Nàng Rể Quý

Chương 2: Ở đợ? Đùa nhau hả

"Cứu tui!!!"

Hoài Phương bật dậy thật mạnh, trán đổ đầy mồ hôi, tấm lưng dài ướt đẫm từ khi nào. Cô thở hồng hộc như vừa trải qua cơn ác mộng kéo dài, giơ hai bàn tay lên nhìn tới lui, tiếp theo là đôi chân.

Vẫn còn nguyên không bị trầy xước miếng nào, mình chưa chết, may quá.

Mà khoan đã mình đang ở đâu đây? Hoài Phương đảo mắt nhìn chiếc giường làm bằng tre, ngước mắt xung quanh thì cả cái nhà đều là đều làm bằng lá dừa, trên cái bàn nhỏ nằm bên góc cửa đặt cái đèn dầu, ánh đèn le lói nhỏ bé chiếu không hết cả ngôi nhà lá, mọi thứ đều đậm nét cổ xưa.

Hoài Phương hoang mang tự véo má mình, đau quá rõ ràng không phải nằm mơ. Không lẽ ở Sài Gòn còn nơi nghèo rớt mồng tơi dữ thần vậy hả trời?

Tự nhìn xuống bản thân Hoài Phương sửng sốt, rồi ngực của tui đâu rồi, ai thay bộ đồ bà ba còn vá mấy lỗ trên người tui đây? Cảm giác đầu mình hơi nhẹ còn mát mát, Hoài Phương lo lắng sờ lên mái tóc kiểm tra. Trời ơi mái tóc đen dài bóng mượt của tui đâu rồi, đứa nào gan trời dám sởn đầu của chị vậy hả.

"Mồ tổ cha đứa nào cắt mái tóc yêu dấu của bà, khôn hồn thì bước ra đây. Bà nhất định tru di cửu tộc, không đủ phải là ngũ mã phanh thây mày ra!".

Nghe tiếng mắng chửi inh ỏi bên trong nhà, bà Dương Thị Hậu đang đun nước ở ngoài vội vàng chạy vào.

"Con ơi con tỉnh rồi hả, thấy trong người sao rồi. Có bị đau ở chỗ nào không con?" Bà Hậu sờ lên trán cô xem xét, không nóng sốt, thân nhiệt rất bình thường, mặt mày vẫn hồng hào, có cái là sao mồ hôi chảy nhiều quá đa?

"Ủa má, má ăn mặc gì kỳ cục vậy. Bộ nhà mình chuyển nghề đi đóng phim hả?" Hoài Phương tròn xoe mắt nhìn cái người phụ nữ tuổi trung niên ngồi bên cạnh mình, vẫn là gương mặt phúc hậu giọng nói hiền dịu đó, nhưng khác cái là hai bàn tay tựa hồ nhiều vết chai sạm nứt nẻ, nếp nhăn ở mi mắt cũng nhiều hơn, bộ đồng phục sang trọng thường ngày thay thành bộ bà ba nghèo khổ.

Bà Hậu nghe con mình nói chuyện không đâu vô đâu, trong lòng càng thêm hoảng sợ, hai tay nắm lấy bàn tay cô "Trời ơi con tui sao khổ dữ vậy nè. Hôm qua con chăn trâu ngoài đồng gặp mưa lớn, ai dè bị sét đánh trúng, may nhờ ông Ba Khen phát hiện cõng về, bốc mấy thang thuốc chữa, không lẽ bị chạm mạch rồi hả con, con còn nhận ra má không con".

Hoài Phương nín thở há miệng nghe tròn vành rõ chữ bà Hậu nói. Trong đầu như thước phim chạy ào ào, cố gắng xâu chuỗi lại từng việc đã xảy ra.

Được rồi, thì ra bản thân mình đã xuyên không, vốn dĩ gặp tai nạn xe đã chết. Giờ ông trời cho mình cơ hội mới, nhập vào xác một người "con trai" hôm qua vừa bị sét đánh chết ngoài đồng, rồi giờ mình chính là người này.

"Ờ ùm sao con không nhận ra được, má là má kính yêu của con kia mà" Hoài Phương đảo mắt suy nghĩ, giờ mà nói con gái của bác chết rồi và con là người từ tương lai xuyên không nhập vào chắc bác tưởng con khùng mất, sau đó là ngày tháng bị nhốt trong nhà thương điên trị bệnh bắt đầu.

Hoài Phương nhìn kỹ gương mặt của bà Hậu lần nữa, đôi mắt hơi cay cay. Rõ ràng gương mặt này là mặt của má mình không sai lệch, mà người này khắc khổ lam lũ hơn rất nhiều lần. Còn cái ánh mắt và hành động đầy quan tâm này, lâu lắm rồi Hoài Phương không cảm nhận được.

Bất giác trong lòng cảm động, cũng hơi chua xót cho chính mình. Hoài Phương bắt đầu thích nghi với cơ thể mới, miệng hỏi thăm dò vài câu.

Thì ra chỗ này là Đồng Tháp, cái thân xác này cũng trùng tên trùng họ với Hoài Phương, ngày tháng năm sinh cũng y chang. Khác biệt cái là người này không có cha, chỉ có bà Hậu là người nhà ruột thịt. Hai má con đùm bọc nương tựa nhau sống quá ngày, cơm dưa leo nước tương mỗi bữa.

Trong trí nhớ của Hoài Phương, lúc nhỏ cũng từng được cha má dẫn xuống Đồng Tháp chơi một lần. Mà dịp đó Đồng Tháp đúng ngay mùa nước lên, lần đầu tiên trong đời Hoài Phương được ngồi xuồng chèo ra giữa sông hái bông súng, rồi buổi chiều thì đi bộ ra đồng coi người ta bắt chuột đồng, con nào con nấy ta nói bự tổ chảng.

Không biết cái thời này Đồng Tháp ra làm sao, Hoài Phương nghĩ nghĩ theo thói quen giơ tay sờ mái tóc dài của mình, sực nhớ là cái đầu giờ thành ngắn cũn rồi.

"Mà má ơi, sao con ăn mặc như con trai vậy?".

"Má nói con rồi mà, quên hả?".

"Trời đánh nên lỏng não, má kể lại đi".

"Nói bậy bạ ông trời ổng nghe ổng đánh nữa nghe con!" Bà Hậu thấy Hoài Phương hôm nay nói chuyện lưu loát, lanh lợi đột xuất cũng hơi lạ. Con của bà hồi xưa tới giờ tánh tình hơi lù đù xách cái lu mà chạy, mấy người trong làng ai cũng bắt nạt, đi làm chỗ được chỗ không bị đuổi hoài, tá điền xung quanh cứ nói thằng Hoài Phương nó khờ quá, nói gì cũng tin.

Riết rồi một người đồn thành trăm người, khắp cái làng không ai không biết Dương Hoài Phương khù khờ.

Bù lại Hoài Phương siêng năng cần cù, mấy người làm cùng ai cũng quý mến. Bà Hậu kể là do hồi lúc mang thai cô, có ông thầy bói xin vô nhà uống ngụm nước. Trước khi ổng đi có bói một quẻ, nói mệnh của cô sống không thọ yểu mệnh lắm, cuộc sống lam lũ khổ cực khó ngóc đầu lên được.

Bà Hậu nghe con mình chưa sinh mà yểu mệnh, buồn khổ đứt ruột gan, hỏi ông thầy phải làm sao kéo dài tuổi thọ cho Hoài Phương. Rồi ổng dặn là đổi giới tính lại may ra tới 20 tuổi đổi đời, mệnh thọ hơn. Bà Hậu khó xử sao đành lòng làm vậy, mà thương con quá cũng không biết làm sao, đành làm theo y như ông thầy dạy.

Ngay từ lúc Hoài Phương sinh ra đời, bà đã cho mặc đồ con trai, cách đi đứng nói chuyện ăn uống cũng y hệt con trai, chỉ có điều là thân thể vẫn là con gái nên mỗi tháng đều đối mặt với kinh nguyệt.

Ban đầu, Hoài Phương thấy quần mình có máu thì run sợ tới hét toáng lên trong nhà. Cô tưởng mình bị bệnh nặng, hoặc là cơ thể có vấn đề gì, cứ khóc lóc om sòm lên.

Bà Hậu phải cực lực giải thích dặn dò kỹ càng cho Hoài Phương biết, còn đặc biệt dặn là cô không được kể chuyện này cho ai nghe.

Riết rồi 20 năm trôi qua, cả cái làng đều nghĩ Hoài Phương là con trai.

Hoài Phương nghe xong, đập lên trán cái bộp. Trong lòng chửi mắng, thằng thầy bói chết bầm chết dịch, ăn nói ác nhơn thất đức. Con gái người ta đang khoẻ mạnh phơi phới vào nói chết yểu, đã vậy đưa ra cái cách giải mệnh nghe xàm đít dễ sợ, tội cái là bà Hậu tin mới khổ.

Tránh mệnh đâu không thấy, tròn 20 tuổi hôm qua bị trời đánh chết queo thật rồi.

"Má ơi vậy giờ con đang mần cái chi?" Hoài Phương cười cười hỏi tiếp.

Cô là người hiện đại nếp sống có trách nhiệm với xã hội, Hoài Phương cực kỳ để ý tới nghề nghiệp của mình, sống trên đời không tiền trong túi rất thảm.

"Thì con đang ở đợ nhà ông Hội đồng Hoàng đó đa!"

Mắt phải Hoài Phương giựt giựt, cả người hoá đá cứng đờ, khoé môi bất động cười méo xệch.

Cô ngã ra giường với tư thế chắp hai tay lên bụng hệt như xác chết, muốn rơi lệ.

Đậu má, ở đợ đùa nhau hả. Người ta xuyên không ai cũng được xếp vào vai chính con nhà giàu, học thức giỏi, đẹp gái xinh trai bảnh tỏn. Còn tui xuyên phát sống lại nhà nghèo thì thôi đi, lại còn phận ở đợ, rồi làm tới khi nào ngóc đầu lên nổi.

Cái cuộc đời như shit, con chó mực chết bầm, đừng để bà đây gặp lại mày. Bà nhất định trụng mày vào nồi nước sôi làm cày 7 món, chấm với nước tương cay.

Từ nay về sau chó và Dương Hoài Phương này không đội trời chung với nhau!