Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu

Chương 47: Không có cửa đâu

Editor: Hàn Nguyệt Dạ

Wattpad: Hazy_Moon_9

Tử Đồng cười một tiếng, lúc này thoải mái.

Nói cũng phải, thân là đan sư, hắn muốn đan dược, thế thì nghĩ muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Sư phụ dự định khi nào sẽ dạy ta?"

“Ngươi hiện tại, còn chưa cần ta phải dạy.” Bách Thảo tiên sinh trực tiếp đem thịt tiểu nhị vừa bưng lên cho con khỉ nhỏ trên vai, vuốt vuốt nó, “Chờ ngươi có thể luyện ra đan dược Địa giai cửu tinh rồi đến Tinh Y Cốc tìm ta cũng không muộn.”

Lần này Tử Đồng thật sự không thể bình tĩnh.

Nếu tự nàng có thể luyện ra đan dược Địa giai cửu tinh, nàng còn muốn người sư phụ này làm gì?!

Bách Thảo tiên sinh liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt cơ trí lóe lên sự vui vẻ, “Đan dược dưới bậc này, luyện ra cũng chỉ là rác rưởi. Loại vật này nếu như ngươi cũng cần ta dạy, đồ đệ như ngươi ta thu không nổi đâu, về phần tinh thuật...

Nguyệt dao (lưỡi dao ánh trăng

.-., chiếu thức của Tử Đồng ấy) của ngươi ta cảm thấy cũng được lắm, chờ thời điểm ngươi triệu hồi ra Cửu tinh (chín ngôi sao), ta lại đến chỉ đạo ngươi cũng không muộn.”

Trong mắt Tử Đồng hiện lên vẻ kỳ quái, những thứ như này, thế mà sư phụ cũng biết? Chẳng lẽ tối ngày hôm qua hắn đã đến Tử gia?!

“Ha ha...” Bách Thảo tiên sinh lần nữa bật cười, “Nha đầu ngốc, ngươi cho rằng ta là người kẻ nào cũng có thể tùy tiện thu làm đồ đệ à?” Có điều, tiểu tử thúi kia nói không sai, ngươi cái nha đầu này, thật đúng là hợp khẩu vị của ta, đến Tử Diệu Thành một chuyến cuối cùng không có trắng tay.

Cái tiểu tử thúi kia?!

“Có người dẫn sư phụ đi gặp ta?” Tử Đồng trong nội tâm vừa động, “Người nọ là một thiếu niên tuấn mỹ chỉ mặc bộ đồ màu đen như mực?”

“Tiểu tử kia đúng là có bộ dáng đó, chỉ là tren mặt hắn đeo mặt nạ, lớn lên có đẹp hay không ta cũng không biết! Tối hôm qua, ta ở chỗ này uống rượu, thiếu niên kia đột nhiên đi tới, nói muốn cho ta gặp một người, ta mặc kệ hắn, hắn liền bắt Đồng nhi, nói có một người thích hợp làm đồ đệ của ta, ta không tin, hắn liền cùng ta đánh cược. Ta theo hắn đến ngoại tông Tử gia (Tử Diệu thành) một chuyến, kết quả, vì ngươi, sư phụ ta liền thua cược cái giới chỉ kia.”

Bách Thảo tiên sinh thích ý uống một ngụm

rượu, rõ ràng là nói chuyện xấu hổ của hắn, hắn lại có vẻ mặt hưng phấn.

‘Lại nói đến, thiếu niên trời đánh kia, ta đúng là chưa từng gặp qua, mặc dù hắn che mặt nhưng tuổi thì không gạt được ta, tiểu tử kia, cũng chỉ vừa mới hai mươi, thế nhưng đã lướt qua ngưỡng cửa Thánh giai.

"Bắc Thần đã đột phá Thánh giai?" Tử Đồng kinh ngạc.

Nhìn khắp Bắc Châu đại lục này, số người đột phá Thánh giai cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn chỉ là vừa mới hai mươi, thế nhưng đã đến trình độ này.

Không trách được hắn cuồng vọng kiêu ngạo như vậy.

"Bắc Thần là tên của hắn?" Bách Thảo tiên sinh thoáng hiện lên kinh ngạc, “Ra là người Bắc gia, không trách được!”

Tử Đồng xem sắc mặt hắn, tựa hồ đối với Bắc gia có chỗ hiểu rõ, lập tức truy vấn, “Bắc gia là người như nào?”

Bách Thảo tiên sinh nhìn nàng một cái, lại nhớ tới giọng nói thiếu niên kia lúc nhắc đến nàng, hắn lười biếng rót ly rượu, “Chờ thời điểm ngươi có tư cách đến Tinh Y Cốc tìm ta rồi hẵng hỏi mấy vấn đề này.”

“Tiểu nhị, lại thêm hai món!” Tử Đồng cất giọng gọi tiểu nhị, sau đó liền cười nhìn về Bách Thảo tiên sinh phía đối diện, “Sư phụ, nói một chút cũng không sao đi?”

Tiểu nhị rất nhanh liền bưng hai khay thịt đi lên, tiểu hầu gia (con khỉ nhỏ) Đồng nhi lập tức không khách khí đem toàn bộ hai con cái mâm kéo đến trước mặt mình, con khỉ này, nhìn qua gầy teo nhỏ yếu, thế mà lượng cơm ăn lớn đến kinh người, cơ hồ toàn bộ món thịt trên bàn ăn đều bị nó nuốt vào bụng.

Bách Thảo tiên sinh nương theo Đồng nhi, đoạt hai khối thịt trong mâm ăn, quơ quơ trước vẻ mặt mong đợi của Tử Đồng, cười một tiếng, sau đó vô cùng hòa ái dễ gần phun ra hai chữ, “Không có cửa đâu.” (tiếng Trung là 2 chữ)

Lời tác giả: Trước hết 3chương đã, đi ngủ, ban ngày lại tiếp tục, mọi người ngủ ngon nha.

Lời Nguyệt: 2 chương nha, tui đi ngủ, mọi người ngủ ngon.