Editor: Lynn
Bàn tay Tử Đồ thập phần bóng loáng, một chút cũng không có dấu vết chai sần thô ráp của người tô tới làm việc nặng nhọc, nếu như chỉ nhìn thấy tay hắn, chắc chắn sẽ cho rằng đây là một người sống trong an nhàn sung sướиɠ, là một phú gia đệ tử (đệ tử, con em nhà giàu).
Một người làm việc nặng lại có đôi bàn tay như vậy, chỉ có một nguyên nhăn: người đó là một võ sĩ cao cấp, tu luyện đến võ sĩ cao cấp sẽ cải biến thể chất con người, làn da nhìn thoạt qua mềm mại nhưng thực ra bền bỉ vô cùng.
Thời điểm vừa mới thấy nàng, vô ý thức Tử Đồ đã biểu hiện ánh mắt đề phòng, toàn bộ Tử Đồng đều thu vào trong mắt, liên hệ với một ít chuyện trong quá khứ, lấy tâm trí của nàng, không khó đoán được Tử Đồ này không đơn giản như vẻ bề ngoài, chất phác thật thà đơn giản.
Một cái thiếu nữ phế vật, nhưng
bên cạnh lại có một cường giả, tuyệt đối không bình thường.
Tử Đồng tiện tay cầm lấy một khối điểm tâm, "Tử Đồ ca ca không phải nói bảy ngày mới về, làm sao hôm nay mới năm ngày trở lại rồi?"
“Hoàn thành công việc sớm”. Tử Đồ trả lời.
Tử Đồng hơi nhíu mày, "Hoàn thành sớm?"
Trong mắt Tử Đồ thoáng hiện lên cái vẻ kỳ quái, "Ta là nói, nói trước làm xong." (?)
Quả nhiên, cái gọi là đi vận chuyển dược liệu bất quá chỉ là lấy cớ mà thôi, người này, mấy ngày nay rời đi nhất định là có nguyên nhân khác.
Tử Đồng nhìn ra manh mối, cũng không có vạch trần, chỉ là ngồi vào bàn bên cạnh bắt đầu ăn điểm tâm. Giằng co hơn nửa đêm, nàng đúng là có chút đói bụng.
Tử Đồ nhìn áo choàng trên người nàng, "Tiểu thư nửa đêm chạy ra ngoài như vậy để làm cái gì?"
Ánh mắt rơi vào nàng, trong mắt Tử Đồ đột nhiên chợt lóe lên một mảnh hào quang hoa lệ, hôm trước Tinh thần điện truyền ra truy tìm tuyệt thế thiên tài tinh thần lực ba mươi sáu sao, nghe nói thiếu niên kia khoác áo choàng màu đen, một đôi tử nhãn khác người, chẳng lẽ chính là nàng?!! Hắn vừa rời đi vài ngày, tựa hồ cả người nàng cũng có thay đổi, chẳng lẽ là sức mạnh trong cơ thể nàng đã thức tỉnh rồi?!
Tử Đồng không nói gì, chỉ là giang hai tay ra. Ở trong lòng bàn tay của nàng là những viên thuốc màu đỏ như lửa.
"Lưu thông máu tán?!" Tử Đồ kinh hô một tiếng, “Ở đâu ra nhiều đan dược như vậy?”
"Luyện!" Tử Đồng trả lời.
"Luyện?!?" Vẻ mặt Tử Đồ kinh ngạc, "Tiểu thư người bắt đầu chế thuốc từ khi nào?"
"Tối ngày hôm qua." Tử Đồng nhàn nhạt đáp.
Tử Đồ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại nhìn đan dược trong tay nàng, "Ý của người là tối ngày hôm qua ngươi luyện một lần ra năm viên Lưu thông máu tán?"
"Không phải năm viên, là mười viên." Tử Đồng từ trên thân lấy ra năm viên Tiêu dao hoàn khác, "Còn có năm viên tiêu dao hoàn."
Nhìn mười viên đan dược trên tay nàng, tròng mắt Tử Đồ đều trừng to ra. Hắn đi theo bên cạnh Tử Đồng mười năm, có thể nói là hiểu rõ con người của nàng nhất, trước khi hắn đi, Tử Đồng đúng là chưa từng luyện ra dược, bây giờ chỉ một buổi tối liền luyện ra một viên đan dược, là thiên tài, đây quả thực con mẹ nó là thiên tài!
"Đây là tinh mạch lực lượng sao?" Hắn lầm bầm cảm thán.
"Ngươi nói cái gì?" Tử Đồng nghe được thanh âm của hắn, tò mò hỏi.
"A, không có... Không có gì..." Tử Đồ vội vàng che dấu, "Ta là nói, tiểu thư thật là lợi hại!"
Tử Đồng nhìn ra hắn không muốn nói chuyện, cũng không có hỏi nhiều. Nhưng ở trong lòng lại thưởng thức mấy chữ vừa mới nghe được từ trong miệng hắn, hai chữ "Tinh mạch".
Tinh mạch? Lực lượng của tinh mạch? Đến tột cùng là cái gì đây?!
Chẳng lẽ chính là cái tinh đồ nàng nhìn thấy kia?!
"Dạy ta!" Tử Đồng đứng người lên, nghiêm nghị mở miệng.
"Dạy ngươi?!" Tử Đồ có chút kinh ngạc, "Ta cũng không biết luyện dược, làm thế nào mà dạy người?"
!!