết là do Lâm Xán bị người ta đẩy xuống nước, bệnh một tuần, cô cũng bị bệnh theo mất mấy ngày liền.

Thời gian trùng khớp.

Thẩm Hà Hương cân nhắc một hồi liền hỏi: “Tiểu Xán con cảm thấy thế nào rồi? Có cần đi kiểm tra không?”

Bà ta không muốn phải mất tiền vớ vẩn nữa.

“Tôi không đi kiểm tra, cũng không đi chụp ảnh áo tắm.” Khương Bảo nói xong liền đi ra khỏi phòng bệnh, mùi trong này làm cô thở không nổi.

Lâm Xán nói không làm kiểm tra, Thẩm Hà Hương còn đang mở cờ trong bụng nhưng nghe xong nửa câu sau thì vẻ mặt của bà ta như muốn sụp đổ tới nơi.

Vốn Thẩm Hà Hương đang định khuyên nhủ vài câu, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Khương Bảo lại nhớ tới lời y tá vừa nói… Nghĩ lại quyết định cho đối phương nghỉ ngơi mấy ngày.

Đây là con gà đẻ trứng vàng của bà, phải bòn rút dài dài mới được.

“Không đi thì không đi, Tiểu Xán chúng ta trước tiên về nhà đi, con phải nhanh chóng khoẻ lại, đã hứa với người ta rồi, không thể trễ nải lâu quá.”

Khương Bảo vừa đi vừa nghịch điện thoại, nhẹ nhàng gật đầu.

Nokia hết sạch pin nên màn hình tối thui, trên người cô bây giờ cũng chẳng có tiền, phải tìm một nơi để sạc pin cho điện thoại mới có thể liên lạc với bên ngoài.

Thẩm Hà Hương thấy đối phương đồng ý, thầm thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi cổng chính của bệnh viện bà liền bắt một chiếc taxi đậu bên đường.

Nơi này không phải trung tâm thành phố, Khương Bảo nhìn khung cảnh giật lùi bên ngoài cửa xe, có rất nhiều toà nhà lâu đời, thoạt nhìn có chút tồi tàn.

Hai mươi phút sau, taxi dừng lại bên đường, Khương Bảo theo Thẩm Hà Hương xuống xe.

Khu này nằm ở rìa vành đai thứ ba của Ninh Thị, tổng cộng chỉ có vài toà nhà, cây xanh ít đến đáng thương, Khương Bảo đi đằng sau người phụ nữ, vừa đi vừa nhìn nơi xa lạ này.

Tuy không biết vì nguyên cớ gì mà đột nhiên cô lại trở về mấy năm trước… còn biến thành Lâm Xán, có điều sau khi lấy lại tinh thần Khương Bảo dần dần bình tĩnh lại, suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì.

Phía sau vang lên một tràng tiếng ‘rừm rừm rừm’, vài giây sau chiếc xe máy dừng lại bên cạnh Khương Bảo, người đàn ông trên xe cợt nhả đẩy cô một cái.

Tinh thần của Khương Bảo vốn dĩ còn đang sa sút, nhất thời lại muốn bùng nổ tới nơi.

Thần kinh à!

Thẩm Hà Hương nở nụ cười: “Con về rồi đấy à?”

Khương Bảo ngẩn ra, hoá ra là quen nhau.

“Không phải bảo Lâm Xán hôm nay phải đi chụp hình à? Sao hai người vẫn chưa đi?” Người trên xe máy hỏi.

Thẩm Hà Hương: “Hôm nay nó không được khoẻ.”

Người đàn ông trên xe máy ngáp một cái: “Được rồi, đúng là rách chuyện, mẹ à mẹ đã hứa cho con thay điện thoại rồi, con muốn một con iPhone 6s Plus, 128G 7788, mẹ đưa con 8000 chẵn là đủ rồi.”

Thẩm Hà Hương: “Không phải đầu năm con đã thay di động rồi sao? Sao lại đòi mua cái mới rồi?”

“Đây là bản mới, con mà mua từ tháng trước thì còn phải mất thêm 2000, con đã tiết kiệm tiền giúp mẹ rồi, hơn nữa bây giờ con đang đi làm, phải dùng điện thoại xịn một chút thì mới có mặt mũi chứ!” Người đàn ông trên xe nói đầy lý lẽ hùng hồn.

Thẩm Hà Hương luôn chiều theo mọi yêu cầu của con trai mình, hỏi dăm ba câu là gật đầu đáp ứng luôn.

Bà liếc nhìn Lâm Xán, nếu như nó không bị bệnh thì hôm nay đã thu được 20000 tệ rồi.

Lâm Trị dùng ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn Khương Bảo, cười nói: “Nè

Lâm Xán, khi nào mày có ảnh thì gửi cho tao vài bộ nhé, mấy anh em của tao đều muốn xem.”

Khỏi phải nói Lâm Xán thực sự rất đẹp, bạn bè của gã mỗi lần nhìn thấy là không rời mắt nổi… lại còn thăm dò đủ kiểu.

Khương Bảo không nói năng gì, đây là đang giỡn mặt đó hả?

Khương Bảo là thiên kim của nhà họ Khương, từ trước tới nay những người cô gặp đều rất tôn trọng, hoà nhã với cô, mới biến thành Lâm Xán một ngày mà đã bị thế này rồi.

Lâm Trị thấy đối phương không thèm ngó ngàng gì tới mình, bất mãn nói:

“Mày kiêu cái gì? Tao đang nói chuyện với mày bộ tai điếc rồi hả?”

Hắn bước tới định kéo cô, Khương Bảo lùi lại phía sau một bước né đi.

Thẩm Hà Thanh biết con trai mình tính tình không tốt, ngày thường Lâm Xán sẽ không tranh cãi với người khác nhưng hôm nay cứ như đổi cả tính nết, bà ta sợ làm cho quan hệ trở nên căng thẳng, hoà hoãn nói: “Được rồi, chúng ta về nhà ăn cơm tối đi.”

Lâm Trị cười lạnh: “Con không có tâm trạng ăn cơm, mẹ đưa tiền cho con, con đi tìm Vu Na Na ăn khuya.”

Thẩm Hà Hương móc ra 5 tờ một trăm tệ nhét vào tay đối phương, người đàn ông trên xe nhận tiền rồi biến mất như một cơn gió.

Trước kia Khương Bảo cũng lờ mờ biết được người nhà Lâm Xán đối xử với cô không đượt tốt cho lắm, chỉ là cô không ngờ lại quá đáng đến vậy.

Cô mang tâm tình phức tạp đi theo Thẩm Hà Hương vào toà nhà.

Thang máy dừng ở tầng 15, diện tích căn hộ tuy rằng có hơi nhỏ, nhưng tình trạng cũng không phải là quá kém.

Trong phòng khách có một cậu bé mười mấy tuổi đang xem tivi.

Ba phòng ngủ, một phòng của hai vợ chồng, một phòng của con trai lớn, một phòng của con trai nhỏ… cho nên chỗ này không có phòng của Lâm Xán.

Khương Bảo vốn định vào nhà liền trở về phòng sạc pin rồi rời khỏi đây, hiện tại chỉ có thể lúng túng đứng trong phòng khách.

Cô vỡ lẽ, khi nào Lâm Xán có công việc thì sẽ do Thẩm Hà Hương chăm sóc, không có việc làm thì liền bị tống về trường.

Thẩm Hà Hương cười nói: “Cơm nước xong con sẽ quay về trường chứ nhỉ?”

“Cũng được… Có điều tôi phải sạc điện thoại đã.”

Thẩm Hà Hương đưa cục sạc cho Khương Bảo, quay đầu vào phòng bếp, lát sau bưng ra hai bát mì.

Khương Bảo không có khẩu vị, cô định đợi điện thoại được sạc đầy rồi sẽ rời khỏi đây.

Có tiếng khoá cửa, người đàn ông mặc quần đi biển xồng xộc đi tới bàn ăn, nổi

giận đùng đùng nói: “Mày nằm ở bệnh viện làm ông mất hơn 3000 thì thôi đi!

Tao đâu có nuôi không mày! Bây giờ lập tức đi làm việc cho tao!”

Vốn gã đang đánh bài, nghe xong con trai cáo trạng trong điện thoại mới tức tốc nổi điên chạy về.

Khương Bảo nhìn gã, đây hẳn là cậu của Lâm Xán.

Gã đàn ông thấy cô không đáp lời, định giơ tay kéo Khương Bảo lên.

Khương Bảo lùi ra sau một bước, cô thật sự chịu đủ rồi, cái nhà này ai cũng thích động tay động chân nhỉ? Có điều từ đó có thể thấy được Lâm Xán trước nay vẫn phải luôn cam chịu nhẫn nhục.

Mẹ ruột của Lâm Xán… là một đồ điên chỉ biết lo cho em trai.

Hiểu về người đàn bà đó, một chút ảo tưởng tốt đẹp cuối cùng của Khương Bảo đều tan theo mây khói.

Bố ruột của cô phong lưu đa tình nhưng không hề ép buộc ai bao giờ, lúc đầu chính Lâm Tiểu Viện vì không muốn em trai lừa đảo của mình phải ngồi tù mà đã ngủ với đàn ông.

Sau lại vì em trai kết hôn mà mua nhà, đem Khương Bảo còn đang quấn tã gửi đi để đổi lại một khoản tiền.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, năm đó Lâm Tiểu Viện lại che giấu cặp sinh đôi của mình, chỉ để Lâm Xán ở lại bên mình.

Khương Bảo thực sự không hiểu, đã giấu đứa còn lại đi… mà bà ta cũng không chăm sóc nó cho đàng hoàng.

Bà ta chỉ xem con gái như một cái máy in tiền, nếu không Lâm Xán cũng không đến nỗi phải tự sát.

Thời điểm Lâm Xán 2 tuổi, Lâm Tiểu Viện kết hôn, lúc đó chồng bà đưa ra yêu cầu, không được đem con về bên đó, thế là bà ta liền giao Lâm Xán cho em trai là Lâm Tiểu Quân nuôi dưỡng.

Lâm Tiểu Quân không vui chút nào, cho tới một hôm khi hắn dắt cháu gái đi trên đường, bỗng dưng được mời đi chụp ảnh quảng cáo quần áo trẻ em. Từ nhỏ, trong đám bạn cùng trang lứa Lâm Xán là người xinh đẹp nhất, thế là bọn họ phát hiện ra giá trị lợi dụng của cô.

Sau khi kết hôn, Lâm Tiểu Viện luôn đem tiền trong nhà trợ cấp cho em trai, chồng bà ta vô cùng bất mãn, cho nên sau khi biết con gái có khả năng kiếm tiền, bà ta liền thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước khi mang thai cặp song sinh bà ta không đến bệnh viện chính quy nên cơ thể bị tổn thương, dẫn đến việc không còn khả năng mang thai nữa.

May là chồng bà và người vợ trước có một đứa con trai, vì vậy mà Lâm Tiểu Viện cảm thấy thấp kém khi ở nhà chồng, càng không dám chăm sóc cho con gái của mình.

Lâm Xán cũng từng phản kháng, cô không muốn làm việc quá nhiều, chỉ muốn đi học, nhưng lúc đó mẹ Lâm Xán đã nói: “Nhà cậu con cũng không khá giả gì, nếu con đã có thể kiếm tiền giúp cậu ấy một chút thì cũng có sao.”

Toàn là người lớn sức dài vai rộng, nhàn nhã bóc lột một đứa trẻ kiếm tiền để chính mình hưởng thụ.

Khương Bảo nhớ đến nội dung trong cuốn nhật kí, ánh mắt nhìn gã đàn ông trở nên bất thiện.

Lâm Tiểu Quân thấy Lâm Xán dám né thì càng nổi điên hơn: “Bản lĩnh của mày càng ngày càng lớn đấy nhỉ, cho mày ăn cho mày mặc mà còn dám trách tao?”

Khương Bảo cảm thấy rất tức cười, quần áo Lâm Xán mặc chẳng phải đồ tốt gì, tuổi dậy thì vóc dáng phát triển nhanh, thậm chí có bộ còn không vừa người, sống giản dị như vậy, đáng lí ra tiền kiếm được hoàn toàn đủ dùng cho chính mình.

Cô rõ ràng là bị người nhà họ Lâm bóc lột, vậy mà gã đàn ông này vẫn còn mặt mũi mà ở đây già mồm?

Khương Bảo cũng chẳng muốn tranh luận với người khác, cô quay đầu nhìn pin điện thoại đã được 58%, rút đầu cắm rồi đi ra ngoài.

Lâm Tiểu Quân: “Mày muốn đi đâu? Tao đang nói chuyện với mày đấy? Mẹ mày khi đó kết hôn bỏ mày lại, tao mà không nuôi thì giờ mày đã sớm chết ở cái xó nào rồi!”

Khương Bảo nắm điện thoại trong tay quay đầu rời đi, may mà gã cũng chẳng đuổi theo.

Thẩm Hà Hương thở dài: “Anh việc gì phải mắng nó như thế!”

Bà còn phải dỗ ngọt để nó kiếm tiền cho mình đấy.

“Chẳng lẽ anh nói nó không được sao? Anh không tin nó dám không nhận chúng ta!” Gã đàn ông nổi cơn tam bành.

Khương Bảo rời khỏi tiểu khu thì trời đã xâm xẩm tối.

Cô mở máy, bỗng dưng không biết phải gọi cho ai, chuyện khó tin thế này, nhất định phải tìm một người đáng tin mới được.

Để đạt A tất cả các môn và điểm cao trong SAT không phải là chuyện dễ dàng, ngoại trừ thông minh còn cần tính kỉ luật cao. Quan hệ Khương Bảo và đám cậu ấm cô chiêu rất hời hợt, cô không có thời gian dành cho những người đó. Ngoài giờ học cô còn phải tập thể dục, tham gia các hoạt động và cuộc thi của câu lạc bộ đã tiêu hết toàn bộ năng lượng của cô rồi.

Cha của Khương Bảo là người giàu đời đầu, cô coi như là đời thứ hai, mấy cô tiểu thư kia cho rằng phải giàu ít nhất 3 đời mới được xem là “quý tộc” cho nên chướng mắt nhà giàu mới nổi như cô, còn là con riêng đáng xấu hổ.

Chờ thêm mấy chục năm nữa, Khương gia từ “newmoney” thành “oldmoney”, tình huống như vậy sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Khương Bảo cũng chẳng cảm thấy gì, nhìn đám tiểu thư ham mê sưu tầm túi da cá sấu Himalaya gì đó, bảng điểm toàn là D, phải quyên rất nhiều tiền mới có thể học ở Ivy League, vào rồi có tốt nghiệp nổi không?

Người lấy học bổng toàn phần như Khương Bảo thái độ còn cao ngạo hơn so với những người kia.

Khương Bảo gọi vào điện thoại của mình, cô không biết tình hình bên kia, trong lòng có chút thấp thỏm, giọng nữ lạnh băng vang lên “thuê bao đã tắt máy”.

Khương Bảo nắm chặt di động, nghĩ một chút rồi bấm gọi cho anh hai.

Cô có 5 người anh trai, anh cả lớn hơn cô 25 tuổi, người anh nhỏ nhất cũng lớn hơn cô đến 6 tuổi.

Bởi vì không cùng một mẹ sinh ra, từ nhỏ cũng chẳng ở cùng nhau, cho nên đa phần quan hệ với nhau cũng lãnh đạm.

Trong số các anh trai, Khương Bảo thân với anh hai nhất, hiện giờ Khương Hạo Tranh là người nắm quyền trong tập đoàn, năm ngoái vừa tròn 40, vẫn chưa kết hôn sinh con.

Khương Bảo bấm dãy số mà cô luôn nhớ kĩ trong lòng, ba lần liên tiếp máy đều bận, lúc này mới nhớ ra đây là số điện thoại tư của anh hai, số lạ gọi vào sẽ bị chặn lại.

Cô lại gọi vào điện thoại của trợ lí của anh hai, lần này rốt cuộc cũng gọi được.