Bên trong bỗng được lấp đầy khiến cho Bạch Tử Lệ không chịu nổi là rên lớn, cả người giật nảy lên, miệng nhỏ mở lớn thở dốc, hai tay bám chặt lên bả vai của Mạc Chi Dương.
Sau khi thấy Bạch Tử Lệ không bị mình làm cho quá đau, hông bắt đầu chuyển động nhẹ, vì tốc độ di chuyển của “cậu bé” rất chậm nên Bạch Tử Lệ cảm nhận ra từng kích cỡ, từng độ dài, từng đường gân và độ nóng ấm của thứ to lớn ấy, thực sự nó rất to, nó chưa vào sâu hết những đà dài gần đến rốn của Bạch Tử Lệ rồi.
Nếu nó mà vào sâu thêm nữa thì chắc chắn bên trong Bạch Tử Lệ sợ không chịu nổi mất thôi, Mạc Chi Dương gian xảo cầm lấy tay của Bạch Tử Lệ và đặt lên bụng.
Vừa mới đặt tay lên, Bạch Tử Lệ cảm nhận từng chuyển động của “cậu bé”, nó di chuyển như thế nào, nó đâm đến tận sâu vào bên trong và gồ lên một ít ở trên bụng.
Bạch Tử Lệ xấu hổ nên bên dưới vô thức co rút lại, siết chặt lấy “cậu bé” của Mạc Chi Dương khiến Mạc Chi Dương sướиɠ đến run người.
Bên trong Bạch Tử thật sự rất sướиɠ, vừa mềm mại, vừa ấm nóng vô cùng, hai bên **** ***** **** liên tục co bóp lại, siết chặt lấy “cậu bé” của Mạc Chi Dương.
Bạch Tử Lệ đúng là cực phẩm mà ông trời ban cho Mạc Chi Dương mà.
- “Ah Ưʍ...Dương Dương...Mau động...Ư...Mau động nhanh lên...Em...Hah Ah...Em khó chịu...Phu quân...”
Có vẻ dung dịch bôi trơn đã bắt đầu có hiệu lực, bên dưới cũng đã mềm mại hơn rất nhiều rồi.
Bạch Tử Lệ choàng tay lên cổ Mạc Chi Dương rêи ɾỉ cầu xin, bên dưới hông cũng tự động để có thể giảm bớt cơn ngứa ngáy bên trong, chứ cứ duy trì tốc độ này thì Bạch Tử Lệ không chịu nổi mất.
Mạc Chi Dương chỉ đợi đến mỗi giây phút này, ôn nhu hôn lên môi của Bạch Tử Lệ, từ từ đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng rồi liên tục khuấy đảo trong đó.
Đầu óc Bạch Tử Lệ bây giờ đã dần dần mơ hồ dần vì nụ hôn ấy, bỗng dưng Bạch Tử Lệ trợn tròn mắt, muốn dứt nụ hôn ra nhưng tay Mạc Chi Dương đã ấn trở lại khiến Bạch Tử Lệ không tài nào thoát ra nổi.
Hóa ra, ở phía bên dưới, Mạc Chi Dương đã di chuyển với tốc độ cực kì nhanh, mạnh bạo đâm vào bên trong, hướng về điểm nhạy cảm mà đâm mạnh vào.
Kɧoáı ©ảʍ ùn ùn kéo tới khiến cho Bạch Tử Lệ muốn la lớn nhưng không thể vì đã bị nụ hôn chặn lại chỉ có thể ư a trong họng mà thôi.
- “Ư Ưʍ...Hư Ư...Không...Hức Hức...Uông e a...Hah Ư”_Bạch Tử Lệ không chịu nổi nữa mà đập vào ngực Mạc Chi Dương như báo hiệu
- “Hah...Lệ Lệ, Lệ Lệ của ta...Em có thấy sướиɠ không? Hửm? Bé yêu, nương tử, bảo bối của ta~”
- “Em...Ư A...C-Chậm một chút...Nhanh quá...Ah Hức...Dương Dương...Chậm...”
Bên trên thì ôn nhu, dịu dàng bao nhiêu thì bên dưới lại mạnh bạo, hung hăng bấy nhiều, kɧoáı ©ảʍ cứ kéo tới, dày vò Bạch Tử Lệ làm cho đầu óc Bạch Tử Lệ choáng váng, căn bản là không thể nghe rõ Mạc Chi Dương đã nói cái gì.
Mạc Chi Dương thấy Bạch Tử Lệ không trả lời mình liền không hài lòng mà gặng hỏi thêm một lần nữa, động tác bên dưới cũng nhanh và mạnh hơn như lời cảnh cáo, Bạch Tử Lệ nức nở rêи ɾỉ, cố gắng để nghe xem Mạc Chi Dương nói gì chứ không thì Mạc Chi Dương cứ thúc vào điểm nhạy cảm thôi.
Mạc Chi Dương cúi xuống, cắn nhẹ vào tai Bạch Tử Lệ rồi nói nhỏ bên tai, hơi nóng phả vào tai Bạch Tử Lệ làm cho Bạch Tử Lệ rùng mình, rồi ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nức nở hôn lên môi Mạc Chi Dương làm nũng, Mạc Chi Dương suýt chút nữa thì chảy máu mũi ra vì hành động quá dỗi đàng yêu này, nhưng đừng hòng mà bỏ qua câu trả lời của Mạc Chi Dương, yêu chiều hôn lên khóe mắt đang rơi lệ ấy
- “Bé yêu, em có thấy sướиɠ không? Hửm?”
- “Em...Hah Ha...Em có...Còn...Còn ngài thì sao? Ư Ưʍ...Ngài có thấy sướиɠ không?”
- “Sương...Sướиɠ lắm...Ta thích lắm...Ta yêu em, Lệ Lệ”
- “Em cũng yêu ngài...Yêu ngài nhiều lắm...AH HỨC!!”
Mạc Chi Dương nghe thấy vậy, sợi dây lý trí đứt cái phựt, bên dưới hông thúc mạnh vô cùng, tốc độ đạt đến mức đỉnh điểm, tiếng rêи ɾỉ kết hợp với tiếng va chạm da thịt khiến cho khung cảnh nóng bỏng hơn bao giờ.
Bạch Tử Lệ ngửa cổ ra, liên tục thở dốc, nước mắt không ngừng chảy xuống làm ướt một vùng gối, nước bọt cứ tràn theo khóe miệng mà trào ra, miệng nhỏ mở lớn rêи ɾỉ *** ****, vật nhỏ hưng phấn dựng đứng đang rỉ nước trên đỉnh đầu, bên dưới siết chặt theo từng cú thúc, đôi chân dài quấn lấy vòng eo săn chắc của Mạc Chi Dương.
Hình ảnh này của Bạch Tử Lệ chỉ có một mình Mạc Chi Dương có thể nhìn thấy mà thôi.
Càng làm càng cuốn khiến Mạc Chi Dương không thể ngừng lại
- “Hức Hức...Nhanh quá...C-Chậm một chút...A...Nhẹ chút...Xin ngài...”
- “Dương Dương...Ư Ưʍ...Phu quân...H-Hỏng mất...Chậm...Hư Ức...Không muốn...Dừng lại...Ah Ưm”
- “Vừa mới bắt đầu thôi mà em...Chúng ta còn nhiều thời gian lắm”
Qua bao nhiêu lâu, bên dưới Bạch Tử Lệ đã tê rần cả rồi, giọng cũng khàn đặc, đầu óc choáng váng, trước mắt mờ dần, cả người không còn một chút sức lực nào nữa, cánh tay vô lực cố gắng đẩy Mạc Chi Dương ra nhưng dường như đó là điều không thể.
Bạch Tử Lệ đã cao trào tận 4 lần nhưng Mạc Chi Dương mới chỉ có một lần mà thôi, cứ như thế này có khi cái eo của Bạch Tử Lệ gãy thật ý.
Không thể chịu đựng nổi nữa, Bạch Tử Lệ chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng và cùng là biện pháp mạnh nhất, nước mắt bắt đầu tuôn trào ra nhiều hơn, dùng hết sức bình sinh khóc lớn lên, thực sự Bạch Tử Lệ đã rất mệt rồi, nhìn ngoài trời đã chập tối là hiểu Mạc Chi Dương đã sung sức cỡ nào.
Mạc Chi Dương đang trong cơn sung sướиɠ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc của Bạch Tử Lệ, nó làm cho Mạc Chi Dương thức tỉnh, hốt hoảng dỗ dành Bạch Tử Lệ
- “Sao lại khóc rồi? Ta xin lỗi...”
- “Hức Hức...Ngài bắt nạt em.
Em bảo mệt nhưng ngài không nghe...Ngài là đồ đáng ghét.
Hức Hức...Em không chịu nổi nữa, em mệt rồi...Em muốn nghỉ...Hức Hức...”_Bạch Tử Lệ khóc lấy khóc để, mong cách này có thể làm Mạc Chi Dương dừng lại chứ nếu mà làm thêm nữa Bạch Tử Lệ sẽ chết mất
- “Được rồi được rồi.
Ta sẽ dừng, còn một chút nữa thôi.”
- “Không, em không muốn...Ư Hức”
Mạc Chi Dương đẩy nhanh tiến độ ra vào hơn, đâm thúc vài cái nữa rồi cao trào ở bên trong.
Lúc này, Bạch Tử Lệ đã không còn ý thức nữa mà ngất đi vì quá mệt.
Nhìn Bạch Tử Lệ bị làm mình cho đến ngất liền thở dài, trên cơ thể Bạch Tử Lệ chỗ nào cũng có những dấu hôn đỏ chót, đôi môi sưng đỏ vì bị hôn quá nhiều, khóe mắt cũng y như vậy, nói chung chỗ nào cũng đỏ ửng hết lên cả.
Nguyên nhân không ai khác đó chính là Mạc Chi Dương của chúng ta.
Bây giờ nhìn Bạch Tử Lệ rất tàn tạ, Mạc Chi Dương yêu chiều nhẹ nhàng rút ra, rồi đưa Bạch Tử Lệ đi tắm rửa cho sạch sẽ
- “Ngủ ngon nhé, bé yêu của ta”.